Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 Vũ Anh, đồ biến thái

_Con về rồi_ Cô vừa về đã ôm chầm lấy mẹ nũng nịu.

Mẹ vuốt ve gương mặt nhỏ xinh của con gái, giọng cưng chiều:_ Lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn.

Cô nhảy chân sáo lên lầu, giọng mẹ từ bếp vang lên:_ Vũ Anh đâu rồi, nó không về cùng con à?

_Con không biết, chắc tìm lũ bạn nó đi chơi rồi chứ gì.

_Thôi đi, con toàn nói xấu thằng bé, chờ nó về rồi ăn, bố con chắc giờ này gần tan tầm rồi.

Không lâu sau, tên kia đã về. Cô giận đến đỏ mặt, vừa về nhà hắn liền ra vẻ con ngoan lễ phép nhìn mà muốn nôn. Bắt cô chờ mấy tiếng đồng hồ.

Hắn nhìn cô, cô nhìn anh tia lửa điện xẹt qua.

_Vũ Anh nhanh đến đây nào, bác có nấu sườn xào chua ngọt cho con này, mau ngồi xuống.

_Không phải mẹ bảo chờ bố về mới ăn à? Anh ta sao lại ăn trước chứ.

_Ông ấy về trễ mình mẹ đợi bố con về ăn chung là được rồi, hai đứa ăn nhanh đi rồi còn học.

An Hạ phồng má, trợn mắt nhìn Vũ Anh thản nhiên ăn sạch món sườn xào chua ngọt mà cô thích  nhất.

Cô lập tức cầm đũa, chiến đấu với hắn. Như thường lệ, cô thắng, mọi thứ trên bàn dường như đều bị cô ăn sạch.

Gương mặt hắn áp sát tới cô, gần đến mức cô còn hòa nhập bầu không khí, làn hơi ấm ấm phả vào làm mặt cô nóng ran.

_Làm gì đó?

_Cậu đoán xem!

Đúng lúc cô định xoay mặt đi thì cằm bị hắn nắm giữ. Cô có giẫy giụa nhưng anh lại bóp mạnh hơn.

_Sườn ngon không? _Giọng hắn âm trầm êm tai, gương mặt đáng ghét kia lại nhích lại gần mặt cô ngắm nghía.

_Có, tất nhiên rồi. Cậu không phải giành không bằng tôi nên tức giận đó chứ.

Hắn lắc đầu.

Cô bình tĩnh trở lại, nhưng đột nhiên có vật gì đó mềm mại phủ lên môi cô.

Một lát sau, hắn buông ra. An Hạ còn hóa đá, ngơ ngác nhìn Vũ Anh.

Anh đút tay vào túi quần, liếm liếm cánh môi mình:_Sườn rất mềm, rất ngọt, tôi thích.

An Hạ lùi về sau một bước, Vũ Anh lại tiến một bước, đến khi cô đã bị dồn vào mép tường.

_Còn muốn giành với tôi không? _ Hắn thì thào vào tai cô.

An Hạ như đứa trẻ bị dọa, liền ngoan ngoãn nghe lời:_Không! Không có giành nữa!

Vũ Anh phì cười, xoa đầu cô. Chậm rãi bước lên lầu.

_Ngoan.

***

_VŨ ANH! ĐỒ BIẾN THÁI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top