Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 Chương 6

Sau khi các anh về thì mọi người cũng di chuyển, cô cũng hồ hởi sẵn sàng cho cuộc hành trình.

Nhưng mà thật sự không ai ngờ được là hắn kéo cô ở lại. Thực sự không cho cô đi. Còn bảo Ami đi cùng mọi người, cô ở dưới đây có hắn thì được rồi.

Y/n : Cậu quá đáng! Tớ muốn đi!

JK : Xem xét lại tình hình, tớ không muốn cho cậu đi. Hoặc nếu cậu muốn lên núi ngắm cảnh lần sau tìm chỗ nào có cáp treo rồi đi.

Y/n : Đồ điên!

Cô cứ thế bị bỏ rơi lại ở dưới, chạy ra một góc ngồi không thèm quan tâm hắn. Mọi người đều đã mang theo lều lên trên rồi. Cũng may trước khi đi thì cô cũng mua một bộ, giờ này hắn phải một mình căng lều lên. Cô thì vẫn giận dỗi.

Một lúc sau thì hắn đi mượn đồ để nấu mì, hắn biết cô kiểu gì cũng bụng sôi ùng ục rồi. Đem nồi mì nóng hổi đến dụ dỗ.

JK : Nào há ra, tớ đút.

Cô đói thì đói thật đấy, nhưng lòng tự trọng cũng cao lắm. Nhất quyết phải giận dỗi một trận nên hồn mới được.

Y/n : Không thèm!

Hắn gắp đũa mì, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa lại gần hơn.

JK : Thôi, ăn đi mà có sức dỗi tiếp.

Mù mì thực sự rất thơm, cô nuốt nước bọt ừng ực, sau đó bụng cũng éo éo liên hồi.

JK : Nào, ăn điiiiii.

Cô quay qua lườm hắn một cái, lại nhìn đũa mì thơm phức.

Y/n : Đây là nể lắm đấy nhé.

JK : Ừ, rồi.

Cuối cùng cũng dụ cô ăn được, mục đích cũng chỉ là dụ ăn để uống thuốc, may mắn là thành công.

Y/n : Chán quá, giờ làm gì cho hết chán.

JK : Có muốn đi khám phá tí không?

Y/n : Nếu đã có lòng sao không cho tớ đi với mọi người, bây giờ ở đây giả nhân giả nghĩa làm gì, Đồ khốn nạn!

Hắn cốc đầu cô một cái, đúng là cô cái gì cũng nói được.

JK : Cái kia là leo lên cao, bây giờ ở đường bằng. Nếu cậu muốn thì tớ dẫn đi khám phá xung quanh xem có gì hay ho. Chưa gì đã miệng như tép nhảy. Sau này ai lấy cậu chắc là khổ lắm.

Y/n : Chắc cậu thì không đấy!

JK : Lại cãi! Thế sao? Giờ có đi không?

Y/n : Không đi ở đây mà chán chết à!

Lời qua tiếng lại một hồi, cả 2 ôm cái mặt xị như bị đi thăm thú xung quanh. Vì nghĩ là chỉ đi gần thôi nên cũng chẳng đem gì ngoài điện thoại.

Đi được một đoạn khá xa thì cả 2 phát hiện ra một xóm nhỏ. Ở đây cảm giác yên bình lắm. Nói là xóm nhỏ có vẻ không đúng lắm, gọi là làng thì đúng hơn.

Mọi người khá thân thiện, cũng chỉ cho cô và hắn vài chỗ có cảnh đẹp mà dễ đi để cả hai thử nghiệm. Buổi trưa thì ăn cơm lại ở một quán nhỏ. Cơm bình dân thôi nhưng lại hợp khẩu vị của cô vô cùng.

Y/n : Đồ ăn ở đây thậm chí còn ngon hơn ở chỗ mình á.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy cô ăn sang bát cơm thứ 3. Điều này xem ra cũng tích cực, lát nữa mới có sức đi tham quan. Cả buổi ngồi gắp cho cô.

Ăn trưa xong thì phải nghỉ ngơi nữa. vì không nghĩ lại đi xa thế này nên cả hai cũng chẳng ai mang đủ tiền mặt. Lúc nãy ăn cơm vì không căn được cái miệng nên tiền của hắn đã trả tiền cơm hết rồi. Bây giờ tiền mặt của cô chỉ đủ thuê 1 phòng nhà trọ nhỏ. Và họ cũng đâu có sự lựa chọn nào khác.

Bên trong phòng rất sạch sẽ, không có mùi ẩm mốc hay gì cả, đổi lại toàn là mùi gỗ thơm. Khổ nỗi chỉ có đúng một cái chăn và một cái gối. Tại vì tiền chỉ đủ thuê phòng đơn.

JK : Cậu cứ nằm đi, tớ nằm ngoài được rồi.

Y/n : Hâm à, trời lạnh như vậy, cậu không nằm thảm làm sao chịu được.

JK : Tớ là con trai, không sao hết, cậu lo cho cậu ấy.

Bởi vì cô có chăn nên đưa áo khoác của mình cho hắn làm gối, còn áo khoác của hắn thì dùng để làm chăn. 2 đứa quay lưng vào nhau nằm nghỉ trưa.

Nhưng mà sàn không có sưởi,nằm ngoài sẽ rất lạnh. Hắn không kêu ca gì, nhưng là bạn thân, cô đâu thể không lo. thành ra trằn trọc không ngủ được.

Nghĩ một hồi lại quay lưng lại giật giật áo, hắn cũng quay lại xem cô có chuyện gì.

Y/n : Lạnh không?

JK : Không sao. Ngủ đi chiều còn đi chơi.

Y/n : Tớ lo cậu lạnh ốm.

JK : Đã bảo không sao mà, Nhắm mắt lại đi đừng nhiều lời.

Cô lại chẹp chẹp cái miệng định cãi nhưng lại thôi. Năm lăn qua lăn lại, lạ nơi không ngủ được, mà hắn thì ra vẻ ngủ ngon lắm. Cô "hừ" một tiếng, kéo cái cánh tay hắn đang vòng trước ngực ra, vỗ vỗ 2 cái, sau đó nằm kê đầu lên.

Hắn tất nhiên là cũng bất ngờ nhưng không làm được gì. Ai bảo chỉ có mỗi một cô bạn như thế này. Tiện tay kéo cái gối đang chỏng chơ cô không dùng nữa kê đầu cho mình, còn tay mình thì làm gối cho cô.

Y/n : Đắp chung không?

JK : Thôi, không sợ tớ làm chuyện xấu xa à.

Y/n : Cậu mà làm được cái gì.

Cô tung cái chăn nhỏ ra, cả 2 phải nằm nghiêng mới vừa một cái chăn được. Hắn nhường cô phần nhiều hơn, nhưng mà thực ra vẫn hở ngược hở xuôi. Lâu lâu lạnh quá lại cứ hơi rúc vào người hắn.

Đánh một giấc ngủ trưa đã đời, buổi chiều cả hai lên đường thăm thú. Nghe nói gần đây có một cái hang đá thác nước đẹp ghê hồn lắm cho nên cũng hứng thú. Đường đi bộ thì xa, nhưng cả hắn cọc điện thoại lại cho nhà nghỉ để mướn một cái xe đạp. Thành ra hai đứa đi cũng không lâu lắm, đạp xe tầm 30 phút thì đến rồi.

Y/n : Waoooooooo, ở đây giống như tiên cảnh vậy đó.

JK : Có vẻ ở lại không đi leo núi là ý tưởng sáng suốt.

Y/n : Nhưng mà bây giờ cất xe ở đây để vào trong xem đây.

JK : Để ngoài đây chắc cũng không sao đâu, vắng vẻ như vậy.

Y/n : Cũng được.

Chờ hắn cất xe xong, cả hai lội nước vào hang ngắm nghía. Bên trong là hang động tự nhiên, chưa bị thương mại hoá cho nên vẫn còn giữ được hơi thở thiên thiên. Không khí ở đây cũng rất tốt, chỉ có điều hơi lạnh. Càng đi sâu vào thì càng đẹp. Đến một nơi bên trên được mở ra, bầu trời xanh, bên dưới lại có một vũng nước lớn, giống như được tạo nên từ mưa vậy.

Y/n : Trời ơi, quá đẹp rồi.

Cô vui đùa chạy nhảy hết mọi ngóc ngách, vì trong tâm đã nghĩ an toàn là hắn nhớ đường. Nào ngờ vì cô đi nhiều quá hắn cũng lộn, chẳng nhớ đường ra nữa.

Cả hai mò mẫm thử từng lối một, thử đến lúc trời tối mà vẫn cứ quay đi quay lại cái chỗ vũng nước này, Tự nhiên cảm thấy ở đây thực sự là một mê cung.

Trời càng tối thì bên trong càng lạnh, điện thoại mất sóng chẳng gọi được cho ai, nãy giờ bật đèn cũng sắp hết pin rồi.

Y/n : Chúng ta làm sao đây, không lẽ sẽ bị chết trong đây hả?

Cô sợ đến mức giọng run rẩy, mắt rưng rưng.

JK : Hâm à, kiểu gì cũng ra được thôi.

Vừa dứt câu thì điện thoại sập nguồn, ánh sáng cuối cùng tan biến, nội tâm cô tan nát không thể chống chọi được nữa. Kết cục là cũng gào khóc trong tuyệt vọng.

Y/n : huhu, tớ sợ lắm, tớ không muốn chết đâu. huhuhu

Hắn cung loạn, phải dắt cô mò mẫm trong bóng tối tìm một chỗ kín gió để ngồi. Giờ thế này cũng chẳng ra được, đành chờ sáng mai rồi tính tiếp vậy.

JK : Tớ ở đây rồi sợ gì.

Y/n : Làm sao mà ra được đây chứ. huhuhu.

JK : Rồi, thôi thôi, nín đi, cậu khóc làm tớ hoảng não không nghĩ được gì đấy.

Hắn ôm cô vào lòng vỗ vỗ, thực ra hắn không sợ trong đây có gì, chỉ sợ cô chịu không được đến sáng mai.

Phải dỗi một lúc cô mới nín hẳn, nhưng cũng sợ không dám buông hắn ra. Tính đã sợ ma sợ quỷ, trong hang có một tiếng động nhỏ cũng đủ cô tưởng tượng ra hàng vạn câu chuyện kinh dị. Hắn hơi tựa lưng vào mỏm đá phía sau, vẫn ôm chặt cô vỗ vỗ an ủi. Còn phải kiếm chuyện nói cho cô phân tâm đi.

JK : Sau này cậu định làm nghề gì thế.

Y/n : Ăn bám.

JK : Ăn bám ai?

Y/n : Cậu.

JK : Nhưng tớ nghèo.

Y/n : Cậu giàu, nhất định phải giàu!

JK : Lỡ như giàu không nổi thì sao?

Y/n : Vậy thì lấy tiền của tớ tiêu tạm.

JK : Hào phóng như vậy à?

Y/n : Nuôi cậu chứ nuôi ai đâu mà sợ thiệt.

Hắn cũng chẳng hiểu cô làm sao lại tin mình đến thế. Chỉ cứu cô một lần trong đời, vậy mà bây giờ cô lấy cả đời mình ra báo đáp. Hắn có phải hời quá rồi không?

JK : Lạnh lắm không?

Y/n : Không. Nhưng sợ, cứ có tiếng gì ấy.

Thật ra nãy giờ cứ có tiếng lách cách, hắn cũng không biết cái gì, nhưng mà hắn không sợ. Thấy cô nói vậy, đành ôm chặt cái đầu cô vào ngực, che tai đi thì có lẽ sẽ đỡ sợ hơn.

JK : Tớ ở đây canh gác cho cậu. Không có con ma nào dám bắt cậu đi đâu. Cố ngủ đi, đừng có quan tâm xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top