Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 10

Cô ngồi vào bàn học, bật máy tính rồi gọi cho hắn để nghe giảng bài. Cả hai học nghiêm túc đâu đó được hai tiếng rồi nghỉ ngơi. Cô ngồi vắy chân ăn bim bim vừa kể lể với hắn.

Y/n : Ba mẹ tớ chắc là coi phim nhiều quá rồi.

JK : Sao?

Hắn vừa nói vừa mở tủ lấy đồ ngủ vừa ra góc khác thay. Vì máy tính còn bật thì vẫn còn nghe cô nói, mà cả hai quá quen với việc này.

Y/n : Nghĩ là tớ với cậu yêu nhau. Lại còn nghĩ tớ về Daegu là do bị họ duy hiếp rời xa cậu. Ôi má ơi.

JK : Quá thực quá phong phú.

Cô định kể tiếp nhưng lại muốn hắn quay lại rồi mới kể, Liền gọi lớn:

Y/n : Xong chưa vậy cha.

Hắn ừ một tiếng rồi quay lại vị trí cũ. Lúc này cô mới tiếp tục kể lể.

Y/n : Tớ còn doạ họ, nói là tớ sẽ cưới cậu đó. Họ thì làm gì được. Sau đó ba mẹ nói tớ mà lấy cậu lập tức đánh gãy chân tớ.

JK : Đến mức đó luôn.

Y/n : Nhưng mà tại sao nhỉ. Sao ba mẹ tớ không thích cậu, mà ba mẹ cậu cũng chẳng ưa gì tớ. Bộ tớ tệ thế hả?

JK : Cậu không nói tớ cũng không biết tớ tệ thế đâu.

Y/n : Đúng đúng đúng. Rõ ràng chúng ta rất được.

JK : Rất được cái gì?

Hắn vừa nói vừa vuốt tóc, để lộ trán, tóc 7/3 khá thu hút.

Y/n : Thì chúng ta đều là người tốt đó.

Nghe cô nói vậy hắn cười một tiếng.

JK : Còn tưởng cậu nói chúng ra là một đôi cũng rất được.

Y/n : Oẹeeeeeeee

Vừa nói xong tức thì thì cô phản ứng như vậy, hắn cũng muốn đấm cho một cái.

JK : Ý gì?

Y/n : Còn lâu nhá. Còn lâu mới có cái mùa xuân đó. Cậu không phải gu của tớ.

JK : Cậu nghĩ cậu là gu tớ chắc.

Y/n : Thằng chết dẫm này!

Hắn bắt đầu đi tắt hết đèn, đem laptop lên giường đặt một bên nghe cô lảm nhảm. Trong lúc hắn di chuyển thì cô cũng đi vệ sinh cá nhân rồi ôm laptop lên giường theo.

JK : Ngày mai chủ nhật có đi đâu không?

Y/n : Không muốn đi.

JK : Sao lạ thế?

Y/n : Tuần này mệt quá với cả mai có chút việc.

JK : Hửm?

Y/n : Ngày mai phải đi bệnh viện.

JK : À. Sau này ở Daegu cũng phải để ý sức khoẻ biết chưa?

Y/n : Không cần nhiều lời.

JK : Lâu lâu tớ sẽ đến thăm cậu.

Y/n : Không thèm. Không cần tới.

JK : Cậu lại giận nữa rồi đó.

Y/n : Ai nói?

JK : Sau này đến đó vớ vẩn lại va vào tình yêu, lập tức quên béng tớ không chừng.

Y/n : Đó là chuyện tất nhiên.

JK : Thật sự phũ phàng như vậy?

Y/n : Còn không à? Cậu cũng vậy thôi, có bạn gái sẽ quên tớ, không thèm để ý tớ.

JK : Không có chuyện đó. Tớ là người tình cảm phân minh, không lẫn lộn. Bạn là bạn, người yêu là người yêu, ai cũng quan trọng.

Y/n : Nói thì hay lắm.

JK : Không nói cũng dỗi, người ta nói lại không tin.

Y/n : Thái độ của tớ là phản chiếu hành động của cậu đó.

JK : Làm thế nào để tin?

Y/n : Làm thế nào à? Để nghĩ xem... hmmmm

JK : Nghĩ gì lâu.

Y/n : À. Cậu khai thật một chuyện xem. Cậu đã hôn ai bao giờ chưa?

JK : Giờ này? Hỏi chuyện đó? Có bị chập dây thần kinh nào không?

Y/n : Trả lời xemmmmm

JK : Chưa!

Y/n : Tớ cũng thế. hehe. Không biết cảm giác thế nào nhỉ. Chắc là thích lắm ha.

Hắn ho khan khi thấy cô nói ra chuyện đó với thái độ bình thản.

JK : Cậu đến giờ đấy à. Đi ngủ ngay đi!

Không thèm chúc ngủ ngon liền gập máy cái rụp. Cô cũng chẳng hiểu nổi mình sai ở đâu. Lớn đầu cả rồi không lẽ hắn còn ngại.

Thời gian sau cả hai sẽ có lễ trưởng thành tại trường. Hôm đó hắn nhận được nhiều thư tỏ tình của khoá dưới lắm. Đại khái nội dung thư đều giống nhau, đều là anh đến trước chờ em.
Cô đọc mà cũng cảm động thay nữa.

Hôm nay cô mặc váy xinh lắm, đúng kiểu khí chất con nhà giàu. Hắn thì chỉ sơ mi trắng sắn tay mở cúc hờ với quần tây, nhưng lại cực kì cuốn hút.

Lúc cô đến hắn đã không ngớt lời khen cô dễ thương rồi. Mặc dù độ này hơi mập một chút nhưng mà vẫn xinh lắm.

Mọi người cùng nhau chụp ảnh với thầy cô, rồi chụp theo lớp. Hắn và cô cũng có một bức ảnh riêng. Sau khi chụp xong liền cài màn hình đôi lập tức. Trong ảnh là cô cầm bằng khen danh dự của hắn hôm nay, nở một nụ cười vừa vui vừa tự hào. Còn hắn thì đặt tay lên vai cô, cả hai đứng sát nhau, hắn cũng cười. Nhưng điều đặc biệt là ánh mắt của hắn. Hắn không nhìn vào máy ảnh mà là nhìn cô, ánh mắt đó khó nói nên lời.

Nếu như họ là bạn thân, vậy là ánh mắt hài lòng khi nhìn thấy người bạn thân của mình được vui vẻ. Nếu là một cặp, vậy thì là ánh mắt của người say đắm, hạnh phúc khi nhìn người mình yêu hạnh phúc. Điểm chung giữa hai trường hợp này chính là nét cưng chiều. Dù đối phương là quan hệ gì, ánh mắt đó cũng không giấu nổi sự cưng chiều.

Mọi người đi đến tối, vì là lễ trưởng thành nên tối nay phá lệ đi hát. Cũng gọi là có tí bia tí rượu rồi sau đó mới chịu dắt díu nhau về.

Giờ này muộn rồi, gọi taxi rất khó, vậy là hắn đành đi ghép với hai bạn nữa. Nhà họ xa hơn, đến nhà hắn trước. Sau đó hắn đưa luôn cô xuống, tính vào nhà mượn xe ba đưa cô về, bởi vì cô cũng say rồi, mà hai bạn kia không biết nhà cô ở đâu.

Trước khi đi chơi đã gọi ba mẹ ngủ trước không cần đợi cửa nên bây giờ về thì mọi người đã đi ngủ rồi. Hắn cõng cô lên phòng, xuống pha cốc nước chanh cho cô tỉnh rượu.

Cô cũng chịu khó uống được phân nửa. Rồi lại nằm xuống tiếp.

JK : Đã không uống được thì chớ.

Cô chẳng nghe lọt tai, kéo chăn kín mít, còn hít hà mùi trên gối.

Y/n : Thơm quá.

JK : Gì?

Y/n : Gối, chăn nhà cậu thơm.

Hắn ngửi qua thử, là mùi dầu gội của hắn còn lưu lại mà. Còn chăn là mùi nước xả vải thật.

JK : Ngủ đi một lúc, 30 phút nữa tớ đưa về.

Bãn nãy hắn đã gọi điện xin phép anh Jin rồi, nói là sẽ đưa cô về, không phiền các anh. Ban đầu thì anh Jin nói sẽ đến đón, nhưng vì cô không chịu. Mày nhèo mãi, nghĩ rằng chẳng mấy nữa hai đứa cũng hai phương trời, thôi thì cho chơi nốt lần cuối.

Hắn ngồi bên cạnh giường nghịch điện thoại, xem lại ảnh hôm nay. Tầm 10 phút thì thấy cô trở mình hướng về phía hắn, còn mở mắt hờ hờ nhìn.

JK : Tỉnh chưa?

Cô biết mình say rồi nên lắc đầu, chưa tỉnh đâu, còn lâu mới tỉnh, mệt chết cô rồi. Cô thò tay ra khỏi chăn, nắm vạt áo của hắn.

Y/n : Sau này có đến thăm tớ thường xuyên không?

Hắn nghĩ cô sao phải hỏi câu này làm gì nhỉ? Hắn mà bỏ mặc cô được à?

JK : Có. Thường xuyên đến, yên tâm.

Cô bỗng dưng dịch người lại gần hắn, hắn đang ngồi dựa lưng vào thành giường. Đột nhiên bị cô ôm ngang eo cũng giật mình.

Y/n : Lỡ tớ mệt thì sao? Không có ai cả.

Sao tự dưng cô lại yếu đuối thế. Lúc quyết định rời đi không phải mạnh miệng lắm sao?

JK : Không sao đâu.

Dù thế nào cũng đã đăng kí rồi, giờ không quay đầu được, đành phải an ủi cô. Hơn nữa tính ra hắn cũng không ở bên cô cả đời được. Hắn đưa tay xoa xoa cái đầu đang dí chặt trên bụng mình.

Y/n : Cậu đừng thích ai nhé.

Há? Cô nói cái gì cơ? Hắn nghe nhầm không đấy?

Y/n : Chờ khi tớ khoẻ mạnh rồi, tớ sẽ cưới cậu, cho nên cậu đừng thích ai cho đến lúc đó được không?

Hắn không tin được những gì mình vừa nghe, đành phải vỗ vỗ vai cô.

JK : Say rồi nói sảng à?

Cô hừ một cái, từ từ ngồi dậy đối diện với hắn.

Y/n : Say gì chứ? Tớ là đang tỏ tình cậu đó. Không được à?

Chết rồi, hắn bị doạ một phen. Không lường trước được điều này.

JK : Đừng có nói năng vơ vẩn nữa. Mau nằm xuống ngủ đi.

Y/n : Vớ vẩn gì mà vớ vẩn!

Vừa nói cô vừa đánh vào tay hắn. Bất mãn quá, sao cô nói mà không chịu tin gì hết.

Y/n : Các em được tỏ tình, còn tớ thì không à? nói xem, cậu sẽ từ chối tớ giống người ta phải không?

JK : Cái... cái đó...

Y/n : Tớ đã tự hứa với lòng mình rồi. Khoảnh khắc cậu cứu tớ, sau này nhất định sẽ gả cho cậu.

JK : Gì cơ?

Y/n : Tớ nói là tớ về sau sẽ gả cho cậu.

Nói được câu này thôi liền không trụ được nữa, lăn đùng ra ngủ tiếp. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Chuyện quái quỷ gì thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top