Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 21

Hắn không tin được gia đình cô lại làm vậy. Cô còn thành thật gửi tiền ăn về cho, trong khi gia đình cô hiện tại còn ở cái nhà to chà bá lửa.
Nhưng nghĩ về việc cô thay đổi nhiều về mặt sức khoẻ, hắn cũng chấp nhận hùa theo.

Tối đó anh Joon về kể chuyện lại với gia đình, cả nhà nhìn tấm thẻ cô gửi về mà bứt rứt. Con gái bị bệnh còn nhịn ăn nhịn mặc gửi tiền về cho các anh ăn mì sốt cua, ăn dâu tây, uống cafe. Còn các anh thì chuyển qua nhà to hơn để sống. Thật đáng đánh mà.

Ông Kim : Nhưng con bé tốt lên về mặt sức khoẻ, đó là dấu hiệu tốt.

Bà Kim : Phải đó, còn tự lập nữa. Lúc Yoongi kể còn không tin.

Jin : Có phải bà nội bảo nó còn bán hết đồ hiệu đi để kiếm tiền không?

TH : Tin chuẩn đó anh.

Jin : Waooo, bất ngờ thật chứ.

NJ : Nhưng Jungkook nói con bé cô đơn lắm. Còn tủi thân. Để con gọi cho em thử xem.

Mọi người giữ im lặng để bật loa ngoài.

Y/n : Alo, anh ạ.

NJ : Ừ. Em gái ăn tối chưa?

Y/n : Dạ em ăn rồi, cả nhà ăn chưa ạ?

NJ : Cũng đã ăn rồi. Ban nãy anh có gặp Jungkook, nhận được trợ cấp của em rồi.

Y/n : Cái... cái đó...

NJ : Mấy nay lu bu công việc quá, cả nhà chưa ai gọi được cho em cả.

Y/n : Dạ.

NJ : Chắc là em biết tình hình gia đình qua mọi người rồi?

Y/n : Vâng ạ. *giọng buồn*

NJ : Đại khái là như vậy. Nhưng mà không đến mức không có ăn. Các anh và ba mẹ vẫn có thể lo cho em ăn học được. Chỉ là không được như trước. Bây giờ giống như một gia đình bình thường thôi. Em không cần lo lắng quá.

Y/n : Nhưng... nhưng nhà bị người ta siết nợ rồi, bây giờ mọi người đang ở đâu ạ. hic.

NJ : À. Giờ nhà mình chuyển về khu AR, em biết chỗ đó mà đúng không.

Y/n : Dạ biết, chỗ đó là du lao động mà ạ. Mọi người ở đó ạ? Có rộng rãi không? Liệu có ở được không?

NJ : Ở được, thuê tạm ở đó. Nhà vẫn còn tốt lắm, có 4 phòng lận đó.

Y/n : Vậy... vậy cuối tuần em về được không ạ?

NJ : Được chứ. Em về thăm nhà đi. Xoay xoay cũng trả gần hết nợ rồi, em về đi không ai bắt em trả nợ hộ đâu.

Y/n : Hic, anh còn đùa được.

NJ : Sao thế? Nhớ nhà à.

Y/n : Vâng ạ.

Nói đến đây tự dưng giọng nghẹn lại, bắt đầu nấc. Ba mẹ cũng xúc động rơi nước mắt.

NJ : Được rồi, ngủ sớm đi. Cuối tuần về anh đón.

Y/n : Dạ. Em chào anh.

Vừa cúp máy một cái mà mọi người vỡ oà. Nhìn cách nói chuyện thôi cũng hiểu mới đó mà em út thay đổi cỡ nào. Chiêu này của ông bà nội đúng hiệu quả.

Jin : Giờ phải kiếm cái nhà y chang ban nãy miêu tả à?

TH : Chứ gì nữa anh. May mà anh ấy còn không nói lố lên 5 phòng. Đã khu AR mà đào đâu ra 4 phòng chứ.

NJ : Thì anh lỡ miệng.

Ông Kim : Cái đó để ba kiếm cho. Chắc cũng không khó đâu. Với cả cũng muốn kiếm căn nào tốt một chút. Ba muốn mua cho bác Lee. Bác ấy làm ở nhà mình cũng lâu rồi, gia đình lại khó khăn, mua xem như là quà cho bác ấy. Lúc nào con bé về thì mình mượn tạm.

Jin : Con cũng tính nói chuyện tặng cho bác ấy một căn. Nhưng khu đó thì có được không ba?

Ông Kim : Bên đó phân lô. Thực ra ba có nhắm được Có chỗ cũng được lắm, như các khu dân bình thường thôi. Rộng rãi, thi công lại mốt chút là ổn. Ba biết tính bác Lee, nếu là khu đắt một chút có thể bác ấy không nhận.

TH : Vậy ba kiếm đi, phần thi công con lo cho. Con có mấy người bạn, Bên đó Làm nhanh nhẹn lắm. Nếu mà sửa sang thôi thì 2-3 ngày là được.

Bà Kim : Vậy quyết vậy đi, Ông phải tìm nhanh lên.

Bác Lee là giúp việc lâu năm ở nhà cô, nói là quản gia thì đúng hơn. Cô cũng thích bác Lee lắm nhưng sức khoẻ yếu dần nên bác nghỉ rồi. Nhưng lâu lâu lại gửi quà cho cô. Chính ra bác ấy là người chăm cô từ lúc lọt lòng.

Nói chuyện với anh xong thì hắn cũng gọi tới, cả hai nằm trên giường nói chuyện với nhau.

Y/n : Ban nãy anh Joon gọi, nói cuối tuần sau tớ có thể về thăm nhà. Giờ tớ biết mọi người ở đâu rồi.

JK : Vậy hả, vậy thì tốt quá rồi. Vậy tuần sau tớ đón cậu nhé.

Y/n : Ừm.

JK : Đang buồn hả? Dí mắt vào đây xem nào.

Bị hắn phát hiện, cô kéo chăn lên che một bên mắt, cũng xem như có thể che gần hết mặt.

JK : Khóc thật đấy à?

Y/n : Không đâu.

JK : Còn nói láo. Khóc thì cứ khóc thôi, có sao đâu. Ai đi xa mà chẳng nhớ nhà.

Y/n : Không khóc. Cậu đi ngủ đi, tớ ngủ đây.

Không chờ hắn nói câu tiếp theo đã cúp máy đi ngủ. Thật ra là Nằm khóc thút thít một lúc mới ngủ được.

Như đã hẹn, sau một tuần ổn định nhà cửa thì cô về. Sáng ông nội có qua để gửi đồ cho ba mẹ, cũng là để đưa cô ra bến xe.

Ông : Này, ông cho tiền đi xe.

Y/n : Ông thật là, con có tiền mà.

Ông : Cầm thêm đi, lỡ đâu trên đường đi cần dùng đến.

Y/n : Con không lấy tiền ông. Con tự lo được, ông mau đi về đi, trời sắp mưa rồi, con lên xe bây giờ đây. À với cả ông cầm chìa khoá phòng giúp con. Bác cả bảo là ngày mai qua xem lại cho con đường dẫn nước. Ông đưa cho bác giúp con nhé.

Ông : Chỗ có lại có vấn đề hả?

Y/n : Không có gì mấy đâu ạ. Ông đừng lo, xe sắp đến rồi đó, con phải vào đây.

Ông : Được rồi, về đến nhà thì gọi cho ông.

Y/n : Dạ.

Nhìn cô cháu gái nhỏ mới đó mà đã biết suy nghĩ, còn chịu khổ như vậy, ông nội lại bắt đầu mềm lòng rồi.

Sau khi cô đi thì ông cũng đến phòng ốc xem thử thế nào, còn gọi cả bác cả qua. Nhìn cái chỗ lụp xụp, tuy là trước ông bà còn khổ hơn vậy, nhưng nghĩ đến chuyện cháu gái nhỏ ốm yếu thì lại đau lòng. Vậy là trong thời gian cô về nhà, ông đã gọi người đến thi công lại gần như toàn bộ.

Cô đi từ sáng sớm, đến ba giờ chiều thì đến nơi. Thay vì gọi các anh đón thì đã gọi hắn.
Nhìn thấy nhau cả hai liền vui lắm. Mới một tuần không gặp mà cảm tưởng như một năm. Ba mẹ hắn nghe hoàn cảnh, cũng nghe nói cô thay đổi nên định kiến cũng bớt đi.

Cô gọi cho anh Jin nói tới nơi rồi nhưng ở bên nhà hắn ăn cơm. Chờ mọi người đi làm về thì qua đây đón rồi về cùng luôn.

Chiều nay chỉ có mẹ hắn ở nhà, buổi trưa nấu ra còn để riêng phần vì nghe nói cô tới.

Y/n : Con cảm ơn bác, con sẽ ăn ngon ạ.

Trước nay cô đều lễ phép, chỉ là nay thấy cô ăn mặc giản dị thì sự lễ phép đó tăng lên một tầng cao mới trong lòng quý phụ huynh.

JK : Uống nước cam không, tớ lấy cho.

Y/n : Có có.

Nhìn cô ăn uống như chết đói mà hai mẹ con hắn trợn tròn mắt.

JK : Buổi trưa xe dừng nghỉ chân cậu không ăn à?

Y/n : Trời ơi cái chỗ trạm nghỉ đó thực sự rất mắc đó. Tớ xuống nhìn giá mà không dám mua luôn đó.

Cô nói thì nói, nhưng vẫn cúi mặc xúc cơm ăn. Cảm giác được không khí xung quanh im bặt mới ngóc đầu lên xem. Hoá ra là lời của cô làm hai mẹ con nhà hắn đứng hình lần hai.

Y/n : Có chuyện gì ạ?

Hắn phụt cười, hoá ra cô còn chưa nhận ra bản thân thay đổi.

JK : Không có gì. Ăn đi.

Bà Jeon : Ăn từ từ thôi, trong nồi vẫn còn thịt hầm. Jungkook xem nếu bạn còn đói thì lấy, mẹ đi đón hai em.

Đồng thanh : Vâng ạ.

Cả hai ngồi trong bếp nói chuyện ăn cơm. Mẹ Jeon ra ngoài sửa soạn. Lúc chuẩn bị ra ngoài, ngó qua phòng ăn thì thấy có chút ngạc nhiên. Biết trước con trai mình rất thân thiết với cô, nhưng cái sự thân này có vẻ nhiều hơn bà nghĩ.

Bà nhìn thấy con trai mình ngồi đối diện, nhặt cơm dính trên má cô, sau đó còn thuận tay đưa hạt cơm đó vào miệng cô luôn. Trong lòng bà thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may là hắn không ăn luôn cái hạt cơm đó. Còn nhân tiện đứng nghe lỏm cuộc trò chuyện.

JK : Ngon không?

Y/n : Bá cháy. Giá mà mẹ cậu thích tớ, vậy thì tớ sẽ chuyển khẩu qua đây để ăn trực mãi thôi.

JK : Xì. Định xin làm em gái tớ đấy à.

Cô không đáp, chỉ dơ ngón giữa lên thay cho lời muốn nói.

JK : Tay làm sao đấy?

Hắn bắt luôn cái tay cô bởi vì thấy bị bầm tím một mảng.

Y/n : Hôm qua người ta ship hàng tới, bê nặng quá nên bị bé xíu thôi. Nhìn bầm vậy chứ không có đau.

Hắn nắm qua nắm lại thấy cô không thay đổi sắc mặt, có lẽ là không đau thật.

JK : Cẩn thận chút không được à?

Y/n : Ai mà muốn chứ.

JK : Chắc là phải đau thì mới chừa, không đau không chừa.

Y/n : Á Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Thế quái nào hắn lại cắn luôn vào vết bầm trên tay cô, làm cô đau tá hoả. Người tá hoả không có mình cô, mà còn có người đang nấp nghe lén nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top