Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạch Kê Quan ngày hạ nắng (Ngũ)

Núi non hùng vĩ bao la
Thế gian tươi đẹp là bởi có người

Dưới chân núi Đằng Hoa, có một căn nhà giản dị đơn sơ chiễm chệ ở đó, được bao quanh bởi những cánh đồng hoa rực rỡ, không xa đó là những sông những suối chảy róc rách vui tai. Một người thiếu nữ đang bận rộn kéo những chiếc rương bám đầy bụi từ gầm giường, dọn dẹp sạch sẽ.
Đột nhiên, nàng tìm được trong rương một cuốn họa được buộc cẩn thận. Nàng mím môi nhìn chằm chằm vào nó, nhưng lại không dám cầm lên.

Bảy năm trước, có một người đàn ông vẽ tặng nàng một bức họa. Nhưng nàng chỉ biết tên người đó, chứ chẳng rõ người đó ở chốn nào. Thi thoảng nàng lên đồi Bạch Kê ấy, lòng có chút hy vọng được thấy dáng dấp ai ngồi nơi vọng lầu. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này tiếp năm khác, nàng dần dần quên lãng đi. Vài ngày trước, một người đưa thư gửi đến cho nàng, nàng sửng sốt lắm, bởi trước nay có ai gửi thư cho nàng đâu.
Kể cũng lạ, từ ngày đọc thư ấy, lòng nàng chẳng chịu yên. Trong đầu quanh quẩn câu hỏi: "Bắc Sơn Bách Tán Lư là ai vậy?"
Đến hôm nay nàng tìm được cuốn họa năm nào, kí ức chợt ùa về khiến nàng không biết phải làm sao cho vừa.
Mong chờ ư? Có lẽ có chút chút.

Thiếu nữ ấy chậm rãi tháo gỡ dây buộc, lật mở bức tranh ra. Trong tranh là một người đẹp yêu kiều duyên dáng, nàng còn không tin đó là mình.

Đôi má ửng hồng ngượng nghịu, nàng treo bức tranh cạnh giường ngủ, ngồi ngắm một hồi. Ở trong tranh, có một dòng lưu bút: "Trời đất bao la hùng vĩ cũng không sánh bằng nụ cười mỹ nhân. Bắc Sơn Bách Tán Lư."

Nàng nhoẻn cười, đó là tên tự của người đó. Người đã viết thư nói muốn tới gặp nàng.

Lạc Tiên dọn dẹp phòng ngủ xong xuôi, liền cầm rổ nan ra ngoài hái thuốc. Bỗng nhiên có tiếng la thất thanh vang vọng khiến nàng lo lắng, bỏ dở công việc chạy theo hướng tiếng hét vừa rồi.

Đi khoảng chừng nửa dặm, nàng sửng sốt nhìn thấy hai người đàn ông nằm liệt trên đường.
"Chuyện gì xảy ra vậy!? Đây, đây là Tiêu tiên sinh mà!?"

Không phải bọn họ nhảy từ trên núi đó chứ!? Lạc Tiên toát mồ hôi hột, mím môi bắt mạch hai người. Chàng trai áo đen bên cạnh Tiêu Hàn Tử luôn miệng lẩm bẩm nhưng hai mắt lại nhắm chặt: "Chắc.. chệt... Chệt..."

"..."

Sau đó, nàng khổ sở tìm cách đưa hai người họ lên xe kéo, rồi lại nhọc nhằn tìm cách kéo chiếc xe nặng nề về nhà mình.
Khó khăn lắm nàng mới lết nổi tới nhà, mình mẩy ê ẩm, tay chân như mất hết cảm giác. Lúc này, mặt trời cũng đã dần khuất núi, Lạc Tiên mệt mỏi ứa nước mắt:

"Nặng... Nặng chết mất! Cuối cùng cũng về tới nhà.."

Lương y như từ mẫu, thấy người bị thương phải nhanh chóng cứu giúp. Nhưng mà, nhưng mà, nàng ước chi hai người này nhẹ hơn, một chút thôi cũng được. Thân là con gái mà phải khuân vác hai người đàn ông, phải chăng ông trời muốn thử thách sức mạnh của nàng vậy hả?
Lạc Tiên vừa dầm thuốc bôi vào vết thương cho bọn họ, vừa oán trách. Cũng may bệnh nhân không gãy tay gãy chân, chỉ bị thương vài chỗ, không quá nặng.
"Haizz..", nàng nhìn Tiêu Hàn Tử, đắp khăn mát lên trán anh, thở dài, "Ngài nói tới chơi với ta, sao lại để bị thương như thế chứ!"

Vì quá mệt mỏi, nàng thiếp đi bên giường hai người từ lúc nào cũng chẳng rõ.

"Chíp chíp chíp!"

Ánh nắng mai hắt vào khung cửa sổ, gọi dậy những kẻ lười biếng vẫn đang ngủ say. Tiếng lá cây khẽ động theo gió tạo thành hòa cùng tiếng chim gọi bầy rộn rã làm nên một giai điệu đầy sức sống. Tiêu Hàn Tử nhíu chặt mày kiếm, bị ánh sáng mặt trời làm nhức nhối mắt, hàng lông mày càng nhíu sát hơn, anh tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
Đến khi anh không còn bị chói mắt nữa, anh mới nhận ra mình đang nằm trong một căn nhà lạ hoắc.

Đây là đâu?

Hàn Tử đưa tay lên đầu, chạm phải cái gì ươn ướt man mát liền giật mình ngồi dậy.
"A..", lúc này đầu anh có chút hơi ong ong, anh mờ hồ nhớ lại khung cảnh nhảy núi hết sức đặc sắc đó.

"Tra-tránh xa tôi ra.. Không...cứu với! Cứu...", có tiếng lầm bầm bên tai thu hút sự chú ý của anh, Hàn Tử quay sang nhìn. Đến khi định hình được người nằm cạnh mình là cậu Hàn Mộc, mặt anh méo mó, khóe miệng giật giật. Ôi mẹ ơi, lớn tướng rồi ngủ còn nói mớ cái gì vậy?!

Hàn Tử dụi dụi mắt, mệt nhoài xoa bóp cánh tay mình, nhận ra các vết thương trên người được băng bó rất cẩn thận, anh mím môi toan đứng dậy tìm người ân nhân để cảm tạ thì phát hiện ra, ở bên cạnh anh, còn có một người.

Tiêu Hàn Tử ngồi lặng người nhìn người thiếu nữ đang thiếp ngủ bên giường. Nàng nhắm mắt say ngủ mà khóe môi vẫn đọng một nụ cười làm lòng anh cuồn cuộn cảm xúc khó nói.
Phải, phải rồi, đây là người anh muốn được nhìn thấy mỗi ngày suốt bảy năm qua. Hàn Tử cười chua chát, nhưng anh lại dành bảy năm ấy để trốn tránh trái tim mình.
"Lạc Tiên...", anh khe khẽ gọi tên cô, để mình anh nghe, để mình anh thấy sự khao khát trong lòng.

"Thất niên Kê Quan trắng đồi,
Dẫu qua ngàn núi bồi hồi không quên."

Hàn Mộc đột nhiên nhăn mặt lật người, bị cái nhói đau như ai đó đang giật tóc mình, cậu lờ mờ tỉnh giấc. Đưa tay dụi mắt xác nhận bản thân đang được nằm trên một chiếc giường chứ không phải trong nồi nướng thịt, Hàn Mộc cất tiếng có đôi phần ngái ngủ:
"A.. Đây là đâu? Chúng ta được cứu ư?"

Tiêu Hàn Tử mỉm cười, dịu dàng đứng lên, đắp chăn lên cho nàng tiên nữ đang thiêm thiếp ngủ, đáp lại:
"Ừ, lại đây, chờ nàng ấy dậy chúng ta nói lời cảm ơn!"

Dứt lời, Hàn Tử bỗng bế bổng Lạc Tiên lên, nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường, vuốt tóc mai rũ rượi quanh trán nàng. Ngô Hàn Mộc ngây người trước hành động của anh. Cậu cảm thấy có điều gì đó rất kỳ quặc trong cái cách Hàn Tử nhìn người kia, Hàn Mộc không khỏi nghi vấn:
"Nè, anh Tiêu quen vị cô nương này sao?"

Tiêu Hàn Tử bật cười: "Có lẽ vậy!"

Anh không ngờ rằng mình có thể tìm thấy cô, cõi lòng dấy lên sự vui sướng và xúc động. Bảy năm rồi, may quá, anh thầm nói, anh đã đi tìm em!

"Hai cái người kia!!", đột nhiên Lạc Tiên buông tiếng oán trách làm hai người đàn ông giật nảy mình nhìn nàng.

Vốn nghĩ nàng đã tỉnh giấc, bóng xanh bóng đen tự động ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp định đáp lời cảm ơn. Nào ngờ đâu, đối phương mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều, khí tức bình ổn.

"Ủa..."

"..."

"Mà cô nương nhỏ bé này, làm cách nào có thể mang chúng ta đi v--"

Hàn Mộc nói chưa hết câu, Lạc Tiên lại trách cứ trong mơ:
"Nặng! Nặng quá đi! Không kéo nổi nữa..."

Buổi sáng hôm đó, có hai người đàn ông đen mặt hóa đá ngồi ngay ngắn bên giường một người đẹp ngủ say. Cho dù khi thiếu nữ thức dậy trò chuyện cùng họ, chàng trai trẻ áo rêu phong kia vẫn giữ nét mặt đen xịt trầm tư.

Ai bảo, tại anh nhảy núi để người con gái nhà người ta khổ sở khuân về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top