Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 38

Ở một nơi khác, trong biệt thự xa hoa, Hanhan cùng ba cô ta đang chuyện to chuyện nhỏ.

Hanhan : Ba, nếu ba cứ tiếp tục để Jungkook đưa đón cô ta, sớm muộn gì chúng ta cũng thua.

Ông Han nhấp một chút trà, giữ khuôn mặt bình tĩnh.

Ông Han : Ba phải cho cậu ta thấy mình một lòng chỉ có công việc, cậu ta mới có thể thêm phần nể trọng. Hơn nữa gia đình ta có ơn với nó, nó không thể quên.

Hanhan : Ơn huệ gì anh ta cũng chỉ muốn trả xong rồi đi.

Ông Han : Cũng không phải vì con năm đó sao. Làm ra chuyện như vậy, bây giờ ba biết làm gì hơn. Nếu con trân trọng nó, có phải bây giờ gia đình mình đã có thêm một cánh tay đắc lực.

Hanhan : Cũng là chuyện đã lâu rồi.

Ông Han : Hừ!

Hanhan : Ba à, con thấy nếu giao toàn bộ dự án cho cô ta, cho dù nếu có thành công, người ta vẫn sẽ chỉ biết đến danh cô ta. Liệu khi chúng ta không hợp tác với cô ta nữa, thị trường có còn theo chúng ta hay không?

Thực ra cô ta nói không phải không hợp lý, ông Han cũng không có động tĩnh gì, cô ta lại nói thêm.

Hanhan : Trước nay chúng ta sử dụng nguồn lực tự có, vẫn đạt nhiều thành tựu vang dội. Bây giờ ba mời người khác về làm đá, con thấy có chút không tôn trọng đội thiết kế.

Ông Han : Làm gì có chuyện đó.

Hanhan : Con biết ba không có ý đó, nhưng liệu đội thiết kế có nghĩ vậy không? Trước nay họ đều làm đá rất tốt, bây giờ lại phải ngồi im nhìn cô ta làm dự án lớn. Mặc dù họ vẫn được chế tác phần vàng để kết hợp. Nhưng không phải vẫn là đợi cô ta làm đá xong mới có thể tạo khuôn nhẫn sao? Cái cốt lõi không được làm thì phần còn lại có ý nghĩa gì?

....

Hanhan : Chiếc nhẫn đặt riêng thì không thành vấn đề. Nhưng dự án nhẫn cưới mới phát hành cũng do cô ta làm đá. Con biết việc kết hợp với nghệ nhân nổi tiếng sẽ thúc đẩy giá thị trường. Nhưng tính đi tính lại, đó gần như không phải sản phẩm của chúng ta.

Ông Han đặt ly trà trên tay, trầm ngâm suy nghĩ.

Ông Han : Con có ý gì?

Hanhan : Thế này, con nghĩ ba nên để người của mình cùng tham gia làm đá. Cùng cô ta lên ý tưởng sau đó thống nhất. Vậy thì khi tung sản phẩm ra, người đó cũng sẽ có tên bên cạnh. Có nghĩa là tập đoàn chúng ta chỉ muốn thử điều mới mẻ nên mới hợp tác, cốt lõi là vẫn có thể tự thân tạo ra sản phẩm tốt. Ba thấy sao?

Cô ta nở một nụ cười với ông Han, trong lòng đã biết chắc kết quả.

Ngày hôm sau trong buổi họp, hầu hết thành viên tập đoàn đều tán đồng ý kiến đó, riêng cô thì không. Trước nay cô đều là làm một mình, không muốn bị người khác chi phối ý tưởng. Hơn nữa họ làm vậy là vi phạm hợp đồng, có ngỏ ý bồi thường cô cũng không chịu. Đây là mất thời gian, biết trước như vậy cô đã không kí.

Anh Jimin tất nhiên cũng không đồng ý việc này. Với tư cách là quản lý của cô, anh trực tiếp đứng ra làm việc. Bởi vì hắn liên quan chặt chẽ đến vụ này, cho nên hầu hết sẽ do đội hắn quyết định.

Biết rằng làm vậy là có lỗi với cô, nhưng phía cổ đông ép chặt, hắn phải suy nghĩ cẩn thận.

Sau một buổi sáng đàm phán căng go, đầu giờ chiều cô được gọi đến phòng họp. Bên trong đó còn có một nhà thiết kế khác của công ty. Anh Jimin kề tai cô nói nhỏ rằng đó là bạn thân của Hanhan.

Y/n : Bây giờ thế nào ạ?

JM : Họ đưa ra giải pháp, tuỳ em quyết định. Nếu em không thích, chúng ta huỷ, không làm nữa.

Y/n : Vâng ạ.

Cô thấy hắn đứng lên, ánh mắt có lướt qua cô một chút, sau đó lại thôi.

JK : Sau khi thảo luận, chúng tôi có đề ra một giải pháp cho sự cố lần này. Trước hết, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đối với cô Sonder K vì sự thay đổi đột ngột.

Hắn cúi người trước mặt cô, mà cô thì cũng không cần lời xin lỗi này.

JK : Đối với thiết kế nhẫn cưới độc quyền, chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi được tiếp tục hợp tác với cô, và quyết định sẽ để cô tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, dự án nhẫn cưới mới, chúng tôi hi vọng có được sự góp mặt của thành viên tập đoàn. Cụ thể, chúng tôi mong muốn sẽ có được cả hai sản phẩm hoàn chỉnh, tiếp đó sẽ cân nhắc về việc lựa chọn. Chúng tôi cam kết rằng cho dù sản phẩm của cô có được lựa chọn để công bố hay không, chúng tôi vẫn hoàn trả 100% trong hợp đồng. Cô thấy thế nào?

Cô nhìn anh Jimin, quay qua nhìn hắn, rồi lại nhìn bộ mặt vênh váo của Hanhan. Mẹ kiếp! Từ bao giờ tác phẩm của cô phải đem ra "bị cân nhắc" như thế.

Hanhan : Một người giỏi giang như cô Sonder K đây, không lẽ lại e dè trước đội thiết kế của chúng tôi. Tôi tin rằng cô ấy sẽ đồng ý thôi, có phải không?

Cô ta công kích cô? Nói như vậy, nếu cô không nhận tức là sợ, nếu cô nhận thì khác nào hạ thấp giá trị bản thân. Khốn nạn.

Y/n : Tôi có đồng ý hay không cũng phải chờ xem thái độ của các người thế nào đã. Mang tiếng là một tập đoàn lớn mà làm ăn chớp chảo, nay một kiểu mai một kiểu. Hợp đồng kí rồi vẫn dùng thủ đoạn để ép người ta. Tôi phải cân nhắc!

Hanhan : Cô nói vậy thật oan cho chúng tôi. Nào có đâu dám ép cô chứ, chúng tôi là cho cô lựa chọn, trước sau đều vẫn trả "lương" không quỵt. Cô nói vậy thật là oan cho chúng tôi rồi.

JK : Hanhan!

Hắn biết cô đang khó nghĩ, cũng không muốn cô bị công kích nên gằn giọng nhắc nhở Hanhan. Vì vậy là bị nhận về một loạt ánh nhìn không mấy thiện cảm tử cổ đông.

Còn cô, cô có sợ không? Tất nhiên là không rồi.

Y/n : Anh can cái gì? Cứ để cô ta mở miệng chứng minh sự thiếu chuyên nghiệp của công ty nhà cô ta. Tôi cũng rất có hứng nghe.

Ông Han : Cô Kim có hơi nặng lời rồi, chúng tôi không phải ép cô, nhưng có vẻ cô đang ép chúng tôi đến đường cùng.

Y/n : Đường cùng? Hahaa.

Cô đột nhiên cười phá lên, cũng muốn xem đường cùng nhà họ là cái chó gì.

Y/n : Tôi nói thế này nhé. Tôi KHÔNG ĐỒNG Ý. Tiền tôi cũng không thèm nhận. Nhẫn cưới độc quyền. Ok, tôi làm. Còn cái dự án gì đó, tôi không làm nữa.

Họ nghĩ cô sẽ làm vì danh dự, nhưng không, hoá ra cô buông dễ như vậy.

Y/n : Còn nữa, tôi nhắc các người nhớ. Cái gì của tôi, thì mãi mãi là của tôi. Trịnh trọng thông báo cho các người nhé. Đây chính là sai lầm đầu đời của các người!

Cô đập hai tay lên bàn tạo ra âm thanh lớn, sau đó đứng dậy rời đi. Anh Jimin đương nhiên theo phe cô. Nhưng lần này anh vẫn phải ở lại phòng họp để "lấy đủ tiền" về cho cô.

Vừa đi ra khỏi căn phòng đó, cô liền vừa đi vừa bực tức bấm gọi. Mặt mũi như muốn phát hoả.

NJ : Alo, sao gọi anh giờ này?

Y/n : Em bị người ta chèn ép!

NJ : Sao thế? Ai chèn chép em?

Y/n : Daehan. Anh, em yêu cầu anh suy nghĩ nghiêm túc về việc lấn chân sang thị trường trang sức đá quý!

Sau khi phát hoả với anh, cô quay về phòng làm việc, tập trung làm tác phẩm liên quan đến mình. Được một lúc thì thấy hắn đi vào.

Trên tay cô đang cầm tinh thể mô phỏng, tức quá liền ném thẳng vào người hắn. Đau thì có đau nhưng hắn không kêu, chỉ cúi người nhặt lên đem trả cô.

Y/n : Cút ra ngoài đi!

Hắn chẳng nói năng gì, đi đến đặt đồ vật lên bàn. Bởi vì cái sự lầm lì đó, liền bị cô đấm cho một cái vào bả vai.

Y/n : Hết lần này đến lần khác chỉ biết đứng về phía cô ta. Đồ tồi! Chấp nhận làm khó bạn thân mình chứ không làm khó ba con nhà họ. Khốn nạn!

Biết là cô bực, nhưng cũng không nghĩ ra cô sẽ chửi mình bằng lời lẽ đó, quả thực có chút bất ngờ. Hắn đặt hợp đồng lên bàn rồi quay người đi luôn.

Cô càng bất ngờ hơn vì hắn sau bao nhiêu năm vẫn như vậy. Một chút suy nghĩ cho cô cũng không có. Mãi đến khi anh Jimin họp xong, sau đó về phòng kể đầu đuôi, cô mới nhận ra mình có chút vô tình rồi.

Buổi chiều vẫn là hắn phụ trách đưa cô về, trên xe hắn không nói gì, về đến cửa cũng không có ý định đưa cô lên. Bây giờ mà ngỏ ý bảo hắn lên trên nói chuyện thì có hơi kì cục. Vậy nên cô quyết định lại mượn cớ muốn ăn gì đó.

Không ngoài dự đoán, vẫn là hắn đem đồ ăn đến tận cửa phòng cho cô.

JK : Của cậu đây.

Cô nhận lấy hộp cơm, lúc đó hắn định đi về rồi.

Y/n : Cậu ăn chưa? Bây giờ mới 7 giờ. Chắc ở nhà cũng chưa có ăn. Hay là cậu ở lại ăn chung với tớ đi.

Hắn nhìn cô bất ngờ, rõ ràng trước đó còn chửi quát hắn ầm lên.

Y/n : Thôi đi vào đi, tớ đói lắm rồi.

Không để hắn kịp từ chối, cô kéo tay hắn vào, bắt hắn soạn cơm cho mình ăn.

Y/n : Sao cậu không nói với tớ.

JK : Chuyện gì?

Hắn vừa soạn đồ ra, vừa trả lời cô.

Y/n : Chuyện cậu nói đỡ cho tớ, Chuyện cậu không đồng ý với ba con cô ta, chuyện cậu dùng vị trí của mình để phản đối. Sao lúc bị tớ chửi, cậu không giải thích?

Cô ngồi vòng chân nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời từ hắn.

JK : Bởi vì cản không thành. Kết cục vẫn phải chèn ép cậu. Vậy thì giải thích làm gì, cậu nói đúng mà.

Y/n : Đồ ngốc này!

JK : Đừng có chửi nữa, mau ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top