Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 13

Nấu xong bữa này hắn không thiết ăn nữa, gắp gắp mấy miếng qua loa, còn đâu cô ăn hết, lại còn ăn rất vui vẻ.

Nhìn cô ăn mà trong đầu hắn vụt qua một cảnh tượng. Lỡ như sau này cái chuyện hoang đường nhất là hai đứa đến với nhau, vậy thì mỗi ngày đều sẽ như vậy ư. Ngày nào cũng nấu ăn đến mệt cho cô á? Lại còn dọn dẹp, vệ sinh đủ các thứ. Ôi nghĩ thôi cũng quyết không để chuyện đó xảy ra.

Ăn xong còn trừng mắt bắt hắn đi rửa bát nữa chứ. Chưa gì đã đem trái cây ra ngồi phòng khách gặm rồi. Lười gọt vỏ nên cạp cả quá táo. Chưa đã còn bắt hắn cắt đôi nửa quả dưa ngồi xúc. Hắn rửa bát xong ra ngoài nhìn chỉ muốn đạp cho cái.

JK : Đến hầu cậu thì có chứ ăn uống gì.

Cô nghe hắn nói vậy cũng tỏ ra cái vẻ cười cười. Thì đúng là vậy còn gì nữa. Còn xúc một miếng dưa hua hua ý là đút cho hắn, thế nhưng lòng tốt này hắn xin chối.

JK : Tớ về luôn đây.

Y/n : Há, sớm thế à?

JK : Chứ muốn tớ dọn nhà cho cậu luôn hay gì mà còn ở lại.

Cô cười hè hè rồi cũng tiễn hắn ra ngoài, tiện thể bàn giao xe điện cho hắn luôn. Cô sắp được mua xe mới rồi mà.

Y/n : Giữ em yêu của tớ cho cẩn thận nhá. Sau này mỗi lần tớ về chơi thì phi em yêu qua đây đón tớ đi vi vu.

JK : Biết rồi, nói nhiều quá, Vào nhà đi.

Y/n : Ò.

Nói thế thôi nhưng cô chờ hắn đi khuất rồi mới vào hẳn.

Tối hôm đó rồi ngồi lúi húi trong phòng dọn dẹp quần áo. Nhưng mà trên sàn nhà cũng xuất hiện mấy cục giấy vo tròn lăn lông lốc.

Y/n : Aaaaaaaaaa, sao mà học văn ngu thế chứ!!!!!!!!

Chuyện là cô bé này muốn viết thư cho hắn nhưng vốn từ tiểu học nên không tài nào viết nổi mấy câu tử tế. Tra trên mạng thì toàn là mấy thứ sển sẩm thôi. Xé hết cả một quyển vở mà không viết nổi chữ nào ngoài "chào Jungkook đáng ghét!"

Cô chán chường đi tới giường nằm bẹp. Sau đó lại lôi điện thoại ra xem ảnh. Trong máy cô có ti tỉ thứ ảnh liên quan đến hắn. Xem đến đâu là cười đến đó.

Y/n : Thả cậu ra rồi. Kiểu gì mấy cô em cũng xúm vào cho xem.

Cứ thức vừa nằm xem ảnh vừa độc thoại một mình.

Ban đầu cô chơi với hắn là vì xem hắn là ân nhân. Nhưng con gái mà, rất dễ động lòng trước người mỗi ngày đều ở bên và quan tâm mình. Cô cũng không ngoại lệ. Nhưng chưa từng một lần dám thừa nhận bản thân thích hắn. Cô sợ khi nói ra rồi thì mối quan hệ bạn bè này có thể sẽ không duy trì nổi. Hắn đồng ý thì không sao, nếu hắn không đồng ý, cả hai sẽ rất gượng gạo.

Mỗi ngày phải làm ra cái vẻ không quan tâm đến người ta, chỉ coi người ta là bạn. Nhưng sâu bên trong trái tim thiếu nữ từ lâu đã không còn ổn.

Chính ra hắn là crush của cô ấy chứ. Giờ đi học xa là để xem bản thân có thực sự thích hắn không, hay thời gian qua chỉ nhầm lẫn giữa thói quen. Cũng là để xem khi xa nhau rồi, hắn có nhận ra cô quan trọng, hay đại loại là cũng có ý với cô hay là không.

Ngày cô chuyển về Daegu, hắn cũng đến tiễn. Cô đợi mãi không thấy, nghĩ hắn sợ gia đình không dám đến. Đang lúc thất vọng thì may sao bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.

Lúc chia tay gia đình, một giọt nước mắt cô cũng không thèm rơi nữa. Vậy mà khi nhìn thấy hắn, hai mắt lại đỏ hoe.

Hắn đi đến chào hỏi gia đình cô, sau đó đưa cho cô một cái hộp quà.

Y/n : Gì đây?

JK : Quà kỷ niệm, không được đẹp lắm nhưng cầm lấy.

Y/n : Còn bày đặt quà nữa.

Vừa nói mà giọng vừa xụt xùi, ai cũng bất ngờ vì cô đột nhiên khóc như vậy. Cô đưa hộp cho bác tài xế cất vào xe, đưa tay quẹt nước mắt rồi nhìn hắn như chờ đợi điều gì đặc biệt.

Không uổng lòng tin, hắn vẫn là người hiểu cô nhất. Mở rộng vòng tay cô liền lập tức lao vào, Gia đình cản không kịp.

JK : Giữ sức khoẻ nha. Chăm gọi điện về.

Hắn xoa xoa lưng cô an ủi, cô cũng chỉ ở trong lòng hắn gật đầu.

JK : Ai làm gì mà cậu khóc. Nín đi. Lớn rồi còn hay khóc nhè.

Anh Taehyung thấy cô chẳng ra làm sao, kéo cô ra khỏi người hắn thì cô lại vùng vằng hất đi. Nhảy bổ vào tiếp tục ôm hắn. Trong lòng thầm chửi cái tên đáng ghét đó, người ta đang ôm crush mà kéo cái gì không biết nữa.

Nói là gia đình nhưng chỉ có các anh thôi, ba mẹ đã đi làm từ sớm rồi. Cho nên cô mới gan vậy chứ.

Jin : Được rồi, lên xe đi.

Thấy cô không có ý định nhúc nhích, hắn phải kéo ra, lau nước mắt cho rồi dỗ dành.

JK : Cậu đến đó tìm được trọ rồi tớ sẽ đến thăm cậu, Được không? Đừng khóc không lại ảnh hưởng sức khoẻ.

Cô sụt sùi gật đầu, crush nói gì cũng nghe hết.

Y/n : Hứa nhá, đến thăm tớ nhá. Mỗi tuần một lần.

Mặc dù biết yêu cầu này là vô lý nhưng bây giờ không có cách nào khác ngoài chấp nhận.

JK : Ừ, được rồi. Ngừng khóc ngay không tớ nuốt lời đấy.

Vừa mới nín được một chút liền bị anh Joon kéo lên xe. Nhưng vẫn mở cửa kính ra đòi nắm tay hắn lần cuối. Giống như chia ly không bao giờ gặp lại vậy đó.

JK : Đi mạnh giỏi nha.

Y/n : Cậu ở lại cũng vậy nha.

Nuối tiếc thì nuối tiếc, chia xa thì vẫn phải chia xa. Ngồi trên xe, cả quãng đường cô buồn đến mức không thèm nói chuyện với anh Joon. Đến nơi thì cũng có việc phải về ngay, bỏ em gái trơ trọi.

Cô nghĩ rằng khủng hoảng nhất hôm nay đã là việc chia xa rồi. Ấy thế mà khi gặp ông bà nội cô còn khủng hoảng gấp trăm lần.

Đang nằm nghỉ ngơi trong phòng thì bà mở cửa cái ầm. Cô giật thót, tim xém thì rớt ra ngoài.

Y/n : Bà àaaaaa, bà muốn giết con phải không?

Bà nội : Một chút như vậy không chết được đâu. Ra ngoài bê đống vali của con vào ngay.

Cô ôm ngực, lâu rồi mới hú hồn như vậy. Thú thật là cũng có chút khó thở.

Y/n : Cho con nghỉ một lát đi ạ. Con thực sự mệt chết rồi. Với lại vali nặng như vậy, con làm sao bưng được. Để lát nữa con gọi anh Hoseok qua bê cho con là được mà.

Bà nhìn cô, một khoảng lặng đáng sợ. Sau đó bà đi ra ngoài. Cô tưởng mình thoát rồi, ai ngờ lúc sau bà đi bào cùng một cái roi to đùng.

Bà nội : Bây giờ con có dậy không!

Y/n : Ối! Bà ơi! Con không làm được thật mà!!!!!!!!!!!! áaaaaaaaaaaaa

Không ăn vạ được với bà, cô vẫn phải tự mình đi kéo vali. Nhưng đúng là cô không nói dối. Cô có 4 cái vali to đùng đoàng. Kéo bánh xe thì không sao, nhưng có đoạn phải bê lên bậc thềm, cô dùng sức quá nên bị hụt hơi, choáng đến mức không đứng nổi. Bà nội cũng bị một phen hú hồn.

Lúc cô nằm nghỉ, bà đã ra ngoài gọi điện cho mẹ. Rõ ràng nói sức khoẻ đã tốt lên nhiều, tại sao vẫn có cảm giác yếu đuối như vậy.

Mẹ cô liền giải thích rằng thực ra sức khoẻ đúng là tốt lên. Nhưng ở nhà, ai cũng nghĩ cô bệnh tình như thế nên chẳng ai bắt làm gì. Riết rồi thành thói quen. Giờ động gì nặng nhọc cũng không làm được.

Bà và mẹ nói chuyện rất lâu, mà cô cũng chẳng biết là chuyện gì. Lúc tỉnh dậy có cơm ăn là đủ rồi.

Các bác nghe nói có cháu gái về, cũng đem nhiều đồ ngon qua cho cô. Được cái cô từ nhỏ trong họ là cháu gái độc nhất, xung quanh đều là các anh nên được chiều lắm.

Ông bà thì ở riêng, không ở cùng các bác. Ai cũng có điều kiện, nhưng ở quê thì chỉ nhà nhỏ đơn sơ giản dị vậy thôi.

Cô có 2 người anh họ thân nhất là anh Hoseok và anh Yoongi. Cả hai anh đều làm về bất động sản ở Seoul, nhưng nay nghe nói em gái về quê nên cũng chạy về xem thử, để lo chỗ ăn chỗ ở cho em.

HS : Rồi bây giờ thích ở gần trường hay thế nào để anh còn biết đường nào.

Y/n : Tất nhiên là càng gần càng tốt ạ. hehe. Nhưng mà em không có ở nhà hay khu tập thể sinh viên đâu đó. Em ở chung cư cơ, ở đó tiện nghi hơn.

Bà : Sinh viên cho ra sinh viên. Cháu muốn ở chung cư thì tự làm ra tiền rồi thuê.

Y/n : Cháu còn đi học, ba mẹ và các anh phải lo cho cháu chứ ạ.

Ông : Ngoài kia đầy người vừa học vừa làm thêm. Cháu muốn ở sang ở đẹp thì tự kiếm thêm tiền thuê.

Y/n : Ông. Ông bà đâu phải không biết tình trạng của cháu. Vậy mà còn bắt cháu đi làm thêm ạ?

YG : Anh thấy ông bà nói đúng. Sinh viên ở sang quá thì cũng bị dòm ngó. Kiếm căn trọ sạch sẽ, an ninh tốt là được rồi.

Y/n : Nhưng mà từ đầu em đã có ý thuê chung cư full nội thất, em không có mang đồ gì theo cả. Nhà thì cũng được thôi, nhưng phải rộng rãi một chút. Đặc biệt là phải có nhà tắm và khu nấu ăn phải được tách riêng. Nếu không sẽ ám mùi lắm.

YG : Anh có tham khảo rồi. Ở đây nếu như em yêu cầu thì giá cũng khá cao. Về yêu cầu nhà tắm anh thấy hợp lý. Nhưng bếp ăn thì em có thể chủ động mở cửa sổ, hoặc setup khu nấu ngoài ban công.

Y/n : Sao phải khổ thế ạ?

Bà : Thế nào là khổ? Như vậy là quá tốt rồi. Cứ quyết như anh cháu đi.

Y/n : Cháu không đồng ý. Ở như vậy cháu không thể ở được.

Bác cả: Thôi thì cứ đến xem, nếu không ưng thì từ từ các anh tính thêm. Nhé!

Cô bực mình muốn chết, trong một khắc cảm thấy quyết định về đây học là sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top