Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 3

Sau khi đón Jungkook thì cô và hắn đến trường. Lúc đó vào khoảng 5:30, mọi người đã tập trung khá đông. Trời sáng sớm, đêm qua còn có tuyết, bây giờ thực sự rất lạnh.

Hắn tất nhiên không để cô mang đồ, một mình kéo cả 2 vali. Đằng sau đeo balo của mình, trước ngực đeo ba lô của cô. Lớp nào xếp hàng lớp đó, cả khối 12 có 9 lớp.

Sau khi đến vị trí của lớp mình thì hắn để cô ngồi trên vali.

Y/n : Lạnh chết tớ rồi.

Cô run cầm cập, bản thân cực kì sợ lạnh. Hắn thấy vậy liền cởi khăn của mình quấn thêm cho cô, che đi phần mũi.

JK : Có mang thuốc đầy đủ không?

Cô gật gật đầu chứ không đáp. Ban nãy ngồi trong xe đã nghe cô khoe có bình nước ấm. Cũng chủ động lấy ra cho cô làm một hơi.

Tối quay hắn biết cô kiểu gì cũng thành ra thế này, cho nên đã sạc thêm cái túi chườm của mình đầy căng pin cho cô dùng. Còn mua nhiều miếng dán giữ nhiệt. Bây giờ dán khắp người cô.

Xe đến, hắn cũng bảo cô lên lấy chỗ trước, với cả trên xe sẽ ấm hơn. Bên dưới xếp đồ có hắn lo thì được rồi.

Cô chọn ghế tầm giữa, hắn lên thì ngồi bên cạnh cô. Sau đó mọi người cũng lên dần, ổn định và bắt đầu di chuyển lúc 6:30, đi 3 tiếng mới tới nơi.

Trên xe mọi người hát hò vui vẻ, chỉ có riêng cô là vì dậy sớn nên không mở nổi mắt. Cứ thế gục lên vai hắn ngủ đúng 3 tiếng đồng hồ. Đến nơi hắn gọi mới biết đường dậy.

Giờ này mặt trời lên thì đã ấm hơn một chút, lúc ngồi nghỉ ngơi thì có nhắn về thông báo cho các anh yên tâm.

Hắn đi nhận đồ ăn sáng từ các cô xong cũng quay về đưa cho cô. Khổ nỗi, cô không nuốt được. Thế là hắn phải mở cặp tìm sữa cho cô uống tạm.

JK : Cậu ấy, tập ăn uống đi. Sau này không ai chiều được cậu đâu.

Y/n : Chẳng cần. Tớ có các anh lo rồi, hơn nữa, chẳng phải cậu cũng chịu được đây thôi.

JK : Nói như cậu cũng nói được.

Y/n : Cùng lắm thì không lấy chồng. Các anh tớ giàu mà, Sau này nhất định có thêm một ông bạn thân giàu nốt. Cậu biết thế gọi là gì không?

JK : Là gì?

Y/n : Gia thế vững vàng, chẳng thèm luỵ ai. Luỵ tiền luỵ bạc, chứ ai luỵ tình.

Hắn ngoài bật cười ra thì làm được gì khác. Trí tưởng tượng của cô là vô địch thiên hạ, lại còn rất văn văn vở.

JK : Làm sao mà tớ chơi được với cậu nhỉ.

Y/n : Tớ cũng không hiểu đó. Trước đây cậu giống như bị tự kỷ.

JK : Tớ thành ra hôm nay đúng là một tay cậu đào tạo.

Y/n : Nói gì? Thành ra hôm nay là ý gì?

Khuôn mặt cô đầy thách thức, lườm lườm nguýt nguýt.

JK : Lắm mồm lắm miệng.

Y/n : Á à, ý là tớ làm hư cậu đúng không? Hay lắm, nghỉ chơi luôn, không thèm chơi nữa.

JK : Có thật là không thèm chơi không?

Y/n : Xời, nghĩ gì. Đừng tưởng có cái mặt đẹp trai cộng thêm cái đầu thông minh rồi muốn làm gì làm nhé. Kim Y/n này chưa ngán ai bao giờ đâu.

Hắn bật cười, khoanh tay trước ngực.

JK : Theo những gì cậu nói, thì tớ chính là muốn làm gì thì làm đấy.

Y/n : Được rồi, vậy thì chơi một mình cậu đi.

Cô vùng vằng đứng dậy bỏ đi, nhưng mà được mấy bước liền quay lại xem hắn có níu kéo tình bạn không. Ai dè hắn vẫn ngồi đó tự luyến. Cô lạc bực mình quay lại ngồi vào vị trí cũ.

Y/n : Không thèm níu giữ luôn.

JK : Tuỳ cậu đó.

Y/n : Tên đáng chết này. Cậu như vậy, đến một ngày có bạn gái nhất định sẽ quên mất tớ là ai.

JK : Cái đó cũng còn tuỳ.

Y/n : Hay lắm, hay lắm, quả nhiên 5 năm qua lòng tin đặt sai chỗ.

Hắn cảm thấy cô ngốc nghếch quá chừng, liền búng trán cô một cái.

JK : Cậu ấy, ngoài tớ ra không chơi được với ai khác đâu. Hơn nữa chẳng phải cậu lúc nào cũng nói tớ là ân nhân của cậu. Tức là càng không thể từ bỏ tớ.

Y/n : Đúng là gian xảo. Quá chừng gian rồi.

JK : Thôi không nói với cậu nữa, ngồi đây đi, tớ đi ra giúp mọi người làm lều trại.

Y/n : Tớ đi nữa.

Cô cứ vậy chạy lẽo đẽo phía sau hắn. Đến đó cô cũng chẳng phải làm gì nhiều, lều của cô cùng 5 bạn nữ khác cũng được hắn và các bạn nam trong lớp căng cho.

Có 3 lớp được phân chuẩn bị bữa trưa, lúc mọi người căng lều xong thì đều tập trung lại để dùng bữa.

Trong khi ăn thì những người phụ trách và giáo viên phổ biến về hoạt động buổi chiều. Họ đang cắm trại tại biển vì vậy hoạt động dưới nước là không thể thiếu.

Chiều nay các lớp sẽ mặc áo phông đồng phục riêng để chơi. Quần thì có thể tuỳ ý, ngắn dài đều được. Họ sẽ chơi đánh bóng chuyền và một số loại môn thể thao khác.

Cả 2 đang ngồi ăn vui vẻ cùng bạn bè thì có một bạn nữa lớp khác đem tặng hắn hộp cơm cuộn. Ban đầu hắn chối không nhận, nhưng mọi người trong bàn nhận hộ.

Được cái món này cũng ngon, thấy mọi người ăn hợp khẩu vị như vậy hắn cũng chẳng để ý nữa.

... : Jungkook, tớ mà là cậu, nhiều em thích như vậy thì nhất định chọn em đẹp nhât để yêu.

Một bạn bên cạnh cầm đũa gõ cái cạch trên đầu bạn nam vừa rồi.

... : Ngu. Phụ nữ là niềm đau. Mà kiểu gì trước sau cũng đau, chọn đứa giàu nhất cho tớ.

bạn khác... : Mày mới ngu ấy, con gái mà giàu nhất cái trường này thì đã là bạn thân nó rồi. Ngu gì mà không chọn đẹp.

bạn nữ khác... : ý là sao? ý là nói Y/n không xinh đẹp? mấy cái đứa khốn nạn này, cùng lớp mà vậy đó.

bạn nữ khác... : Y/n chỉ là chưa trang điểm lên thôi, nét nào ra nét đấy, trang điểm xong nhất định lác mắt các cậu.

Quả thực cô không bao giờ có tí bụi phấn nào trên mặt hết.... bởi vì cô bị dị ứng. Lúc nào cũng hoàn toàn là mặt mộc, chỉ tô chút son nhàn nhạt.

JK : Nói lắm quá đấy.

... : Còn nhớ cái lúc mới vào lớp, cha mẹ ơi còn nghĩ hai má này yêu nhau không đó.

... : Ai chẳng nghĩ vậy.

Y/n : Thì đúng là yêu nhau mà. Người yêu nhỉ.

Cô ôm ôm cánh tay hắn, mọi người xung quanh quen mắt quá mà, lại bắt đầu diễn đây mà.

JK : Đúng rồi. Người yêu tớ mà.

... : Nổi hết da gà da vịt.

... : Nhưng mà trước đây, làm sao quen được nhau hay thế.

Y/n : Còn phải hỏi à, là ba mẹ định sẵn hôn ước từ nhỏ.

JK : Đúng! Lớn lên cứ thế trở thành người yêu thôi.

... : Tao đúng là bị điên mới hỏi 2 đứa nó.

Nhìn bộ mặt ngao ngán của cậu bạn, cả hai bịt miệng cười như mới trúng lô trúng đề.

Thực ra với tính cách mất phương hướng của cô thì không ai là không thể không chơi được. Cô rất lắm trò, còn không phân biệt giàu nghèo, đối với ai cũng hoà đồng, lại còn trượng nghĩa vô cùng. Bởi vậy trong lớp ai cũng quý cô hết.

Hơn nữa ai cũng biết là hai người này không có yêu nhau. Chính là bởi vì nguyên cả năm lớp 10 cô còn nằng nặc theo đuổi anh nào khối 12. Đại khái, cái chuyện 2 người này yêu nhau là không tưởng, không ai nghĩ đến.

Nhiệm vụ của cô mỗi khi ăn xong là nhét thêm đống thuốc vào người. Hắn lại có vẻ quen với hộp thuốc của cô, lấy theo bản năng, mở sẵn nắp chai nước cho cô.

JK : Cậu như vậy sau này lấy đâu ra sức mà sinh con chứ. Để ý sức khoẻ tí đi

Y/n : Ôi dào, không đẻ thì nhận nuôi. Sao phải đẻ. Trẻ em bị bỏ rơi ngoài kia rất nhiều, mình là muốn tạo phúc tạo đức, cậu hiểu không.

JK : Nói thế mà cũng nói.

Y/n : Hoặc sau này cậu cứ lấy vợ đẻ con, sau thì mình nuôi chung. Có tớ là mẹ đỡ đầu thì còn gì bằng.

JK : Bất hạnh đầu đời à.

Y/n : Tính là nếu không nể cái tình bạn này chắc chắn tớ đã cho cậu nhừ đòn.

Đang nói chuyện thì cô cảm thấy mũi và cổ họng có chút gì đó sai sai. Bèn kiếm lý do là muốn đi vệ sinh để chạy vào bên trong khu resort gần đó.

Chạy nhanh vào đến nơi, xé vội tờ giấy vệ sinh, ngửa cổ dốc đầu bịt tờ giấy vào mũi.

Mất khoảng 15 phút cô mới ra ngoài rửa tay rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương, chán chường thở dài một chạp. Tấp tấp chút nước lại khôi phục dáng vẻ nhí nhảnh thường ngày.

Vừa quay đầu thì không biết hắn đứng thù lù phía sau lúc nào.

Y/n : Ôi trời ơi giật cả mình.

Cô không để ý là máu dính trên ống tay áo, hắn nhìn một chạp đã phát hiện ngay, lo lắng kiểm ra.

JK : Bị chảy máu? Máu ở đâu ra?

Y/n : Ôi dào, có gì đâu. Tại đợt này uống thuốc nhiều nên bị nóng trong người, tớ bị chảy máu mũi.

JK : Bị từ khi nào?

Vừa nói hắn vừa dốc dốc cái đầu cô lên để kiểm tra, hay bàn tay ôm chặt 2 cái má phúng phính.

Y/n : Mới từ đầu tuần trước thôi. Các anh đã đưa đi kiểm tra rồi. Bác sĩ bảo nóng trong người không sao hết đó. Bao giờ ngừng thuốc thì sẽ hết.

JK : Chắc chắn không đau chỗ nào?

Y/n : Ừ, sao đâu, tớ khoẻ như voi. Thôi mau ra ngoài cho vui.

Cô kéo tay hắn ra ngoài, bởi vì cũng chẳng muốn hắn hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top