Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Summer - Chương 1 - Mùa hè có gió thổi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲

"Bốn mùa chẳng hề thay đổi, 

nhưng vẫn muốn một lần quay trở lại quá khứ, 

quay về hồi ức mùa hè năm ấy có gió thổi qua."

--- • --- • --- • ---

Hôm ấy là một ngày cuối tháng năm, tiết trời nóng oi bức, tiếng ve kêu râm ran hòa cùng với tiếng trống bế giảng mang theo thanh âm reo vui xen lẫn sự tiếc nuối của những học sinh năm cuối của trường cấp ba Quang Minh.

Hàng chục chiếc áo đồng phục trắng tinh dần được đính lên những chữ ký đầy màu sắc, những trang giấy trắng dần được lấp đầy bởi những lời tâm tình chứa đựng những niềm vui, nỗi buồn của chúng suốt ba năm học vất vả. Một vài đứa không nhịn được cũng đã rơi nước mắt.

"Tụi bây khóc cái gì?" Một thằng to con, đầu trọc lớn tiếng nói, "Làm như cả đời cũng chẳng gặp lại được nhau vậy!"

"Cái thằng này chắc tê liệt cảm xúc hết rồi, mắc gì không cho tụi tao khóc." Một đứa con gái dụi đôi mắt đã đỏ hoe lên của mình, "Mày nói thì nói vậy thôi, chứ thế nào lát nữa cũng chui rúc vào trong nhà vệ sinh mà khóc tiếng mẹ đẻ cho coi."

"Ê, cái con này." Nó giơ tay lên như thể chuẩn bị đánh con nhỏ một phát, nhưng ai nhìn vào cũng biết là nó chỉ hù dọa thôi, chứ mấy đời nó đánh con gái.

"Thôi, thôi, mấy em thiệt tình, ngày cuối gặp nhau, ngày mốt thi rồi mà sao vẫn cãi nhau ầm ĩ thế?"

Tụi nó khựng lại, quay mặt ra vội vã cúi đầu chào, "Thầy Phác."

Anh gật đầu, cười hỏi: "Sao mà cãi nhau ầm ĩ thế?"

"Bạn Tiêu Danh đó thầy, cười nhạo tụi em, chê tụi em."

"Mấy bạn đó nói quá đó thầy, em chỉ nói có một chút thôi, em còn chả thèm cười nữa mà tụi nó lại vu khống em cười nhạo gì mấy bạn đó." Tiêu Danh ấm ức nói.

"Em đâu có!"

"Thôi, thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Lát nữa mấy em còn phải phụ thầy đem mấy xấp tài liệu về phòng giáo viên nữa, nhớ không?"

"Tận hai mươi mốt xấp dày, ai mà khiêng cho nỗi." Tiêu Danh than vãn.

"Ở đây tận mấy đứa, em còn to con hơn thầy, mấy em không bưng nỗi thì sao thầy bưng được?" Anh nhìn tụi học trò, rồi bảo, "Ai làm thầy thưởng cho... vé xem phim miễn phí!"

Lời vừa dứt thì chẳng nói năng gì, tụi nó liền chạy vào phòng học, khể nể ôm những chồng tài liệu dày cộp tới phòng giáo viên. Mặc kệ nơi tụi nó cần đến cách tận hai tầng lầu.

Anh nhìn thấy thế cũng chỉ phì cười.

Thầy Phác, tên đầy đủ là Phác Vũ Trấn, năm nay đã gần ba mươi tuổi rồi, đã giảng dạy tại ngôi trường này cũng đã gần năm năm, và cũng từng là cựu học sinh ở đây. 

Anh rất được nhiều học sinh, giáo viên trong trường quý mến, thế nhưng lại chưa có người yêu. Nhiều người đã thử bày tỏ với Phác Vũ Trấn nhưng lại chỉ ê chề nhận được một cái lắc đầu từ anh. 

Bởi vì Phác Vũ Trấn vẫn còn đang chờ, một người trở về.

Bước lững thững trên hành lang dài, những dải nắng vàng trải dài trên bức tường, trên từng viên gạch cũ kỹ. Phác Vũ Trấn vu vơ nhìn ra ngoài sân trường, chỉ có vài học sinh qua lại bên dưới những gốc cây to lớn. 

Gió thổi lá cây nghe xào xạc, từng cành cây nhẹ nhàng rung rinh lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa, mang theo bóng dáng quen thuộc năm xưa đưa đến tầm mắt của Phác Vũ Trấn.

Bước chân anh bỗng khựng lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, dán chặt vào hình bóng gầy gò đang dựa vào thân cây bàng vĩ đại, môi run lên, chỉ vang lên hai chữ: "Đại... Huy...?"

Cậu về rồi à?


Mười hai năm trước, trường cấp ba Quang Minh.

TÙNG! TÙNG! TÙNG!

"Ê Vũ Trấn, lát xuống căn tin ăn trưa với tao không? Nghe nói hôm nay dưới đó có nhiều món mới lắm đó." Thằng bạn bên cạnh đập vào vai anh, lên tiếng rủ rê.

"Mày tự đi đi, tao ăn với Đại Huy." Anh từ tốn cất sách vở vào cặp, không thèm nhìn nó đến một lần.

"Nữa à?" Nó nhăn mặt, "Từ lúc Lý Đại Huy đi học một khóa nấu ăn về là cậu ta liền đảm nhận vị trí đầu bếp bữa trưa cho cậu liền, sướng nha."

"Nói nhảm nhí gì đó, Đại Huy đâu phải đầu bếp của tao." Vũ Trấn nói, "Thôi, mày ngồi đó mà tự thẩm đi, tao đi ăn trước."

"Ê! Ê cái thằng này!"

Vũ Trấn xách mông đi ra khỏi lớp, mặc kệ thằng bạn của mình ngồi lảm nhảm vớ vẩn. Dưới bóng cây bàng to lớn, một cậu trai gầy gò đang ngồi đợi với hai hộp cơm màu sắc. Mắt thấy Vũ Trấn đang tới gần liền nở một nụ cười, tay vẫy chào.

"Vũ Trấn, đến rồi à!"

"Hôm nay có món gì thế?" Vũ Trấn ngồi dưới bóng mát, vươn vai ngáp một hơi dài rồi uể oải dựa vào thân cây.

Đại Huy mở nắp hộp ra, chỉ là cơm trắng với trứng chiên cùng vài phần rau củ hấp đơn giản nhưng nhìn cực kỳ ngon miệng. Vũ Trấn nuốt nước bọt, "Nhìn ngon quá, tay nghề có tiến bộ nha."

"Làm gì có." Đại Huy hơi ấp úng, đỏ mặt.

"Ăn đây."

Đại Huy ăn được vài miếng là lại nhìn sang Vũ Trấn như một thói quen. Thật ra Đại Huy khá là thích Vũ Trấn, từ nhỏ đã chơi với nhau, lớn lên thì tình cảm cứ thế lớn dần, ai tinh ý nhìn vào là sẽ thấy được.

Nhưng Vũ Trấn thì cứ vô tư lự, cả ngày chỉ chú tâm vào học, ăn, chơi, ngủ, làm sao mà để ý đến tình cảm đôi lứa chứ. Đó là Đại Huy nghĩ thế.

"Vũ Trấn, bài tập hôm nay có vài bài mình không hiểu, cậu... giúp mình với nha."

"Ừ, cũng được. Chiều này qua nhà mình, mình chỉ cho."

"Cảm ơn Vũ Trấn." Đại Huy cười tươi, anh nhìn thấy thì cũng tự nhiên cười theo, tim vô thức đập trật nhịp mà chẳng hề hay biết.

Chiều tối hôm đó, sau khi cùng nhau giải quyết xong đống bài tập khó nhằn, Vũ Trấn trổ tài nấu hai tô mỳ gói nóng hổi cho hai đứa cùng ăn. 

Tài nấu ăn của Vũ Trấn là thứ mà Đại Huy mong muốn đạt được. Vì bản thân có thể đuổi kịp Vũ Trấn nên cậu mới đi học khóa nấu ăn, được anh khen một tiếng thôi là cậu đã rất vui rồi.

"Nước mỳ dính trên mặt kìa." Vũ Trấn đang húp mỳ, ngẩng đầu lên thì để ý ngay khóe môi Đại Huy dính nước mỳ màu nâu.

"Ở đâu?" Đại Huy sờ tay lên mặt lau thử, nhưng càng lau càng dơ.

Vũ Trấn buồn cười lấy khăn giấy chồm người lại lau ngay khóe môi đang đỏ ửng lên vì cay. Cảm nhận được khuôn mặt của anh gần sát mình, khuôn mặt của Đại Huy giờ y chang mặt trời lúc hoàng hôn.

"Gì mà mặt đỏ dữ vậy?"

"À... do... mỳ cay. Ừ đúng rồi, mỳ cay!" Đại Huy lấp liếm, bối rối cúi đầu sát tô mỳ.

Lúc Đại Huy dọn dẹp tập vở chuẩn bị ra về thì trời lại đổ mưa, mưa lâm râm còn đỡ, đằng này lại là mưa to nữa chứ.

"Chắc mình chưa về được rồi."

"Hay ở lại chơi game chút xíu rồi về, chơi xong mấy hiệp thế nào mưa cũng dứt thôi."

Tuy là Vũ Trấn nói thế, nhưng ông trời có nghe theo Vũ Trấn hay không lại là một chuyện khác. Hai đứa chơi tận mấy chục hiệp game, chủ yếu là Vũ Trấn thắng, mưa vẫn chưa dứt.

Nên anh cho Đại Huy tối nay ngủ ở nhà mình, nhưng cậu lắp bắp từ chối.

"Chứ bây giờ mưa lớn thế cậu định ngủ ở đâu, định dầm mưa về nhà hả, muốn bị cảm à?"

Không muốn phụ tấm lòng tốt bụng của Vũ Trấn, cậu đành phải đồng ý ở lại. Trong lúc Đại Huy gọi điện xin phép mẹ thì anh lên phòng dọn dẹp lại cho sạch sẽ.

"Mình... mình ngủ dưới đất cũng được, không cần phải..." Đại Huy thấy Vũ Trấn để sẵn hai cái gối ngang nhau trên giường thì lắp bắp nói.

"Dưới đất cứng lắm, ở đây không có sẵn cái nệm nào khác đâu, hơn nữa..." Anh quay sang nở nụ cười mà trong mắt Đại Huy chỉ thấy thiếu đánh, "Ở nhà mình lâu lâu chuột gián hay chạy qua lắm đấy!"

Đại Huy ghét nhất sâu bọ và những thứ đáng sợ, nên đành miễn cưỡng nằm ngủ chung giường với Vũ Trấn.

Tối hôm đó cậu bị khó ngủ, giường của anh hơi nhỏ nên hai người nằm phải sát nhau nếu không muốn bị rớt xuống đất. Nhìn bên cạnh, Vũ Trấn đang ngủ một cách yên bình, càng nhìn, trái tim bé nhỏ của cậu dường như chẳng thể nào kiểm soát được.

Cứ thế nằm ngắm anh cả một đêm, bàn tay cứ vươn ra giữa chừng thì dừng lại, không dám chạm vào gương mặt của Vũ Trấn, sợ làm anh thức giấc. Đại Huy cảm nhận được hơi ấm của anh gần bên mình, chạm nhẹ vào bắp tay của Vũ Trấn, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

"Vũ Trấn à, mình thích cậu nhiều lắm."


Ánh nắng mờ mờ ngoài khung cửa sổ làm Vũ Trấn lờ mờ thức giấc, anh nhìn sang Đại Huy bên cạnh, giật mình vì gương mặt của cậu đang dựa sát ngay mình, hơi thở ấm áp của Đại Huy cứ nhè nhẹ thổi phà vào cổ Vũ Trấn khiến anh nhột không chịu được.

Từ từ ngồi dậy, cẩn thận không làm cậu tỉnh giấc, rồi kéo chăn lại đắp lên đến vai Đại Huy. Ngồi nhìn cậu ngủ, Vũ Trấn nổi hứng lấy tay chọt má của Đại Huy.

Mềm quá!

Như vẫn chưa đủ, anh chuyển sang bẹo má, cảm giác mềm mềm phấn nộn làm Vũ Trấn thích thú không thôi. Anh cứ dần mạnh tay lúc nào không biết, Đại Huy bị đau nên giật mình tỉnh giấc.

"Này! Đau!" Đại Huy xuýt xoa ôm bên má đỏ lên của mình, nhìn nụ cười nham nhở lộ ra răng khểnh của ai kia, cậu lấy gối chọi vào Vũ Trấn, "Có biết đau không hả?"

"Xin lỗi nhé, như nặn bánh bao vậy đó." Vũ Trấn châm chọc, chưa để Đại Huy kịp phản ứng thêm thì chạy tuốt vào nhà tắm đánh răng.

"Hừ!"

Đại Huy lầm bầm mấy câu không rõ, đứng dậy gấp chăn gối lại ngay ngắn rồi chạy vào đánh răng chung với Vũ Trấn. Có được một buổi sáng được thức dậy bên cạnh Vũ Trấn, ăn sáng chung với anh, cậu thật sự rất vui.

Ước gì ngày nào cũng được như thế.

Sáng hôm đó cả hai đi học chung với nhau, vừa bước vào lớp, ngồi xuống ghế mới được mấy giây là tụi bạn cùng lớp bắt đầu trêu ghẹo anh.

"Ầy! Vũ Trấn của chúng ta hôm nay đi học chung với bồ nha."

"Nói nhảm gì thế?" Anh nhăn mặt.

"Chứ không phải hả? Tao thấy trên má Đại Huy đỏ như ai cắn nó vậy, chắc là..."

"Hai đứa bây chắc là đã có một buổi tối tuyệt vời nồng ấm cùng với nhau."

"Bậy bạ!" Vũ Trấn hơi nổi nóng, mặt đỏ lên vì tức.

"Tao thấy dường như Đại Huy cũng thích mày đó, giờ mày cũng thích nó, huề cả làng."

"Tao nói là..."

Tụi nó làm như không để ý, tiếp tục nói như thể rêu rao cho cả lớp nghe: "Vũ Trấn thích Đại Huy! Đại Huy thích Vũ Trấn! Vũ Trấn và Đại Huy đang hẹn hò!"

"IM ĐI!"

"Đại Huy và Vũ Trấn đang yêu nhau!"

"TAO KHÔNG CÓ THÍCH ĐẠI HUY!" Vũ Trấn tức giận gào lên.

Một hồi im lặng trôi qua, rồi tụi nó nói: "Đừng có xạo! Tao thấy mỗi lần gặp Đại Huy là mặt mày tươi rói hơn cả hoa nở, ai nhìn vào cũng thấy, mày dối ai chứ?"

"Tao... tao không có."

"Chắc là con tim mày cũng đập loạn nhịp lên khi thấy nó chứ gì!" Một đứa làm bộ ôm ngực nhìn cực kỳ thiếu đánh.

"Mày..."

Đúng lúc đó ông thầy dạy Toán bước vào lớp: "Trật tự! Tới giờ vào lớp rồi, ổn định mau!" 

Vũ Trấn cực kỳ biết ơn ông thầy dạy Toán, nhờ vậy mà anh thoát khỏi tụi bạn phiền phức.

Suốt cả tiết học, anh chẳng thể tập trung được một phút nào cả, đầu cứ nghĩ về lúc nãy.

"Tao thấy mỗi lần gặp Đại Huy là mặt mày tươi rói hơn cả hoa nở, ai nhìn vào cũng thấy, mày dối ai chứ?"

"Chắc là con tim mày cũng đập loạn nhịp lên khi thấy nó chứ gì!"

"Không có." Vũ Trấn lắc đầu phủ nhận, "Mình không hề cười tươi rói khi gặp Đại Huy. Trái tim của mình không hề đập loạn nhịp khi thấy nó. Mình không có thích Đại Huy. Mình không hề có tình cảm đó với nó. Không!"

Trái tim của anh đang nói sự thật. 

Chỉ là anh đang cố phủ nhận nó.

.

"Giới thiệu với cậu, đây là Khánh Thư, bạn gái mới của mình." Vũ Trấn nắm tay một cô gái tóc ngắn xinh xắn, nhìn cô ấy cười dịu dàng.

Bạn gái...

"Chào cậu, tôi là Khánh Thư." Cô ấy chìa tay ra, "Rất vui được làm quen với cậu."

"À... mình là Đại Huy, bạn của Vũ Trấn." Đôi môi cố nhếch lên thành một nụ cười thật vui vẻ, đang cố che giấu đôi mắt đang dần đỏ hoe lên, bắt tay cô, "Rất vui được làm quen."

Vui sao?

Không!

Không vui chút nào cả!

"Thế... hai người quen nhau bao lâu rồi?" Đại Huy hỏi.

"Hôm qua, anh ấy bỗng nhiên muốn hẹn gặp riêng mình ở sau trường rồi..." Cô ngập ngừng, hai gò má của người thiếu nữ hơi hồng lên dưới ánh nắng rực rỡ, "Rồi... anh ấy tỏ tình với mình."

Ánh mắt Vũ Trấn nhìn cô ấy trông thật dịu dàng, rồi anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán của cô một nụ hôn nhẹ.

Không... không ổn rồi. Nếu như cứ tiếp tục đứng ở đây, cậu sợ rằng mình sẽ không chịu nỗi được nữa mất. Thế nên DaeHwi đành kiếm bừa một lý do để nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

"À, mình còn có bài tập trên lớp, để hôm nào gặp rồi nói tiếp nha." DaeHwi lúng túng quay đầu đi, "Tạm biệt."

"À... ừ... tạm biệt." Khánh Thư nói với theo, rồi nhìn sang Vũ Trấn, "Mình về lớp nha anh..."

Chợt cô sựng lại, ánh mắt Vũ Trấn vẫn nhìn theo Đại Huy, cô nhìn thấy trong đó có sự không nỡ, có gì đó luyến tiếc. Trong lòng Khánh Thư bỗng trỗi dậy sự bất an khó nói, cô ngập ngừng lên tiếng, "Vũ Trấn... anh..."

"À... ừ... anh đây, mình về thôi."

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay cô không hề lỏng lẻo, cũng không hề chặt, hết sức mông lung. Nhưng nỗi bất an đó lại chẳng kéo dài quá lâu, mấy ngày sau đó, Đại Huy chẳng hề xuất hiện, Vũ Trấn cũng không nhắc, toàn tâm toàn ý quan tâm cô như một người bạn trai tốt nên Khánh Thư lại đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé.

Về phần Đại Huy, hơn vài tuần nay cậu tránh mặt Vũ Trấn, cậu thật sự không chịu nỗi chính mình phải nhìn cảnh người mình thích tay trong tay cùng người khác. Nhưng một phần trong Đại Huy thì lại rất nhớ Vũ Trấn, nhiều lần cậu đứng từ xa mà nhìn, dù trong lòng lại nhói lên.

Vũ Trấn, mình biết phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top