Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 Từ biệt

Hôm nay là cuối tuần lớp 12A0 có tổ chức đi dã ngoại, theo đúng quy trình thì hôm nay bắt đầu bóc thăm chia nhóm.

Diễm Hương ngồi trước An Hạ một bàn, Vũ Anh ngồi sau cô một bàn. Hai người trò chuyện cùng nhau cô luôn phải nghe.

"Vũ Anh, tuần sau đến sinh nhật mình cậu đến nha."

Hắn mỉm cười dịu dàng :"Tất nhiên rồi!"

"Cậu chung nhóm dã ngoại với tớ nha!"

"Không phải sẽ bóc thăm sao?"

"Khải Minh nhờ bọn mình đưa thăm của An Hạ cho hắn, bọn tớ đánh dấu hết rồi."

Vũ Ảnh ngẩng đầu nhìn An Hạ lại phát hiện cô đang trò chuyện vui vẻ cùng Khải Minh, anh ngẩng người một hồi lâu. Diễm Hương lắc cánh tay anh, luồn tờ giấy trắng tinh vào tay anh rồi hài lòng về chỗ.

Cô chủ nhiệm Châu Kiểm bước vào, đây là tiết sinh hoạt.

Đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm họ nói vui vẻ, lông mi đen dài của anh hơi rũ xuống, thở dài một hơi. Anh căn bản không để ý, hành động nhỏ này lại rơi toàn bộ vào mắt Diễm Hương. Đôi mắt cô dần trở nên lạnh lẽo.

Vũ Anh buồn bực, lồng ngực lên xuống, đôi mắt dần sắc lạnh.

* * *

Kể từ buổi dã ngoại kia, Vũ Anh không có nói chuyện với cô nữa, cô làm gì hắn cũng không để ý. Không thèm liếc nhìn cô một cái.

Hôm ấy cô thấy hắn bước ra từ phòng hiệu trưởng, u ám hơn bầu trời đêm không sao, đôi mắt hắn có chút đỏ.

Lại gây ra chuyện nữa rồi.

Cô lắc lắc đầu bước vào phòng hiệu trưởng. Trên tay cầm hồ sơ đăng kí trường đại học nộp lên hiệu trưởng, ông thầy nhìn cô thì mỉm cười, ríu ra ríu riết hỏi thăm.

"Quản trị kinh tế ư? Nó vô cùng hợp với em."

"Cảm ơn thầy."

"Cuối năm rồi mà các em còn định chuyển trường, tôi thật thấy không hợp lí."

"Ai ạ?"_An Hạ thuận miệng hỏi.

"Cái học trò Vũ Anh đấy, chuẩn bị đi rồi."

*

*

*

"Bố mẹ bên Mĩ làm hồ sơ cho Vũ Anh sang Mĩ học từ năm tháng trước nhưng nó không chịu nằng nặc đòi ở lại... Ai ngờ hôm trước lại đến đây đòi chuyển."

An Hạ thẩn thờ đứng ngoài đường không biết bao lâu, đến khi cảm nhận được từng giọt mưa rớt xuống vai áo lành lạnh mới xoay người chạy một mạch về nhà.

Mưa thấm vào da thịt, người cô lạnh ngắt. Mưa rớt xuống má cô từng giọt đau rát, giọt mưa rơi vào miệng cô mặn mặn.

An Hạ về đến nhà trời cũng hết mưa, bây giờ cô mới phát hiện mình đang khóc. Hắn cứ như vậy mà đi.

Cô chạy thẳng lên lầu, vào phòng hắn, đôi mắt ướt nhòe nhìn xung quanh, mọi vật vẫn như cũ. Cô mở tủ quần áo ra, có chút sợ hãi nhìn vào bên trong trống rỗng. Hắn không từ mà biệt, không nói lời nào mà bỏ đi.

An Hạ nhìn chiếc vòng tay màu bạc, đôi vai bần bật run lên.

"Vũ Anh, tôi sẽ khiến cậu hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top