Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 22

Cũng vì cái khoảnh khắc đó mà mẹ Jeon đã có suy nghĩ khác về tình bạn của họ. Bà cảm thấy nó không đơn thuần chỉ là bạn thân. Đấy là bà còn chưa hay biết gì về việc con trai mình đã có lần thấp thoáng mờ ảo nhìn thấy hết từ đầu đến chân con gái nhà người ta. Nếu biết chắc sẽ ngăn cản không cho chơi nữa.

Cô chơi ở nhà hắn đến gần tối thì anh Jin tới đón về. Vì hắn và nhà cô đã liên thủ nên cũng không mấy ngờ khi anh Jin lái một chiếc xe rẻ tiền hơn đón.

JK : Em chào anh.

Jin : Chào cậu. Chào em gái. Sao mà mặt xị ra thế.

Không phải là cô mặt xị ra, mà là nhìn thấy anh Jin mặc quần áo không sang trọng thấy không quen. Cảm giác như anh bị khổ lắm nên buồn.

JK : Để em bê đồ lên cho ạ.

Jin : Thôi được rồi, để anh. Nhóc con lên xe đi.

Cô không có ý kiến gì về chiếc xe này. Đến xe khách cô còn đi rồi cơ mà. Hắn và anh Jin xếp đồ phía sau, cơ bản cô chỉ mang một balo để đựng quần áo cho 2 ngày, còn lại đều là đồ ăn ông bà gửi lên, có 2 cái thùng to.

Jin : Phát hiện ra gì chưa?

JK : Vẫn chưa ạ. Chỉ là buổi trưa nhịn ăn vì sợ đắt, nên về đây ăn khá nhiều. Bữa tối anh mua gì ngon cho cậu ấy đi ạ.

Jin : Anh biết rồi. Cảm ơn cậu.

JK : Anh đi cẩn thận ạ.

Nói chuyện xong thì anh lên xe, cô và hắn vẫy tay nhau tạm biệt. Trên đường về cô cũng hỏi han tình hình gia đình. Anh dặn dò cô không được tỏ ra buồn để ba mẹ áp lực. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời đồng ý.

Giữa đường còn bắt anh dừng lại ghé vào tiệm trái cây mua rất nhiều. Anh Jin muốn trả tiền liền bị cô mắng, nói rằng tiền đó để lo công việc đi, khiến anh bất ngờ trong bụng mà không dám than.

Cả hai anh em về căn nhà mà họ mua để "diễn", còn bác Lee thì về bên biệt thự ở tạm.
Bước vào cổng, vai đeo ba lô, tay ôm túi trái cây, nhìn thấy cả nhà ngồi ở sân đợi mình về.

Joon : Waoooo, em gái tôi về rồi này.

Y/n : Anh ơi~

Thấy giọng cô sắp khóc, anh Joon liền đi lại ôm an ủi.

Joon : Khóc gì chứ cái con bé này.

Ấy thế mà cô khóc ngày càng lớn, còn gào lên.

Y/n : Huhuhuhuuuuu, nhà mình nghèo rồi. Hết ở nhà đẹp được rồi. huhuhu.

Em thì khóc, mà ba thằng anh thì cố nín cười.

TH : Khiếp, còn người là còn kiếm lại được. Mày làm như các anh mày bất tài lắm.

Nghe anh Taehyung nói xong, cô chợt nhớ ra gì đó. Rời khỏi vòng tay anh Joon, lục túi hoa quả, đem một hộp dâu đến trước mặt anh Taehyung.

Y/n : Này! Cho đấy!

Taehyung trợn mắt nhìn hộp dâu, nhìn cô, rồi lại nhìn hai anh, sau đó đưa tay bịt miệng.

TH : Mày mua dâu cho anh? Anh có đang nằm mơ không?

Y/n : Thế có lấy không thì bảo?

TH : Lấy chứ. Lấy vội.

Sau khi anh Taehyung nhận xong hộp dâu thì cô mở balo lấy ra một hộp cafe cho anh Joon. Còn cả mì gói vị cua cho anh Jin. Nói rằng bao giờ đi làm thêm có tiền sẽ mua mì cua thật cho anh.

Các anh cười ra mặt vì sự quan tâm đáng yêu của cô em gái nhỏ. Vừa hay lúc này tiếng mẹ Kim gọi từ trong nhà vọng ra.

Bà Kim : Y/n về rồi đấy à?

Nãy giờ ba mẹ làm cơm ở dưới bếp, nghe tiếng anh em ngoài sân cười rôm rả mới chạy ra.

Y/n : Ba, Mẹ.

Bà Kim không kiềm được mà chạy lại ôm con gái, còn kiếm tra đủ khắp người xem có sứt mẻ miếng nào không. Ngoài vết bầm ở tay thì may mà không sao.

Ông Kim : Thôi được rồi, vào ăn cơm đi.

Bữa cơm hôm nay ba mẹ chỉ chuẩn bị đạm bạc cho đúng là nghèo khổ. Nhưng ông bà lại gửi lên quá trời đồ ngon. Cho nên thành ra không đạm bạc nổi.

Ông Kim : Ăn cái này đi con.

Y/n : Dạ.

Ông Kim gắp cho con gái rượu nhiều đồ ăn vì nghe anh Jin nói bữa trưa đã nhịn.

Ông Kim : Giờ nhà mình khó khăn một chút, con cũng chịu khó.

Y/n : Con biết rồi ạ. Con lo được, ba mẹ yên tâm. Mọi người cứ tập trung công việc, không cần lo con.

Bà Kim : Ở đó có thiếu thốn lắm không? Có chịu ăn đủ bữa không?

Y/n : Con đang học nấu ăn rồi. hehe. Mặc dù không ngon nhưng vẫn đủ bữa.

Bà Kim : Con nấu ăn?

Cả nhà bất ngờ, hình như chưa nghe nói vụ này.

Y/n : Vâng. Con gọi điện cho Jungkook, cậu ấy chỉ con nấu. Hay là ngày mai để con trổ tài nấu ăn cho nhà mình nha. Jungkook dạy con trứng rán này, rau luộc này, thịt rang nữa đó. À, cái gì nữa, cái gì cuốn mà con quên mất tiêu rồi. Tại nó nhiều bước quá con nhớ không nổi.

Cô ngồi kể chuyện là bản thân đã tự làm được gì vì muốn mọi người yên tâm. Cũng thành công làm mọi người bất ngờ. Mẹ cũng hứa là ngày mai vào bếp cùng, dạy cô mấy món cơ bản nữa.

Trước đây ba mẹ lúc nào cũng công việc, cho nên tình cảm giữa cô và ba mẹ không nhiều bằng các anh. Nhưng lần này trở về thì khác, ba mẹ có thời gian ở cạnh và nói chuyện nhiều hơn. Chính bà Kim cũng không ngờ rằng một ngày nào đó có thể cùng con gái vào bếp.

Nghe nói hắn muốn trả lại xe điện nhưng cô không đồng ý vì muốn đạp xe rèn luyện. Nhưng ba thì sợ con gái đi xe kém chất lượng sẽ càng mệt hơn. Vì vậy đã kiếm một cái xe ổn hơn cho cô. Cũng phải đi mài sơn trông cho nó cũ, rồi nói với cô là may mắn mua lại được của người ta xe tốt.

Ông Kim : Con đạp thử xem, để ba căng xích lại cho.

Hai ba con ở ngoài sân chỉnh qua chỉnh lại cái xe. Ba còn hướng dẫn cô làm sao chỉnh độ căng xích đi đạp dốc.

Y/n : Dạ con hiểu rồi.

TH : Hay là mai nhà mình dậy đi bộ thể dục đi.

NJ : Ý kiến hay đấy.

Ông Kim : Liệu công chúa nhà ta có dậy nổi không?

Y/n : Con dậy được, dạo này con dậy sớm lắm. Con thay đổi rồi mà, thật đó.

Đột nhiên ai nấy đều cảm thấy như thế này thật tốt. Sống trong biệt thự xa hoa nhưng ai cũng có thế giới riêng, bây giờ có thể cùng nhau trò chuyện, ngồi ở sân hưởng gió trời, thật tốt.

Y/n : Nhưng mà ba ơi, sáng mai con gọi Jungkook qua nhà mình đi bộ cùng được không? hì.

Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng giúp nhà này nhiều, cho nên ba cũng không ý kiến gì. Cô cũng có nói với hắn và hắn cũng đồng ý.

Vậy là 5 giờ sáng hôm sau hắn có mặt ở nhà cô, mẹ Kim sẽ ở nhà làm bữa sáng, mọi người bắt đầu đi bộ ra công viên gần đó.

Đi được khoảng 30 phút thì cô bắt đầu mỏi chân đi không nổi nữa. Có lẽ là vì sáng sớm chưa có gì vào bụng.

Y/n : Cõng tớ.

JK : Mệt à?

Cô gật đầu, hắn cũng cúi thấp người xuống cho cô trèo lên. Ba và các anh đi phía trước không hay biết gì. Mãi đến lúc quay đầu lại tìm thì thấy hắn đang cõng cô, Tá hoả chạy lại tranh về.

Đến 6 giờ thì trở về nhà, mẹ Kim nấu mì bò, hắn cũng có một xuất. Người nhà thì đầy cái bàn, ấy thế mà cô vẫn khua đũa vào trong bát hắn lấy thêm thịt bò với lý do là các anh và ba mẹ phải ăn đủ để có sức đi làm.

Hắn tất nhiên không ý kiến gì, còn nhường hơn phân nửa thịt bò cho cô. Cô chỉ về vỏn vẹn được một chút xíu đó, chiều nay lại phải lên xe quay lại trường. Trước khi đi thì ba mẹ và các anh lại gói ghém ngược đồ đem về cho ông bà và mấy thứ lặt vặt cho con gái.

Điều đáng bất ngờ là khi cô quay trở về phòng trọ Căn phòng đã thay đổi toàn bộ. Hỏi ra thì ông nói là mọi người không nỡ để cô ở vậy nên chỉ góp mỗi nhà một chút xíu, chẳng nhiều nhặt gì cô đừng để tâm. Tuy thấy có lỗi với mọi người, nhưng phòng đẹp thì cô cũng thích lắm, liền chụp ảnh gửi khoe hắn.

( Minh hoạ )

Nhìn thấy đâu vào đó hắn cũng yên tâm. Giờ thì không phải lo nơi ăn chốn ở cho cô nữa rồi.

Quay quay một chút đã đến thời gian nhập học. Gần đây cô xin ông bà cho đi làm thêm, vì công việc không quá nặng nhọc nên được cho phép. Chỉ là nhân viên pha chế ở quán trà sữa. Hôm ba mẹ và các anh cũng đến, hắn cũng đi theo xe luôn.

Sáng đó cô còn tưởng mọi người bùng kèo cơ. Bởi vì còn công việc nên không thể tới trước một hôm. Ba giờ sáng mọi người mới lái xe, đến nơi thì khoảng tám giờ rưỡi. Gần đây quan hệ của hắn và gia đình cô bớt tệ, nguyên nhân là vì trở thành đồng minh cùng lừa cô.

Vì chỉ là nhập học nên cô chỉ cho phép hắn đến cùng, còn mọi người ở nhà ông bà chờ đi ăn liên hoan. Hôm nay rất nhiều bạn nữ để ý hắn, thậm chí còn tới xin liên lạc nữa, làm cho cô cực kì không hài lòng. Cũng may là hắn không cho.

Cô nhập học được 2 tuần thì đến ngày hắn nhập học. Ở trường hắn có một điều đặc biệt là sinh viên trong khoa sẽ tham gia hoạt động 1 tháng trước nhập học để làm quen. Ngày nhập học cũng là ngày chào khoa luôn. Cho nên họ gần như đã quen nhau trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top