Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 Chương 26

Cô nghĩ rằng mọi chuyện như vậy sẽ đi vào dĩ vãng, họ yêu nhau cũng đã yêu nhau rồi. Cô tốt nhất là thôi đi.

Ấy thế mà cuối tuần đó hắn thực sự tới chỗ cô, và tất nhiên đem theo cả Hanhan. Trước đây cô có kể cho hắn nghe về nơi làm việc rồi nên hắn tìm đến. Lúc đó cô đang ở trong quầy pha chế, thấy có bạn bảo người quen đến tìm. Ra ngoài hoá ra lại là hắn và Hanhan.

Cả hai người đó ngồi đợi cô hết ca, sau đó đi ăn tối cùng nhau. Ami biết tin liền phi tới, hên thế nào hôm nay lại đăng kí nghỉ không đi làm.

4 người ngồi ở một quán đồ nướng. Ami mặt mũi đã dò xét từ lúc đến, cô phải cản lại.

Hanhan : Đồ ăn ở đây ngon thật. Tớ mà như Y/n, ở đây lâu vậy chắc là béo lên mất thôi. Làm sao có thể cưỡng lại được nhỉ.

JK : Cậu ấy từ trước đến nay đã rất kén ăn rồi.

Ami : Đâu có. Y/n nhà tớ rất dễ nuôi, tớ nấu gì cũng ăn hết. Jungkook xem ra có bạn gái liền quên mất bạn thân rồi.

Cô giật ống tay áo Ami, nói vậy đúng là có chút hơi quá, làm mặt hắn nghệt ra.

Y/n : Gần đây tớ tập ăn nhiều hơn trước rồi.

Hanhan : Ồ, ra vậy.

Y/n : Ngày trước tớ kén ăn thật, Jungkook nói không sai đâu.

JK : Thực ra cũng không phải kén ăn mà do bụng dạ cậu ấy không được tốt.

Hanhan : Sao thế?

JK : Cậu ấy ăn đồ lạ đôi khi sẽ bị lạnh bụng rồi ói. Ngày trước sức khoẻ cậu ấy kém lắm. Lớn rồi cũng đỡ hơn.

Hanhan : À.

Ami : Cô ơi, lên đồ giúp cháu!

Ami không muốn nghe hai người kia tâm tình nữa bèn cố gắng hô hào cắt ngang.

JK : Cậu ăn cái này đi.

Hắn gắp cho cô một miếng sườn sụn liền bị Ami gắp ra.

Ami : Y/n đang đau răng.

Hắn bị Ami làm cho quê lên quê xuống. Không biết xử lý sao.

JK : Cậu bị đau răng à?

Y/n : À ừ, mọc răng khôn ấy mà.

JK : Có cần đi nhổ không?

Y/n : Đợt này đang bận quá, chờ rảnh rỗi tớ sẽ đi.

JK : Vậy ăn chả nhá, cái này mềm.

Y/n : Được rồi, cứ để đó tớ.

Hanhan vẫn cứ cười cười nói nói, làm như không quan tâm đến hắn và cô có gì hay không.
Ăn uống xong thì hai người kia định thuê nhà nghỉ ngủ lại sáng mai mới về. Nhưng Ami không đồng ý.

Ami : Có mấy đứa con gái với nhau, Hanhan về phòng bọn tớ ngủ luôn đi. Đằng nào sau này cũng hay gặp. Jungkook ngủ một mình được rồi.

Hanhan : Như vậy bất tiện cho các cậu lắm. Cứ để tớ với Jungkook thuê ngoài.

Ami : Có gì đâu, về ngủ chung cho vui, đi đi đi.

Ami kéo cả cô và Hanhan đi, không cho phép cô ấy từ chối. Cô hỏi ra thì mới khai là sợ hai người đó thuê 1 phòng. Phải tách ra, nhất định phải tách ra.

Hắn chỉ nghĩ đơn giản là con gái thích ở với nhau nên cũng chẳng cản. Nhưng Hanhan rõ ràng không vui.

Ami chỉ vứt cho Hanhan đúng một cái gối để cô ấy nằm đất. Hanhan cũng ôm gối không ý kiến gì. Cả ba tắt đèn được đâu đó 10 phút thì Hanhan mò dậy đi vệ sinh.

Ami : Hừ, thấy ghét ghê!

Ami đập bùm bụp vào chăn. Cô phải dỗ dành cản lại.

Choanggggggggggggggggggg

Tiếng vang phát ra từ nhà tắm, cả hai người nhìn nhau sau đó theo phản xạ bật dậy.

Hanhan ở trong đó bị ngã do sàn ướt, kiểu gì mà đầu chấn vào tường sưng vù lên. Cô thấy cũng hốt hoảng, trước tiên phải đưa người ta ra ngoài đã.

Hanhan khóc rất to, khóc đến mức Ami từ lo lắng chuyển qua bực mình. Thật sự muốn tống cổ cô ta ra ngoài.

Khóc lóc bù lu bù loa xong còn đòi nằng nặc gọi điện cho hắn, nói rằng muốn tới bệnh viện kiểm tra xem thử, cảm thấy rất choáng. Cô đã có ý là sẽ đưa đi, nhưng cô ta không chịu. Lúc đứng lên còn mất thăng bằng ngã ra. Cho nên cô cũng đành gọi hắn qua cõng xuống vậy.

Nghe nói bạn gái đã sưng đầu hắn ngay lập tức từ chỗ nhà nghỉ chạy qua. Cô là người mở cửa.

JK : Sao rồi? Có chuyện gì?

Y/n : Cậu vào trong xem đi.

Cô né người cho hắn đi vào, Ami ngồi ở bàn học quan sát tất cả. Còn cô vẫn đứng tựa lưng vào cửa.

Hanhan : Jungkook!

Nhìn thấy hắn cô ta lại oà lên. Rõ ràng đã nín được một lúc rồi mà?

JK : Làm sao mà bị té? Đau ở đâu nói tớ xem.

Hanhan : Ngã trong nhà tắm. Huhuhu, sưng vù đầu tớ rồi.

JK : Không sao không sao. Nếu sợ Tớ đưa cậu đi viện kiểm tra.

Hắn ôm đầu Hanhan vào lòng, xoa xoa vỗ về. Cảnh tượng này làm cô nhớ đến ngày đó, cái ngày lần đầu tiên hắn đến thăm cô, cũng chính tại căn phòng này. Còn nhớ hôm đó cô cũng là bị sưng đầu, hắn cũng ôm cô an ủi như vậy. Nhưng mà bây giờ, vòng tay đó không dành cho cô nữa , sự dịu dàng của Jeon Jungkook không chỉ cho riêng cô nữa rồi.

Cô thở dài, ngoảnh mặt ra ngoài, môi mím chặt, tay bấu vào vạt áo ngăn dòng nước mắt muốn trực trào.

Nhưng mà tiếng an ủi dịu dàng của hắn cứ truyền đến tai cô. Bản thân cảm thấy nếu cứ như này cô sẽ khóc thật mất, cho nên bước hẳn ra ngoài cửa, lấy tay bịt tai lại. Không nghe thấy, không nhìn thấy thì tim không đau.

Ami không biết chuyện trước đây hắn cũng hành động tương tự như vậy với cô. Chỉ là nhìn thấy cô buồn thì cô ấy chịu không được.

Ami : Đưa đi viện thì đưa mà đưa về phòng thì đưa đi. Biết mấy giờ rồi không? Còn ở đây làm trò mùi mẫn.

Ami nói rất lớn giọng, Cô sợ hắn có thành kiến với Ami, cũng không muốn cô ấy phải lo lắng cho mình. Hít một hơi rồi quay vào.

Y/n : Cậu ổn chưa? Nếu cần thì tớ gọi xe đưa cậu đi kiểm tra. Hơn nữa chỗ bọn tớ cũng không tiện nghi, tớ thuê phòng cho cậu.

Hanhan : Không có chuyện đó đâu. Tớ thích phòng cậu lắm. Muốn ở lại trò chuyện với mọi người. Nhưng mà...

Cái nhưng mà của cô ta có ý gì cô chẳng thèm đoán. Đã nói là thích mà lại còn nhưng, muốn đi thì nói thẳng.

Y/n : Jungkook, tớ xuống dưới gọi xe, cậu cõng Hanhan xuống sau nhé.

JK : Vậy cũng được.

Ami : Tớ đi với cậu.

Ami chạy theo vì không yên tâm cô đi một mình. Ở đầu đường có nhiều taxi nên rất dễ gọi, cô chẳng biết họ muốn về đâu nên không thanh toán cho được.

Y/n : Đi cẩn thận.

JK : Cậu cũng lên nhà đi, đến phòng tớ nhắn cậu.

Y/n : Được. Xin lỗi về chuyện tối nay nhé. Xin lỗi Hanhan.

Hanhan : Cậu đừng nói vậy. Tớ mới là người phiền toái, tớ xin lỗi.

JK : Cậu lên nhà đi. Sáng mai gặp.

Y/n : Bye.

Họ đi đâu, làm gì tối nay cô cũng không cần biết nữa. Cô mệt rồi, không có sức để tưởng tượng họ ôm ấp hay vui vẻ bên nhau. Cô chỉ muốn nằm xuống và cất tình cảm của mình sang một bên, ngủ một giấc.

Sáng hôm sau cô lấy cớ có bài kiểm tra đột xuất để tránh gặp mặt. Hắn và Hanhan không có cách nào khác ngoài quay về.

Hôm đó, thực ra cô chẳng có ca thi nào cả, thậm chí đến tiết học cũng trống. Chẳng hiểu bản thân bị làm sao, đôi chân cô vô thức bước theo hai bóng dáng kia một đoạn dài.

Họ ngồi chờ xe ở bến, cô cũng ngồi cách đó không xa. Họ cười nói vui vẻ, cô lặng lẽ nhìn. Nhìn chẳng biết là bao lâu, cho đến khi bản thân không chịu được nữa mới rời đi.

Trở về phòng, nhìn lấy một lượt từ trên xuống dưới, cảm giác trống trải lại ùa tới. Hắn đã từng ở đây cười nói, từng ở đây lo lắng, từng ở đây quan tâm cô. Ấy thế mà... đã không còn gì cả, không còn gì nữa rồi. Cô đơn quá. Cảm giác cô đơn này giống hệt lần đầu hắn rời đi. Cô muốn chạy theo níu lại, muốn chạy theo nhìn hắn thêm một chút.

Bàn chân theo bản năng xoay bước. Cô chạy, chạy theo hắn bằng cả sinh mệnh. Khi cô chạy đến, cô thấy họ bước lên xe từ xa. Giống như lần trước, cô cũng gọi tên hắn.

Y/n : Jungkook! Chờ đã!

Cô vừa chạy vừa gọi tên hắn như lúc trước với hi vọng hắn sẽ nhìn thấy. Nhưng không. Lần này chẳng ai nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang vừa chạy vừa khóc phía sau cả, có vẻ như ông trời che mắt. Kể cả hắn.

Bước chân đột nhiên khựng lại. Cô đuổi theo hắn để làm gì? Liệu hắn có vì cô mà bỏ lỡ chuyến xe giống như trước đây? Liệu Jeon Jungkook có còn là Jeon Jungkook của thời gian về trước, mặc kệ chiếc xe đang di chuyển mà bất chấp nhảy xuống?

Cô ngồi thẫn thờ bên lề đường, tự nhủ hay là bản thân kiên trì thêm một chút, có thể hắn sẽ chạy về phía cô khi cô đếm đến mười.

Nhưng mà cô đã đến mấy lần cái thứ mười rồi, chiếc xe càng đi càng xa, người cô muốn nhìn thấy cũng chẳng xuất hiện. Rốt cuộc cô hi vọng điều gì chứ? Lần này sẽ không có ai nắm tay đưa về nữa.

Tự chạy đến, tự quay về, tự đơn phương, tự đau lòng. Hắn coi cô là bạn, cô cũng chỉ được phép xem hắn là bạn!

Cô biết tình cảm này nói quên ngay thì thật khó, nhưng cô cần phải học cách buông tay.
Hôm đó cô một mình đạp xe đến bờ sông, khóc một trận thật lớn, khóc đến khan cổ buốt họng, khóc đến mệt chẳng còn sức để khóc.

Khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai nhất định phải xem Jeon Jungkook là bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top