Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 20

Ăn trưa xong cô cũng khuyên hắn về sớm, về nhà lấy đồ rồi còn lắp nốt cái cửa. Trước khi lên xe còn nhờ hắn một việc trọng đại.

Y/n : Cậu cầm cái này, đưa về cho anh Joon hộ tớ được không?

Cô đưa cho hắn một cái thẻ, khác với cái hôm qua.

JK : Gì thế?

Y/n : Tớ có chuyển thêm vào đây rồi. Giờ tớ không biết mọi người đang ở đâu cả. Mấy nay cũng không gọi điện cho tớ, chắc là phải khó khăn lắm. Tớ còn nghe bà nói là đang tìm nhà để thuê ở.

Hắn hiểu ý cô là gì, nhưng hắn không muốn cầm. Đặt tay lên hai vai, nhìn cô chân thành.

JK : Y/n, nhà cậu còn có 3 anh, họ đều rất giỏi. Khó khăn đến mức nào có lẽ cũng không muốn cậu phải lo. Tiền nay chi bằng cậu cứ giữ lấy để lo chi phí ở đây.

Y/n : Tớ biết. Nhưng mà tớ sợ mọi người không có cơm ăn.

Hắn nghe vừa thương vừa buồn cười. Nãy giờ giải thích thành ra đổ sông đổ bể hết. Ngốc quá trời ngốc.

Y/n : Cậu đừng coi thường tớ, trong đây thực sự cũng có kha khá đó. *phụng phịu*

JK : Tớ coi thường cậu bao giờ? Vậy nói xem, bằng đó có thể ăn được mấy bữa.

Y/n : Chắc là... 5 đến 6 tháng gì đó. Tớ không biết nữa. Nhưng mà tớ lo cho mọi người thật mà. Anh Joon buổi sáng mà không có cafe thì không chịu được đâu. Anh Jin thì phải ăn mì ý sốt cua 1 tuần 2 lần. Còn cả anh Taehyung nữa, anh ấy thích dâu tây lắm đó. Bây giờ không có ăn thì phải làm sao? Tớ lo lắm đó. Cậu cầm tiền về cho anh tớ ăn đi. Giúp tớ đi mà~

Hắn suýt thì phụt cười, còn bà cô này thì lo thật, lo đến mức rưng rưng nước mắt luôn.
Biết rằng với cái tính này, nếu không giúp thì cô sẽ suy nghĩ lắm nên hắn đành đảm đương trọng trách cao cả đó.

JK : Thôi được, tớ sẽ đưa tận tay cho anh cậu. Yên tâm nhé.

Cô giờ mới chịu gật đầu ngoan ngoãn.

JK : Cậu đúng thật là.

Hắn bật cười rồi xoa đầu cô.

JK : Thôi, về đi, xe sắp đến rồi, tớ ở đây chờ một chút. Cậu về trước kẻo nắng.

Y/n : Về đến nhà gọi điện báo tớ nha.

JK : Nhớ rồi. Cậu đi bộ về đến nhà cũng nhắn báo tớ.

Vừa nói hắn vừa đội mũ áo đằng sau lên cho cô đỡ nắng.

Y/n : Nào lại đến thăm tớ nha. *rưng rưng*

JK : Ừ. Yên tâm. Mau về đi.

Y/n : Tạm biệt.

JK : Bai bai.

Cô bước đi, nhưng mấy bước lại ngoái lại nhìn lưu luyến. Hắn phải hua tay bảo đi đi vì sợ cô chạy lại. Cuối cùng cô cũng chịu đi hẳn.

Nhìn bóng dáng nhỏ tí lủi thủi đi một mình mà hắn thấy thương. Đột nhiên đang sống ở thiên đường rớt cái độp xuống địa ngục. Sức khoẻ không tốt còn phải ở một mình nơi bất tiện như thế, thật sự hắn có chút lo rồi.

Cô đi bộ về nhà mất tầm 15 phút. Bước vào phòng, mới hôm qua còn râm ran tiếng cười nói chửi nhau, thế mà bây giờ yên ắng đến lạ. Cởi áo khoác, bật cái quạt rồi trèo lên giường. Nhắn tin báo cho hắn là đã về tới. Nhưng sau đó đưa mắt nhìn căn phòng không có ai khác ngoài mình lại tủi thân.

Đột nhiên không biết động lực ở đâu ra thôi thúc cô đừng nằm nữa. Nghĩ khoảng 30 giây, cô nhảy vội xuống giường, áo khoác không thèm mặc chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa khóc làm ai cũng nhìn.

Lúc còn cách hắn khoảng 5 mét, cô nhìn thấy hắn chuẩn bị lên xe rồi. Giờ mà không gọi là hắn đi mất.

Y/n : Jungkook!

Ở đây ồn ào, hắn thực sự không nghe thấy gì cả. Cứ thế bước lên xe.

Y/n : Jeon Jungkook!

Cô thấy xe di chuyển, cố gắng gằn giọng gọi, nhưng kết quả chiếc xe vẫn cứ thế lăn bánh.
Cô vẫn chạy đuổi theo, nhưng tốc độ đã chậm lại vì mệt.

Phụ xe : Ôi cha, cô bé kia thật là. Lỡ xe rồi thì còn xe sau mà.

Bình thường hắn không hay lo chuyện bao đồng, nhưng lần này cứ có cảm giác bứt rứt gì đó nên cũng ngoái đầu lại theo lời nói của anh phụ xe.

Tự dưng đập vào mắt hắn là con bé áo tím chạy lon ton, vừa chạy vừa mếu. Hắn phát hoảng. Cô làm gì vậy chứ, còn vừa chạy vừa khóc, có lẽ đã xảy ra chuyện gì.

Thấy cô khóc là hắn cảm thấy không yên tâm rồi. Giờ đã thấy, làm sao coi như không biết mà bỏ đi được.

JK : Anh ơi, em có thể xuống không?

Hắn vội vã hỏi anh phụ xe, trong lòng gấp gáp nhìn theo hướng của cô.

Phụ xe : Xe chạy rồi em ạ, ở khu vực này mà dừng lại thì công an phạt ngay đấy. Không được đâu.

Hắn biết nhà xe cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhưng thấy cô như vậy lại không chịu được.

JK : Vậy có thể giảm tốc độ cho em được không? Đằng sau là bạn em, chắc là cậu ấy có chuyện không hay rồi mới như vậy.

Mọi người thấy cô vẫn cố đi theo xe mà cũng thương, khoảng cách giờ đã xa đến mức bóng của cô chỉ là một cái chấm nhỏ.

Cô ở sau đi bộ cũng không nổi nữa, mệt đến mức ngã ra. Hắn không thấy thật rồi, vậy là hắn đi về thật rồi. Cô ngồi ở lề đường úp mặt xuống đầu gối khóc hu hu, giờ cũng không muốn về nhà nữa, trống vắng lắm.

Đang gào khóc trong tuyệt vọng thì một tiếng gọi thân thương truyền đến.

JK : Này!

Cô ngước mặt lên từ từ, sau đó vỡ oà lao vào lòng hắn.

Y/n : Huhuhu, tớ còn tưởng cậu đi thật rồi. Aaaaaaaaaaaaaaaaa

JK : Nhưng mà cậu làm sao thế? Có chuyện gì mà không gọi điện cho tớ mà chạy như này?

Vẫn đang trong đà cảm xúc nên cô không có nghe lọt hắn hỏi gì. Hắn phải để yên cho cô khóc chán rồi mới hỏi chuyện. Lúc này cô mới thú nhận là về nhà cô đơn quá. Không nghĩ gì nên chạy ra ngoài luôn, điện thoại quên mang đi, cửa nhà cũng còn chưa khoá mà chỉ đóng lại vậy thôi.

Y/n : Tớ xin lỗi, cậu có đau lắm không?

Cô ngồi xem hắn xử lý vết thương. Là do ban nãy nhảy xuống xe nên không thể tránh khỏi. Xe đã giảm tốc độ đến mức cho phép và tấp gần lề để hắn nhảy xuống.

JK : Không sao. Ổn mà.

Y/n : Tại tớ mà cậu bị đau rồi.

Cô buồn bã ngồi thổi thổi viết thương trên tay hắn. Làm vậy cũng không bớt đau được, nhưng an ủi được chút chút.

JK : Thế giờ như nào đây? 1 tiếng nữa lại có xe rồi, nhưng mà vấn đề là ở cậu đó.

Y/n : Tớ....tớ cũng không biết nữa.

JK : Thôi, đứng dậy đi. Tớ đưa cậu về phòng.

Trước mắt thì phải về nhà đã rồi tính. Nhưng mà hắn đột nhiên nhớ ra gì đó. Mặt mũi liền trở nên vui vẻ lạ.

JK : Này, ban nãy cậu chạy ra đây đấy à?

Cô thành thật gật đầu, hắn lại càng mừng hơn.

JK : Cậu thực sự chạy được một đoạn dài như thế?

Bây giờ cô mới nhớ ra, nãy giờ chạy là không có bị quá khó thở, chỉ mệt bình thường thôi. Giờ nghĩ lại cũng bất ngờ.

Y/n : Ôi trời ơi, ừ nhỉ.

JK : Trời ơi bé lùn nhà ai mà giỏi thế~

Hắn nhéo hai cái má cô, cái này không biết khen thưởng hay bị phạt nữa, Cũng hơi đau đó. Nhưng vì cô cũng vui vì thành thích hôm nay nên không chấp. Sau đó cả hai dắt nhau về phòng trọ.

JK : Bây giờ ở yên trong phòng, không được chạy ra ngoài. Tớ về rồi rảnh rỗi sẽ đến thăm cậu nữa. Biết chưa?

Cô gật đầu, nhưng gượng gạo, không đồng tình lắm. Hắn dùng một tay xoa xoa đầu cô.

JK : Ngoan đi. Đừng có như con cún con chạy theo nữa. Cậu làm vậy tớ không về nổi đâu.

Cô trề môi ra chứ không trả lời. Còn coi cô như con cún con, quá đáng.

JK : Tớ đi đây.

Hắn vừa quay đầu bước một bước là cô cũng có ý định bước theo. Ai dè hắn đoán được, quay lại lườm một cái, cô không dám bước nữa.

JK : Nói không nghe à? Đi vào ngay! Đánh cho bây giờ.

Bị hắn hoạ cho một thôi một hồi cũng không dám theo nữa. Thực ra sợ hắn lại nhảy xe ngã đau. Đành ngậm ngùi chấp nhận.

Buổi tối hắn về đến Seoul, việc đầu tiên là gọi cho cô báo tới rồi, Tiếp đó là đi gặp anh Joon. Lúc trên xe đã gọi cho anh theo số của cô cho, anh hẹn gặp mặt ở một quán cafe. Cũng biết chắc cô đã kể cho hắn vụ nhà phá sản nên không muốn gặp tại nhà và hiện tại cũng phải giả khổ.

NJ : Có chuyện gì thế?

JK : Hôm qua em tới thăm Y/n, cậu ấy nhờ em đưa cái này cho anh.

Hắn đưa thẻ trong sự ngỡ ngàng của anh Joon.

NJ : Này là sao?

JK : Cậu ấy sợ mọi người không có tiền ăn nên gửi về.

NJ : Gì?

JK : Em cũng không rõ ý của cậu ấy. Em chỉ đưa hộ thôi ạ. Nhưng mà mọi người bây giờ ở đâu vậy ạ? Cậu ấy lo lắm, nhưng không dám gọi, cậu ấy biết chuyện nhà gặp khó khăn rồi ạ.

NJ : À.... à thì... ở chỗ khác thôi.

JK : Cậu ấy muốn liên lạc lắm nhưng không dám. Mọi người có thể gọi cho cậu ấy không ạ? Dạo này sức khoẻ có chút tốt hơn, nhưng mà chỗ ở không tốt lắm. Cậu ấy tiếc tiền nên chọn chỗ không mấy tiện nghi. Tối qua còn bị cúp điện, cậu ấy sợ nhưng không có than vãn gì.

NJ : Mất điện á?

Mọi người biết cô ở chỗ không tiện nghi, nhưng không nghĩ đến là bất tiện đến mức đó.

JK : Vâng. Nhưng chỉ sợ lúc đó thôi, qua ngày sau thì không nhắc gì đến. Gần đây thay đổi nhiều lắm ạ. Còn đạp xe và chạy bộ được. Không có đòi hỏi gì hết.

Anh Joon nghe được mấy lời này mà vừa mừng vừa thương.

NJ : Con bé thật sự chạy được rồi sao?

JK : Vâng, còn chạy được một đoạn khá dài. Em tính sửa sang rồi gửi lại xe điện để cậu ấy tiện di chuyển. Nhưng là cậu ấy chối, bảo giờ thích đạp xe rồi.

NJ : Vậy thì tốt quá rồi.

JK : Nhưng mà bây giờ mọi người vẫn ổn chứ ạ?

NJ : À... cái đó.

Ban đầu anh Joon tính giữ bí mật đến cùng, nhưng sau khi nghe hắn tiếp tục nói chuyện cô thấy cô đơn thì thương quá. Muốn nhờ hắn tâm sự với cô nhiều. Mặc dù là anh trai nhưng cô ít khi tâm sự với gia đình. Nghĩ rằng dù sao hắn cũng là người có ích nên kể lại hết.

JK : Mọi người lừa cậu ấy á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top