Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 Chương 9

Ngày hôm sau có tiết thể chất, họ vẫn cứ lơ nhau như vậy. Các bạn cũng biết ý tách cả hai ra, sợ đứng chung lại cãi nhau. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi đội nữ lớp cô thi đấu với lớp bên cạnh, và cô cũng có trong đội hình.

Nếu mà thuận lợi thì không có gì để nói, đằng này cô bị bạn nữa kia chơi xấu, đẩy rất mạnh, đến mức văng cả ra, tay bị thương chảy máu.

Hai bên bắt đầu bảo vệ bạn mà lao vào cãi lộn, bên kia thì bảo không cố ý, nhưng lớp cô rõ ràng nhìn thấy là cố ý. Các bạn nam ban đầu vào làm ban hoà giải, thế quái nào một lúc sau cũng động chân động tay luôn. Mãi đến khi thầy giáo đến mới chịu ngưng.

Nãy giờ cô ngồi cùng các bạn mà cũng chẳng thấy hắn hỏi thăm một câu, chỉ lo đi can các bạn. Lúc cô ngã cũng không lo lắng chạy ra như mọi khi. Đột nhiên cô cảm thấy mất mát vô cùng. Hắn cứ như thế mà bỏ rơi cô thật à?

Cô được đưa lên phòng y tế rửa vết thương, băng bó rồi về lớp. Hazzz, cô để ý rồi, hắn không thèm nhìn qua một cái. Từ khoảnh khắc đó, trong lòng cô có một thắc mắc, cô đã suy nghĩ xem bản thân có nên hỏi hắn cho rõ không. Nghĩ đi nghĩ lại, ra về cũng quyết định đi theo hắn.

Thực ra hắn biết cô đi theo, nhưng không nói gì. Mãi cho đến một con ngõ vắng vắng, Cô mới gọi.

Y/n : Jeon Jungkook!

Hắn nghe cô gọi thì dừng bước quay đầu, chờ cô đi tới trước mặt.

Y/n : Nói đi. Cậu không muốn chơi cùng tớ từ lâu rồi đúng không?

JK : Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

Y/n : Cậu ghét tớ như vậy mà vẫn giả vờ chơi cùng tớ?

Hắn trong lòng thầm cảm thán sao cô có thể tưởng tượng phong phú vậy chứ?

JK : Tớ nói ghét cậu khi nào?

Y/n : Hẳn là trong lòng cậu đã hối hận rất nhiều lần vì quyết định chơi với tớ.

JK : Nói linh tinh cái gì thế?

Y/n : Được rồi, tớ buông tha cho cậu đó. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì thời gian qua. Hi vọng cậu sẽ sống tốt.

Cô vừa định quay đi thì hắn nắm lấy cổ tay.

JK : Cậu bị điên đấy à? Cái gì mà buông tha, cái gì mà cảm ơn vì thời gian qua? Ngã một cái liền dở hơi luôn à?

Cô ngẫn người, hắn nói gì thế chứ?

JK : Ai nói tớ ghét cậu? Ghét bao giờ? Ghét ở đâu?

Y/n : Rõ ràng như vậy. Hôm nay.... hôm nay tớ ngã cậu còn không hỏi tớ một câu.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại tủi thân, tự dưng hai mắt đỏ hoe.

JK : Tại sợ cậu chửi, không dám lại.

Cô ngơ ngác nhìn. Thực ra lúc cô ngã hắn là người đứng dậy đầu tiên, nhưng hắn nghĩ cô ghét bỏ hắn, giờ mà lại đó cô đã đau lại còn vì hắn mà khó chịu thì không được. Cho nên hắn quyết định đi làm ban hoà giải. Vào lớp không dám nhìn vì sợ cô nói nhìn cô đau chắc vừa lòng hắn lắm, nên cũng không dám nhìn, không giám hỏi luôn.

Hắn giải thích với cô như vậy, cô cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Y/n : Dù sao... dù sao thì trong lòng cậu tớ cũng rất xấu xa.

JK : Đúng, cậu xấu xa lắm đó.

Y/n : Ơ!

JK : Xấu xa đến mức không dám thả ra ngoài hại người ta. Phải ôm lấy chơi một mình đây này.

Đúng là vừa đấm vừa xoa, cao tay. Cô không thèm nói gì, chỉ lườm. Hắn cũng không nói nữa, dẫn cô đến hiệu thuốc mua bông băng và thuốc kiểm tra lại vết thương cho cô, vì hắn biết ở phòng y tế hôm nay không có bác sĩ trực. Vì vị bác sĩ đó khá thân với hắn, có nghe nói qua là đi đâu một tháng, vết thương này chắc là bạn bè xử lý cho. Vừa làm lắm vừa nói:

JK : Tớ xin lỗi nha.

Cô không biết hắn xin lỗi vì điều gì, cứ nhìn chằm chằm hắn.

JK : Nói những lời đó, tớ cũng sai.

....

JK : Tớ biết thời gian qua cậu đã làm cho tớ rất nhiều việc, đối xử tốt với tớ mà chẳng cần lý do gì cả. Vậy mà tớ lại nói cậu ích kỷ. Bản thân tớ là người ích kỷ thì đúng hơn.

....

JK : Nhưng mà xem như tớ xin cậu một lần được không? Cho tớ ích kỷ một lần được không? Thật sự xin lỗi, tớ không thể đánh mất cơ hội này, không thể đi Daegu cùng cậu.

Lời vừa dứt vết thương cũng xử lý xong. Hắn ngước mặt nhìn cô, muốn xem phản ứng của cô thế nào. Chắc hẳn cô sẽ lại nổi khùng nổi quạo cho xem.

Y/n : Vậy thì cứ ở lại đi.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của hắn. Cô thu tay về, tiếp tục nói:

Y/n : Tớ không tin không có cậu tớ sống không được. Không có các anh, cậu cũng không ở cạnh thì sao chứ. Tớ sẽ sống tốt, sống thật khoẻ mạnh. Cho nên cậu cứ ở lại đi.

Lời của cô rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn lại rối rắm tơ vò. Vội vàng nắm tay cô an ủi.

JK : Cậu ở lại đây được mà. Cậu chắc chắn sẽ đậu thôi. Tại sao cứ phải chọn đi xa?

Y/n : Tớ đã quyết vậy rồi. Tớ không trách khứ gì cậu hết. Cậu đâu thể nào đi theo tớ cả đời được.

JK : Tớ xin lỗi.

Hắn cúi mặt, không biết phải làm thế nào với cô nữa.

Y/n : Gọi taxi hộ đi, tớ bây giờ muốn về nhà.

Thôi thì hiện tại cứ để cô về nhà bình tĩnh đã, hắn sẽ nghĩ cách thuyết phục cô ở lại. Hơn nữa hắn nghĩ nhà Kim cưng chiều cô như vậy, sức khoẻ cô lại không tốt, dễ gì để cô đi học xa.

Nhưng mà điều hắn không ngờ được là cô kiên định hơn hắn nghĩ. Lại còn cả nhà Kim nữa, bên đó thực sự muốn để cô đi Daegu. Quê nội ở Daegu, hầu hết anh em đều ở đó, đặc biệt nhà nội cô rất khó tính. Họ muốn gửi cô về để ông bà cô bác rèn cho ra bã.

Hắn rất nhanh đã nhận được thư mời học của SNU. Được hỗ trợ 100% chi phí, còn được chu cấp sinh hoạt tháng. Tuy là cùng ở Seoul, nhưng trường vẫn cách xa nhà không thể ngày nào cũng đi đi về về được. Nên trong đầu hắn đã quyết định ở lại kí túc vì nó cũng được miễn phí. Cuối tuần hay gì đó sẽ về nhà.

Còn cô thì cố gắng học hành để đậu về Daegu. Hắn cũng hỗ trợ nhiệt tình thời gian này. Hắn được đặc cách miễn thi tốt nghiệp. Vì quá trình ôn thi hầu hết là ở thư viện cùng hắn, cho nên quan hệ cũng không đến nỗi nào. Tốt như xưa.

Hôm nay cô ngồi học bài mà ngủ gật. Ai bảo thư viện nhà trường mát như vậy, còn rất yên tĩnh.

Hắn ngồi bên cạnh thấy cô gật gù liền ngồi xích lại cho cô tựa. Cô cảm nhận được điểm an toàn, còn vòng tay ôm cánh tay hắn. Vừa có gối đầu vừa có gối ôm. Ngủ thật ngon. Còn hắn vẫn chuyên tâm đọc sách.

Mà cảnh này được mấy em gái khoá dưới chụp lại. Còn up lên page trường với caption cực kì ngưỡng mộ. Ai cũng đồn họ là một cặp.

Tối đó về ba mẹ cô được gửi cho cái ảnh mà ngỡ ngàng bật ngửa. Gọi cô ra tra hỏi một phen.

Bà Kim : Là thế nào? Học không lo học, lại yêu yêu đương đương là thế nào?

Y/n : Mẹ. Kể cả con có yêu đương cũng là chuyện bình thường mà. Con bây lớn rồi chứ có nhỏ con gì nữa.

Ông Kim : Còn nói được!

Bà Kim : Con mà không đỗ Daegu thì coi chừng mẹ, đừng mong ở lại Seoul với thằng nhóc đó.

Y/n : Là con tự muốn đi Daegu, không phải ba mẹ bắt. Ba mẹ yên tâm.

Nói rồi cô vùng vằng đi lên nhà. Làm như cô bị ép đi, như là tình yêu bị chia cắt, ba mẹ tưởng đang đóng phim chắc. Xì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top