Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 11

Đúng 30 phút sau hắn gọi cô dậy rồi mượn xe chở hàng của ba đưa cô về. Giờ này không có công an nên có thể lái được. Đưa cô về, bàn giao an toàn rồi hắn nhanh chóng rút lui.

Cô nói hắn cứu cô, chuyện này phải kể từ khi cả hai còn nhỏ, hồi cả hai kết thúc lớp 6 và được nghỉ hè.

Trường cô tổ chức đi chơi cuối năm, lại chọn đúng một khu công viên. Ngày bé cô bi hen, thể trạng rất yếu. Nghịch ngợm một chút liền khó thở. Cũng vì sự lơ là của giáo viên và sự ham chơi của trẻ nhỏ, cô chạy theo một bạn khác lớp đi coi con hươu, một lúc sau đã bị lạc không tìm thấy cô giáo đâu.

Mải coi quá mà bạn cũng đi lúc nào không hay. Khi bé đâu có được thông minh lắm, lại còn hoảng sợ vì không thấy ai quen ở đây. Xung quanh lại đông đúc. Tả hoả chạy qua chạy lại, chạy một hồi lại càng lạc.

Cô hoảng sợ vì đã đi vào nơi không có người luôn rồi. Khu này giống như chỗ chứa thức ăn, không có thú nào ở đây hết. Không giữ được bình tĩnh bắt đầu ngồi xuống bên cạnh một gốc cây rồi khóc. Khóc gào thật lớn hi vọng cô giáo nghe thấy.

Tiếp theo đó cơn hen bắt đầu ập tới, khó thở đến mức khóc kêu cũng không nổi. Vì cảm thấy bản thân khác lạ nên cố gắng mở túi ra tìm ống thuốc. Nhưng do ban nãy khóc to quá, cơ thể yếu đuối nên dễ sụt hơn. Tay run, mắt hoa không tìm được gì cả, người dần dần lịm.

Đúng lúc này một tiếng gọi cất lên, ánh mặt trời trước mắt bị thân hình nào đó che đi. Chính là hắn.

JK : Cậu làm sao đó?

Cô dùng sức đập đập vào túi sách, hắn không biết cô ý gì, nhưng ngồi xuống lấy từng cái ra hỏi xem cô cần cái nào. Mắt cô lờ mờ nhưng may vẫn chọn đúng ống thuốc. Nhưng run quá lại làm rơi. Hắn thấy vậy liền cần lại đưa lên gần mặt cho cô. Nhưng không biết nên làm thế nào mới đúng.

Bởi vì hàng xóm nhà hắn cũng bị hen. Có lần bà sang chơi, hay cầm cái ống như vậy đặt lên mũi hít lắm. Theo trí nhớ, hắn cũng thử làm tương tự. May mà đúng, một lúc sau cô cũng ổn hơn.

JK : Cậu bị lạc à?

Nghe đến mình bị lạc, cô lại trực trào tuyệt vọng khóc lên.

JK : Đừng khóc. Tớ biết chỗ này, tớ đưa cậu tìm bảo vệ.

Cô nghe vậy liền cảm thấy như bắt được phao cứu sinh. Liền gật gật đầu nghe theo.

Hắn đeo lại túi cho cô, sau đó đỡ cô đứng dậy, nắm tay cô dắt đến chỗ chú bảo vệ. Họ phát loa thông báo để cô giáo đến tìm. Trong khoảng thời gian đó hai đứa trẻ cứ nắm tay nhau. Chẳng biết vì sao cả.

Y/n : Sao cậu biết ở đây hay thế?

JK : Ba tớ chở thức ăn cho chỗ này, tớ hay theo ba đến đây lắm.

Y/n : Woaaaa, cậu biết đường tất cả chỗ này luôn á. Ngầu vậy á?

JK : Tớ hay đi xem một mình lúc ba làm việc á.

Y/n : Tuyệt thật.

JK : Nhưng mà cũng bị lạc mấy lần rồi. hí hí.

Y/n : Dù sao cũng ngưỡng mộ cậu lắm đó. Nhớ được nhiều chỗ như vậy, cậu là siêu nhân đó.

JK : Còn cậu là bé lạc đường à?

Cả hai nhìn nhau cười hì hì, bác bảo vệ thấy cuộc trò chuyện đáng yêu quá cũng phải bật cười, bác ấy quen cậu nhóc này quá rồi, trước cũng phải dắt đi tìm ba mấy lần.

Cô giáo đến đón cô trở về, nhưng khi về đến nhà cô mới nhớ ra chưa có hỏi tên hắn.
Thế là từ hôm đó ngày nào cũng đòi ba mẹ đưa đi công viên, nhưng không có gặp.

Mãi đến khi vào đầu lớp 7, lúc cô và các bạn tan học đang ăn vặt ở quán xe đẩy thì tình cờ thấy bóng dáng quen thuộc đi qua. Cô vội vàng thả xiên chả cá chạy theo.

Y/n : Này! Siêu nhân!

Hắn nghe có người gọi mình cũng quay đầu lại.

JK : Ô, bé lạc đường?

Hoá ra là trường sát vách, vậy mà lâu như vậy mới gặp lại được. Cô về nhà liền nằng nặc đòi ba mẹ chuyển trường qua học chung với hắn. Rồi cả hai gắn bó đến tận bây giờ.

Vậy nên đối với lời tỏ tình đột ngột này hắn chưa thích ứng được. Bởi vì hắn chỉ xem cô là bạn, trên tình bạn, nhưng tuyệt đối không phải yêu.

Cô tỉnh dậy sau cơn say, lần đầu uống rượu, một ly đã làm cô say bí tị như thế, lần sau có chết cô cũng không dám nữa. Còn không nhớ ra làm sao về được nhà.

Khoan đã! Đến chuyện làm sao về được nhà cô cũng quên béng mất. Thế thì có phải mấy lời đó cũng quên sạch rồi không? Vậy những lời đó là thế nào? Người ta nói rằng lúc say mới có thể nói ra lời thật lòng.

Cô xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi học thêm. Từ nay không còn phải tới trường nữa. Mà người dạy cô không ai khác là hắn. Cô chẳng mất tiền học phí gì cả.

Cả hai hẹn nhau ra quán cafe. Đây là chuỗi cafe quen thuộc của sinh viên để học bài. Đồ uống sẽ khá đắt nhưng bù lại có thể ngồi lâu.

Hắn ra trước được một lúc mới thấy cô uể oải ra sau. Đồ uống cũng gọi sẵn cho cô rồi. Cô ném cặp qua cái ghế bê cạnh, mệt nhọc nằm xuống bàn.

Y/n : Chết tiệt, Không ngờ mệt như vậy. Không muốn bước đi nữa. Hôm qua cậu đưa tớ về hay gọi anh đến đón đấy?

Hắn nghe thấy câu hỏi của cô liền mở cờ trong bụng. Cô quên rồi à?

JK : Tớ đưa về, sao thế?

Y/n : Sao đâu, tại tớ chẳng hiểu mình về bằng cách nào luôn ấy.

Vừa nói cô vừa thản nhiên ngồi dậy lôi sách vở ra. Hắn mừng, mừng vì cô không nhớ gì. Chứ cô mà nhớ thì tình bạn này không biết làm sao?

JK : Uống cái này đi. Lần sau đừng động vào bia rượu nữa.

Nay hắn gọi caocao ấm cho cô, vì nghĩ cô sẽ bị mệt sau khi dậy. Cô làm một hơi, dựng lại tinh thần rồi đâm đầu học tập.

Hắn ở bên dạy dỗ cô mỗi ngày cho đến khi đi thi. Ngày đầu tiên cô thi hắn cũng tới, đặc biệt chuẩn bị cho cô một cái bút có khắc tên, Hi vọng cô sẽ hoàn thành thật tốt. Cô căng thẳng lắm, còn nói với hắn là cô rất sợ làm không được. hắn liền nắm tay cô mặc kệ người nhà cô có nhìn hay không.

JK : Cứ giữ phong độ như lúc chúng ta học. Đừng lo cậu sẽ làm được thôi. Tớ tin cậu.

Y/n : Tớ run lắm đây này. Không vào thi nữa được không.

JK : Đại học có thể rớt cũng được. Nhưng phải đậu tốt nghiệp chứ. Mà cái đó dễ thôi, cậu làm được mà.

Y/n : Lỡ tớ làm không được thì sao?

Cô sợ đến mức nắm chặt tay hắn. Giờ này hắn chỉ lo cô mất bình tĩnh lên cơn hen thì công cốc. Cầm tay cô mà hắn cũng cảm nhận được cô run cỡ nào. Người nhà xung quanh cũng khuyên rất nhiệt tình.

JK : Đi vào đi. Trễ bây giờ. Tớ ở ngoài này đợi cậu. Cứ làm hết sức, đến đâu thì đến.

Giờ cô mới miễn cưỡng gật đầu. Hắn buông dần tay ra, sau đó hơi đẩy nhẹ cô bước vào. Cô quay lại mấy lần rồi mới chịu đi vào bên trong.
Ai nấy đều đứng bên ngoài hồi hộp. Thực ra không phải là lo cô làm không được bài. Mà sợ tinh thần cô yếu, vào đó chẳng may ngất một cái thì thiệt thân.

Chỉ cần không thấy ai chạy ra tìm họ là đã mừng muốn chết rồi.

Lúc nghe thấy tiếng trống kết thúc, ba mẹ và các anh hồi hộp lại gần cổng trường đón cô. Ánh mắt ai cũng mong chờ.

Mãi một lúc lâu cô mới xuất hiện. Hôm nay thi toán, trong tưởng tượng của hắn chắc cô sẽ ỉu xìu đi ra. Nào ngờ cái bóng dáng quen thuộc ấy tươi cười phi như điên. Còn dang tay như thể muốn được ôm. Thế là ba mẹ và các anh cũng sẵn sàng đón cô vào lòng. Chuẩn bị văn mẫu sướt mướt con gái làm tốt lắm.

Nào ngờ cô lách qua người nhà, lao cái ầm về phía hắn. Hắn cũng theo phản xạ ôm lại.

Y/n : Yeahhhhh, trúng tủ rồi. Dạng nào cũng trúng tủ hết. Thầy Jeon ôn trúng tủ cho tớ rồiiiiiiiiiiiiiiii

Hắn nghe cô thông báo vậy tất nhiên là vui rồi. May quá, tinh thần cả hai đều tốt. Chỉ có người nhà cô là không tốt.

Thừa thắng xông lên, ngày hôm sau cô cũng thi rất tốt. Lần này gia đình biết cô không có muốn ôm họ nên không chờ nữa. Nhưng họ cũng có cái nhìn khác về hắn. Bởi vì hắn đã ở bên cô hỗ trợ không xót một phút giây nào.

Thi cử thuận lợi, gia đình đưa cô đi ăn khen thưởng. Hắn biết là mình không vừa mắt họ nên xin phép về trước. Nào ngờ lần này ông Kim đích thân bảo hắn đi cùng.

Trong bữa ăn cô vui vẻ lắm, gắp cho hắn rất nhiều đồ. Ông bà Kim cũng nói mấy lời.

Bà Kim : Nghe nói thời gian qua đều là cháu ôn thi cho nó?

JK : Cháu cũng chỉ là hỗ trợ chút ít ạ.

Ông Kim : Dù sao thì cũng cảm ơn cháu.

Jin : Về sau hai đứa không học chung, chắc con bé lại lâu lâu lại gào lên.

Y/n : Kệ em.

TH : Thế sao mày không ở lại Seoul mà học luôn đi.

Y/n : Không thích nhìn thấy cái bản mặt anh nên mới đi đấy.

TH : Con nhóc này!

Y/n : Sao nào. Ami cũng đi nước ngoài học rồi. Mất người tình, mất luôn em gái, có phải đau khổ lắm không? Lêu lêu.

TH : Tao mong tống mày đi sớm còn chả được.

Y/n : Thế cơ à? Từ nay không ai giúp liên lạc Ami nữa nhá.

NJ : Nhà anh hơi loạn. Thông cảm.

JK : Dạ vâng.

Y/n : Kệ anh già đó, ăn đi ăn đi.

Cả buổi ăn hắn rất lẽ phép, tính ra chẳng làm gì phật ý họ. Cho nên ấn tượng xem như đang được tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top