Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 54

Hắn ở trong viện tâm thần, mỗi ngày đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Người nhà hai bên thay nhau vào thăm từng giờ. Nhà họ Kim đã coi hắn như thành viên trong gia đình. Mỗi ngày các anh sẽ tới đưa cho hắn một bức hình của cô.

Nếu hắn không chịu làm gì đó, những người chăm sóc chỉ cần nói tên cô ra, hắn sẽ ngay lập tức tự mình làm.

Họ không biết hắn có thể chịu được đến bao giờ, nhưng mà hắn dù sao cũng chỉ là người thường bằng da bằng thịt, chống cự cũng chẳng được lâu.

Vào ngày kỷ niệm một năm kết hôn, hắn ra sân nằm dài trên một chiếc ghế đá, trong lòng vẫn ôm khư khư chú gấu.

Hắn nằm ở đó nhìn trời một tiếng, hai tiếng rồi lại ba. Mọi người xung quanh đều lo lắng quan sát từ xa mà chẳng thể ngăn nổi. Hôm nay nắng thật oi ả.

Hắn chậm rãi dơ bàn tay lên che đi ánh mặt trời. Chiếc nhẫn sáng bừng như tình yêu của họ. Cho dù âm dương cách biệt, nhưng tình cảm này là vĩnh cửu, là trường tồn theo năm tháng, chưa một lần dập tắt.

Hơn một năm rồi, bằng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên họ thấy hắn cười. Nụ cười của hắn đã quay trở lại vào khoảnh khắc đó.

HL : Cô, con nghĩ là anh ấy....

Người hộ lý nam cảm thấy có điều gì không đúng, anh ấy định chạy tới nhưng người bác sĩ đã ngăn lại.

Hồi quang phản chiếu, đúng vậy.

HL : Cô, anh ấy sẽ ra đi.

BS : Cậu ấy có lẽ nên ra đi từ rất lâu rồi.

HL : Con không hiểu.

Bà ấy nhìn hắn, tất cả mọi người nhìn hắn, họ không biết là bản thân đang chờ đợi giây phút này hay là thương tiếc nữa.

BS : Đi sớm một chút, cũng là gặp nhau sớm một chút. Vậy thì tốt rồi. Đi đi, gọi điện cho gia đình cậu ấy.

Ngày đó, hắn ra đi rất thanh thản. Trên môi có nụ cười, trong lòng có tình yêu. Hắn ra đi trong tư thế giống như nằm ngủ, không chút mệt mỏi oán hận. Tay trái hắn nắm chặt chiếc nhẫn, đặt lên ngực.

Jeon Jungkook từ ngày mất cô, hắn trở thành một nhạc sĩ. Người nhạc sĩ này chỉ viết một bài hát duy nhất trong đời, cũng là bài hát nổi tiếng nhất.

Người ta còn nhớ có một đoạn trong bài hát thế này:

" Anh dắt tay em chạy dài trên đồng cỏ
Mây trắng, nắng vàng, hoa nở xinh
Nụ cười em chiếu rọi cả ngàn vạn sự sống
Le lói trong đó, có cả trái tim anh

Gặp nhau ở độ tuổi mà mọi thứ chênh vênh
Chạm vào đâu cũng chỉ thấy dang dở
Ta chỉ như đứa trẻ, mơ về một hạnh phúc
Nhưng cuộc đời toàn là nghịch lý, đau thương

Em ơi, tình yêu vốn là cảm nhận từ trái tim
Nhưng mà, anh yêu em bằng cả lý trí
Nó nói rằng, ngày em biến mất
Thì tiếng chuông hồi cuối của anh cũng nên vang."

Hắn thực ra chẳng biết khi mình mất đi sẽ thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô đang ở đó chờ, hắn không sợ nữa.

Khoảng khắc màu đen bao trùm lấy toàn bộ không gian, hắn nhìn thấy cuối con đường e ấp ánh sáng nhỏ. Hắn chạy, chạy đến cái nơi mà hắn đang chờ mong hi vọng. Thật may, cô ở đó.

Hắn nhìn thấy cô đang đưa bàn tay về phía mình và cười thật âu yếm. Nụ cười mà hắn khao khát và nhớ nhung. Hắn thấy cô rồi.

Hắn lại tiếp tục chạy, chạy bằng toàn bộ nỗi nhớ. Nhưng mà sao lần này lạ quá, hắn càng đến gần, cô càng trở nên xa xôi. Hắn muốn nắm lấy đôi bàn tay đó, nhưng không thể nào chạm được. Cho đến khi hình bóng ấy dần biến mất....

JK : Y/n!

Tiếng gọi lớn giữa màn đêm thanh tịch, hắn mở mắt, hô hấp khó nhọc, mồi hôi trên trán đầm đìa.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, hắn liên tục táp nước vào mặt. Nhìn bản thân trong gương, ánh mắt khó hiểu và thất thần.

JK : Mơ gì kì vậy!

Hắn trở lại phòng, nằm lăn lộn mãi mà chẳng thể ngủ. Rõ ràng hôm qua mới gặp cô, sau đó trở về nói chuyện và đưa thẻ cho anh Joon, vậy mà lại mơ cái giấc mơ vô lí như thế. Nhìn điện thoại mới 3 giờ sáng, bây giờ chắc là cô đang ngủ. Chẳng hiểu thế nào hắn lại muốn gặp cô quá. Mơ thôi mà, mơ thôi tại sao trong lòng lại mong ngóng như vậy.

Một giây sau đó, hắn chẳng nghĩ nữa mà bật dậy khỏi giường, với lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. Giờ này không có xe khách, hắn dùng toàn bộ tiền mà bản thân có để bắt taxi.

Sáng hôm đó hắn đứng không yên trước cửa, đi đi lại lại vì cô không ở nhà, gọi điện không nghe máy. Hắn sốt ruột muốn chết rồi, tại sao cái giấc mơ đó làm hắn trở nên lo được lo mất thế chứ.

Y/n : Ô! Jungkook!

Nghe thấy tiếng gọi của cô, hắn quay đầu. Cô đang đứng gần đó, nở một nụ cười. 18 năm trong đời, đây là lần đầu tiên trái tim hắn đập nhanh đến mức gấp gáp. Phải rồi, nụ cười đó, hắn còn nhớ trong cái giấc nơ đêm qua bản thân đã khao khát thế nào.

Hắn cất bước, chạy về phía cô. Trong sự ngỡ ngàng của người con gái đang ở trước mặt, hắn chẳng nói một lời, ôm chầm lấy.

Cô bất ngờ đến nỗi đánh rơi bịch đồ trên tay. Hắn làm sao vậy? Hôm qua mới từ Daegu về, hôm nay lại ở đây tiếp. Hơn nữa lại còn...ôm cô?

Hắn đã ôm cô không ít lần, nhưng cái ôm này cả hai đều cảm nhận được sự khác biệt. Ấm quá, hắn cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến mức muốn nổ tung ra rồi. Tại sao thế? Chỉ bằng một giấc mơ hắn đã yêu cô sao?

Hôm đó hắn ở lại, cô vẫn là người nấu cơm trưa cho hắn. Tất nhiên đồ ăn vẫn tệ không tả được, nhưng mà hắn lại cố gắng ăn bằng hết, ăn giống như ngon lắm.

Y/n : Cậu có chuyện gì hả? Sao lại chạy đến đây nữa vậy?

Cô chỉ hỏi một câu đơn giản vậy mà hắn cũng rung động. Cứ ngỡ là cô quan tâm nhiều đến an nguy của hắn.

JK : Tớ mơ.

Y/n : Mơ?

JK : Tối qua có một giấc mơ rất đáng sợ.

Cô đần người, hắn nói vậy thì cô biết làm sao đây.

JK : Cậu... ôm tớ được không?

Crush đề nghị, cô chối sao được. Liền ngồi xích lại ôm hắn vỗ về.

Y/n : Ồ. Thôi không sao. Mơ thôi mà. Đáng sợ thế nào nó cũng chỉ là giấc mơ. Đừng sợ, đừng sợ.

Hắn tựa đầu trên vai cô, hít hà mùi tóc thơm tho dễ chịu. Tuyệt thật, sao có thể rung động nhanh như thế.

Buổi chiều cô lại tiễn hắn ra bến xe, trước khi đi, hắn lại đột nhiên nắm lấy tay, nhìn thẳng mắt cô mà hỏi.

JK : Tớ sẽ tự thi lấy học bổng. Không nhận lời Daehan. Cậu có tin tớ không?

Cô chẳng hiểu mô tê gì, chỉ là hắn nói thì cô sẽ tin thôi.

Y/n : Không tin cậu thì tin ai. Cậu là số 1. Cậu sẽ làm được thôi. Cố lên!

Nhìn nụ cười khích lệ đó, hắn không kìm được mà lộ ra chút hài lòng và ngại ngùng.

Nói được làm được, hắn thực sự đã vượt qua người bạn đối thủ đó, dành được học bổng của trường. Thay vì hắn, người bạn đó sẽ được Daehan tài trợ.

Lúc hắn lên làm thủ tục, cũng gặp người của Daehan. Họ tỏ lòng mến mộ và tiếc vì không chiêu mộ được hắn. Khi dắt xe ra hỏi cổng trường, có một người đã chặn đầu xe của hắn.

Mihan : Xin chào. Tớ là Mihan, con gái của Daehan, ban nãy đã gặp nhau ở trong đó. Cậu có thể nào cho tớ làm quen được không?

Hắn chẳng nhớ cái người tên Hanhan trong giấc mơ kia mặt mũi ra sao, liệu có giống Mihan này không. Đại khái là tốt xấu gì không cần biết, nên tránh xa được thì tránh xa. Cô ta ngỏ ý muốn xin số hắn, nhưng mà hắn thẳn thắn trả lời một câu rồi bỏ đi ngay.

JK : Tớ xin lỗi, tớ không thể cho cậu liên lạc được. Bạn gái tớ rất hay ghen.

Ngày cô nhập học, hắn tới. Rồi đến ngày hắn nhập học, cô cũng tới.

Cô ôm một bó hoa hướng dương lớn ngồi ở ghế đá sân trường, hồi hộp muốn nhìn thấy nam thần trong lòng mặc chiếc áo sơ mi mà mình đã tặng.

JK : Y/n!

Nghe hắn gọi, cô nở một nụ cười thật tươi quay đầu. Và lần này, nụ cười đó vẫn giữ nguyên trên môi. Hắn bước đến bên cô, chỉ một mình hắn thôi.

Vừa đến hắn đã ụp cái mũ lưỡi trai lên đầu, cô chỉ biết đứng im hưởng thụ.

JK : Đợi tớ lâu chưa? Nắng quá nhỉ.

Y/n : Tớ mới đến thôi, không nắng chút nào. Tặng cậu nè!

Hắn nhận lấy bó hoa từ cô, vui vẻ tiện tay xoa đầu cô một cái.

JK : Đi. Đi vào trong xem chào khoa một chút rồi về.

Y/n : Được hả?

JK : Tất nhiên rồi.

Hắn nắm tay cô kéo vào trong. Cô nhỏ con đi đằng sau, nhìn chằm chằm ngơ ngác. Hắn là đang nắm tay cô sao?

Ở trong có rất nhiều anh chị tiền bối muốn làm quen, làm thân với hắn. Thứ nhất là do đẹp, thứ hai là do giỏi. Hắn nổi tiếng lắm. Cô được hắn giới thiệu với mọi người, trong đó có cả Mihan, ai nấy đều ngưỡng mộ.

...: Chà, bạn thân Jungkook hay nhắc hoá ra trông thế này.

... : Hôm nay có nhiều hoạt động, em cứ ở lại chơi vui nhé.

... : Một lát mọi người sẽ đi ăn đó, em đi cùng nha.

Mihan : Phải đó, đi cùng cho vui. Jungkook phải đưa bạn đi đó nhé.

JK : Xin lỗi mọi người. Vì cậu ấy ở Daehan lên đây, cho nên em muốn dành thời gian cho cậu ấy. Bọn em có hẹn hôm nay rồi ạ.

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, họ làm gì đã hẹn sẽ đi đâu đâu?

Xong xuôi hắn dắt cô về kí túc. Vì là học bổng đặc biệt nên hắn được ở kí túc lớn một mình. Căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, được hắn sửa soạn lại nên trông khá đẹp.

JK : Cậu ngồi đó đi, chờ tớ chút.

Cô ngồi tạm lên giường không hiểu hắn mò mẫn gì trong tủ. Một lát sau đem ra một chiếc hộp. Kéo ghế ngồi đối diện cô.

JK : Tặng cậu đó.

Y/n : Há? Tớ?

JK : Ừ, mở ra xem. Tiền hỗ trợ tháng đầu, tớ muốn mua cho cậu.

Cô lúng túng, vừa vui vừa ngại mở món quà ra. Bên trong là một đôi giày thể thao rất đẹp.

Y/n : Đẹp quá!

JK : Chắc cũng chẳng cần thử đâu. Tớ chắc chắn là nó vừa.

Y/n : Cảm ơn cậu~ Tớ thích lắm đó~

Cô ôm đôi giày vào người, mặt đỏ lên hết.

JK : Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

Y/n : Sao thế?

JK : Chuyện là... lần cậu say ấy, cậu có nhớ không? Lúc đó cậu có nói với tớ một chuyện.

Y/n : Tớ? Ơ, có nói gì hả?

JK : Ừ. Cậu nói là... cậu sẽ lấy tớ.

Y/n : Ối!

Cô suýt thì ngã ngửa, hai tay thả giày bịt miệng che mặt. Trời ơi, khi nào mà cô lại nói ra vậy. Có phải hắn nhắc lại là để từ chối không? Cô còn chưa tỏ tình đã bị từ chối sao? Hắn có nghĩ cô là biến thái không?

Y/n : Tớ.... tớ..... cái đó....

JK : Tớ thích cậu!

Ai đó đem cô đi rửa tai đi. Hắn nói hắn thích cô? Đây có phải là mơ không?

JK : Nếu cậu cũng thích tớ, vậy chúng ta thử quen nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top