Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 44

Ngày hôm sau hắn đến Daehan cùng cô. Thực ra tiền đền hợp đồng không phải hắn không có. Trước đó là vì muốn ở lại phát triển bản thân chờ cô về. Hiện tại chẳng có lý do gì ở lại nữa.

Ông Han : Chúng tôi đối với cậu thế nào, không phải cậu không biết. Nếu không có Daehan, liệu rằng cậu có ngày hôm nay hay không?

Hắn bình tĩnh cúi đầu tỏ lòng biết ơn.

JK : Tôi hiểu rõ đã nhận được gì từ Daehan. Nhưng mà thưa chủ tịch, những gì tôi cống hiến từ khi còn là thực tập sinh chẳng phải cũng không ít hay sao? Tôi đã làm những gì, có lẽ ngài cũng hiểu rõ.

Ông Han : Đủ lông đủ cánh rồi, cho nên muốn tự bay.

Hanhan : Nếu biết trước anh là loại người vô ơn như vậy, có lẽ chúng tôi đã không cứu vớt một thằng đang ngập ngụa dưới đống bùn lên!

JK : Xin cô ăn nói cẩn trọng.

Hanhan : Tôi nói sai? Ngày đó nếu anh không vượt qua vòng học bổng thứ 2, liệu gia đình có đủ tiền cho anh đi học? Chúng tôi đến và cho anh cơ hội, không cần thi thố vẫn có tiền ăn, tiền học, có nhà ở, có phụ cấp. Anh ra trường hơn 1 năm đã muốn chạy. Anh coi chúng tôi là cái gì!

Cô ở cạnh nghe mà ứa gan, thực sự rất muốn thay hắn xả một trận, nhưng bị hắn nắm tay kìm lại. Cho nên chỉ có thể đứng bên nắm chặt tay hắn.

JK : Cô nói thế nào cũng được, dù sao tôi cũng rất biết ơn. Khoản đền bù, tôi sẽ không thiếu xót.

Cô ta tính nhảy dựng lên tiếp, nhưng bị ba cô ta ngăn lại.

Ông Han : Cậu đã nói vậy, chúng tôi không còn gì để giữ. Tuy nhiên, chuyện kết hôn, chắc sẽ phải ngồi xuống suy nghĩ một chút.

JK : Tôi chưa từng đồng ý điều kiện đó! Thưa chủ tịch!

Ông Han : Cậu không. Nhưng ba mẹ cậu thì có. Hãy nhớ cho kỹ, năm đó cặp song sinh nhà cậu là được ai cứu. Ba mẹ cậu đã cầu xin chúng tôi thế nào, hơn nữa đã hứa với chúng tôi cái gì.

Cô bất ngờ khi nghe về điều này. Nhà hắn xảy ra biến cố gì? Hai em bị làm sao? Tại sao cô không nghe hắn nói trong email? Cô nhìn qua hắn, hắn cũng nhìn cô.

JK : Tớ sẽ giải thích với cậu sau. Tin tớ.

Tất nhiên cô tin, cho nên mới gật đầu và nắm chặt tay hắn một lần nữa.

JK : Viện phí của hai em, gia đình chúng tôi đã hoàn trả đầy đủ. Nhà tôi có ơn với chủ tịch, mãi mãi không quên. Nhưng đó không phải lý do để ép buộc hôn nhân. Là ba mẹ tôi hứa, không phải tôi. Nếu chủ tịch muốn, vậy thì hãy tới nhà xin ba mẹ tôi một đứa con trai khác. Tôi không thể.

Ông Han : Cậu muốn tôi làm khó gia đình cậu?

JK : Tất nhiên là không. Bởi vì tôi hiểu, chủ tịch không phải là người muốn để danh tiếng của mình bị vấy bẩn. Nếu ngài thực sự làm vậy, người đời sẽ nói ngài nhân lúc gia đình người ta rơi vào đường cùng mà ép. Con gái ngài sẽ trở thành người bị ruồng bỏ trong một cuộc hôn nhân, bởi chồng cô ấy một chút tình cảm cũng không có. Bên cạnh xã hội, là một người cha, ngài muốn thấy con gái mình không hạnh phúc sao? Ngài không thương cô ấy?

Ông Han : Hay lắm! Cũng đã biết chơi cờ vây với người khác rồi! Giỏi lắm!

JK : Chủ tịch quá khen.

Ông Han : Nhưng cậu như vậy, tôi lại càng mong muốn cậu trở thành con rể..

Hanhan có vẻ mất kiên nhẫn, cô ta sợ ba mình buông tha hắn, đập bàn đứng dậy đi về phía hắn và cô.

Hanhan : Ba mẹ anh dạy anh vô ơn thế này sao!

JK : Xin cô đừng động chạm vào ba mẹ tôi.

Hanhan : Tôi nói anh biết, chúng tôi không đồng ý! Anh muốn chứ gì, để tôi đến nói với ba mẹ anh xem họ quyết định thế nào. Tôi nghĩ họ sẽ giữ lời hứa của mình!

Hắn nắm chặt tay cô hơn, đứng lùi về một bước, để khoảng cách cả hai gần lại thêm.

JK : Cô nói tôi tệ, cô cũng hèn!

Hanhan : Anh....

JK : Là phụ nữ, đừng có dùng cách dơ bẩn để níu kéo một người đàn ông. Tôi sẽ không vì ba cô mà nể mặt.

Cô ta nghe đến liền gào thét, tức sôi máu, chỉ vào mặt cô.

Hanhan : Tôi dùng cách dơ bẩn? Tôi đã làm gì mà anh nói như thế? Là cô ta và anh mập mờ, tình bạn chó khỉ gì chứ! Lại đổ lỗi lên đầu tôi?
Điên khùng!

Hắn hất cánh tay đang chỉ trỏ đó, trong ánh mắt hiện lên sự tức giận.

JK : Đừng có ngu ngốc như thế nữa! Cô nhìn lại mình đi! Xuất phát cái gì cũng hơn cậu ấy, bao nhiêu năm qua cô đã làm gì ngoại trừ ăn chơi trác táng và yêu đương vô tội vạ? Thử hỏi xem người như cô ai có thể để tâm, ai có thể chung thuỷ trong tim chỉ có mình cô? So với cậu ấy bây giờ, cô không xứng được đặt bên để so sánh!

Hanhan : Jeon Jungkook!

Cô ta hét lên, cùng lúc đó chiếc gạt tàn từ xa sượt qua trán hắn, một dòng máu chảy xuống.

Ông Han : Im miệng! Con bé không phải để các người tuỳ ý bôi nhọ!

Cô nhìn dòng máu chảy dài, bản thân cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Lo sợ dùng tay bịt lại vết rách.

Y/n : Cậu có sao không? Nói tớ biết đi cậu có ổn không?

Hai mắt cô đỏ au, hốt hoảng kiểm tra, sợ rằng lực ném kia sẽ làm hắn ảnh hưởng não bộ. Hắn  năm tay, vẫn nén nịn nở nụ cười với cô.

JK : Đừng lo, tớ không sao.

Cô nhìn chiếc gạt tàn trên sàn, rồi lại nhìn ly nước bên cạnh mình, ánh mắt đầy tức giận.

Choangggggggggggggggggggggggggg

Hanhan : Aaaaaaaaaaaaaa!

JK : Y/n!

Ông Han : Hanhan! Người đâu!

Hắn ôm cô không kịp, ông Han cũng vội vàng chạy đến phía con gái. Cô ta ôm đầu, máu cũng chảy. Cô không sợ gì cả, cũng không màng hậu quả mà đập ly nước lên đầu Hanhan.

Hanhan : Ba ơi... huhuu.... ba ơi con đauuuu

Ông Han : Cô điên rồi sao? Thư kí! Nhanh lên! Gọi cảnh sát!

Cô muốn vùng ra đánh ông ta một trận nhưng bị hắn ôm khư khư.

Y/n : Mẹ tiên sư các người có giỏi thì gọi đi! Ông nghĩ tôi sợ loại chó má nhà ông chắc! Tôi nói ông biết, nếu Jungkook có mệnh hệ gì, tôi cắn chết cô ta!

Ông Han mặt đỏ tím vì tức giận, muốn dạy dỗ cô nhưng tuyệt nhiên hắn không cho tới gần.

Ông Han : Được lắm, để xem nhà cô có cứu nổi cô hay không! Không biết phép tắc! Ăn nói hàm hồ! Nhà cô không dạy được cô đúng không!

Lại dám chửi cả nhà cô nữa, thực sự không thể chịu nổi. Nhân lúc miệng ông ta còn chửi, cô rút giày cao gót ném mạnh làm mọi người đều bất ngờ, mà lần này hắn cũng cản không kịp.

JK : Y/n, thôi mà, được rồi!

Y/n : Im! Để tớ dạy ba con ông ta!

Cô chỉ tay vào mặt ông Han, mọi người đều tròn mắt.

Y/n : Ông mở lỗ tai chó của ông ra mà nghe cho rõ. Kim Y/n này sống chỉ có hai giới hạn. Thứ nhất là gia đình, thứ hai là Jeon Jungkook. Ông cùng lúc chạm vào cả hai, tôi thề nhất định khiến ông hối không kịp! Ông không cần gọi cảnh sát. Tôi gọi!

Ông Han : Mày!

Y/n : Ông nói cũng đúng, nhà tôi chính là không dạy tôi tử tế, cho nên tôi mới nhịn lâu thế. Nếu họ dạy tôi đến nơi đến chốn, coi chừng tôi cạp đầu ông nãy giờ rồi!

Lời vừa dứt ra, hắn bật cười, mọi người xung quanh cũng không nhịn được. Càng làm ông ta tức hơn.

Y/n : Ông cũng không cần doạ tôi ăn nói hàm hồ. Ngày mai tôi mời hẳn nhà báo đến đây viết bài, đưa cái tập đoàn này lên trang nhất. Ức hiếp người, ép hôn, con gái thì ăn chơi, lừa tình, quan hệ với bao nhiêu thằng xem ông có còn mặt để vuốt không? So với tôi chửi mắng trưởng bối, cô ta còn tệ hại hơn nhiều! Ông mới chính là không biết dạy con!

JK : Thôi, vậy được rồi, ngoan. Mình về nhà trước, tớ thấy hơi đau đầu.

Hắn không muốn cô đắc tội thêm, ôm lại xoa xoa lưng cho cô bớt giận. Còn cố ý nói chuyện bị thương để làm phân tâm. Cô nghe thấy liền lo lắng ôm đầu hắn kiểm tra.

Y/n : Cậu đau đầu? Chết rồi, làm sao đây, tớ đưa cậu đi bệnh viện, đúng rồi, phải đi bệnh viện.

Cô muốn dắt tay hắn đi, nhưng ông Han chặn lại, ra hiệu không được để cô đi.

Ông Han : Muốn đi? Làm loạn đủ rồi muốn bỏ đi? Không dễ.

Cô đang lo muốn chết mà tên già này lại lắm chuyện. Vậy thì đừng trách cô không nể mặt người lớn.

Y/n : Được thôi! Là ông chọn đấy nhé!

Cô rút điện thoại, nhắn tin một tin nhắn duy nhất.

Sau đó hắn và cô bị giam lại ở phòng họp, bên ngoài người canh rất đông, cảnh sát cũng tới. Hanhan được đưa đến bệnh viện rồi, nhưng hắn thì không, cho nên cô rất lo. Vết rách có vẻ sâu. Cô xé một vạt áo để cầm máu, khuôn mặt không giấu nổi sự thương xót.

JK : Tớ không sao đâu, ban nãy vì muốn kéo cậu đi nên nói vậy thôi. Thực sự không đau.

Y/n : Nói dối! Như thế này còn nói không đau!

Thấy cô sắp khóc, hắn phải ôm eo vỗ về.

JK : Vậy cậu thổi cho tớ đi, thổi thì sẽ bớt đau hơn.

Cô như thế mà cũng làm theo, đứng thổi phù phù.

Y/n : Có đỡ chưa?

JK : Giống như thuốc thần ấy, thổi một cái liền hết đau ngay lập tức.

Y/n : Chỉ lúc nào cũng nói phét. Tớ lo lắm đấy, chờ các anh đến, tớ đưa cậu đi bệnh viện.

Vừa dứt lời liền nghe thấy bên ngoài ồn ào, cô chạy ra cửa, nhìn qua lớp kính, nụ cười hiện lên.

Ở phía đó là ba mẹ cô đang đi tới, đằng sau còn có 5 người anh khí thế hừng hực. Nhìn mặt ba cô rất bực, thực ra cô không nghĩ ba mẹ cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top