Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Grow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cả khi báo thức kêu, Youngmin đã tỉnh giấc khi cơn buồn nôn trỗi dậy, anh khó nhọc gỡ hết chân tay con người kia đang đè lên mình rồi chạy vào nhà vệ sinh

Những cánh hoa xanh thẫm bị nhàu nát, hòa cùng màu máu chói mắt càng làm màu xanh ấy thêm nổi bật. Youngmin bỗng thấy chua xót, có lẽ những cánh hoa này sẽ xinh đẹp khi ở trên những cành hoa trong gió, chứ không phải là một nơi dơ bẩn như ở đây

Youngmin xả nước, nước hòa với màu đỏ, chỉ còn lại màu hồng phớt loang ra, những cánh hoa nổi lềnh bềnh cuốn theo dòng nước xuống lỗ đen rồi mất hút

/
Youngmin chẳng biết đã thích Park Woojin, người đồng thời là em trai một nhà của anh, từ khi nào

Youngmin là con nuôi của nhà họ Park khi anh được 9 tuổi, tính đến giờ đã gần chục năm. Số thời gian đó, yêu thương thì ít, mà anh với Woojin đánh nhau thì nhiều. Anh vẫn còn nhớ cái ngày thứ hai trong đời anh chuyển về sống cùng cả nhà, Woojin bấy giờ mới chỉ có 7 tuổi, nó đã ném hết từ quần áo, sách vở của anh từ ban công tầng 4 xuống rồi bị bố đánh một trận, Woojin giận dỗi bố mẹ, giận dỗi cả Youngmin mà ngồi thu lu ngoài vườn tối om không thèm ăn cơm. Youngmin thấy vậy cũng ra ngoài ngồi cùng nó, mang cả thuốc bôi những vết lằn roi trên chân, cho đến khi sương đêm sà xuống, Woojin vừa hắt xì vừa quay sang chất vấn anh

"Bố mẹ phạt tôi, có phạt anh đâu mà anh phải ra ngồi đây"

"Vì anh làm em buồn, anh có lỗi"

Youngmin tin anh chẳng có gì không làm được nữa là việc sống cùng một thằng em trời đánh. Là trẻ mồ côi thiệt thòi hơn bao người, tự anh đã nhận thức bản thân phải cố gắng hơn ngàn lần người khác mới có thể hưởng thành quả xứng đáng

Là khi anh trở thành một học sinh được đi thi cuộc thi quốc tế hồi còn bé tí, được bố mẹ Woojin chú ý đến, được nhận nuôi, được có những thứ như những đứa trẻ con khác đang có

Woojin cứ như một tấm gương phản chiếu của Youngmin. Ham chơi, nghịch ngợm, bày trò, đánh nhau... Mỗi lần về nhà với mấy vết thâm trên mặt là nó luôn bị bố mẹ chất vấn, nặng thì bị đánh, nhẹ thì bị mẹ mắng nguyên một buổi tối, còn nêu gương Youngmin học giỏi ngoan ngoãn con phải nêu gương học tập anh... Woojin bị so sánh với con nhà người ta ở mà con nhà người ta lại ở chính trong ngôi nhà mình, nó trút sự tức giận vào việc bắt nạt anh, còn Youngmin chỉ biết lấy thuốc bôi vào mấy vết lằn trên chân hay viết vài chiếc giấy note dán vào cửa để an ủi mỗi lần nó hờn dỗi bố mẹ.

Thế rồi Woojin cũng phải thi để vào cấp 3. Ấy là những tháng anh và nó như hình với bóng, dù là dưới một mái nhà nhưng còn hơn thế, đi đâu cũng có nhau để anh dạy nó học, sang ngủ cùng nhau, thức cùng nhau đến tận đêm... Những việc làm vụn vặt hằng ngày vun đắp cho tình cảm vỡ rào, nở những bông hoa bé xíu mang tên "tình yêu", vượt trên cả tình bạn, cả tình anh em, anh nhận ra thứ tình cảm ấy khi cảm thấy thật khó thở khi thiếu bàn tay vò mái tóc và khuôn miệng hoạt động không ngừng lúc nào cũng kể chuyện ríu rít cho anh nghe mỗi ngày

Để miêu tả cả quá trình suốt từng ấy năm thành tình cảm với Woojin thì thật mơ hồ chẳng rõ ràng, chỉ có những ký ức nhỏ nhặt như hương thơm của cả một vườn hoa mà chỉ nhìn thấy vài bông nho nhỏ. Lớn, nhưng chẳng thể nói thành lời. Anh im lặng theo sau nó, im lặng nhìn bóng lưng nó, thực sự muốn ôm nó vào lòng, nhưng cái ôm khiên cưỡng với nhiều mục đích khác với cái ôm ngẫu hứng của Park Woojin mỗi ngày nhiều lắm

Cho đến khi nó thành công đỗ trường cấp 3 nổi tiếng anh đang theo học, và báo cáo với cả nhà rằng nó đang có bạn gái

Hwang Jinhee, một cô bé xinh xắn, tài năng, Woojin kể quen từ hồi cấp hai và thích thầm cũng được hai năm rồi. Có lẽ vì cái tình cảm từ bấy lâu nay mà mới quen nhau được hai tháng, Woojin đã dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ, và cả anh.

Youngmin không phản đối, cũng không hưởng ứng, năm cuối cấp, sự bận rộn làm những buổi gặp mặt với anh kiểu này thì chỉ dự giờ được vài phút, anh chẳng có thời gian ngồi nghe những buổi trò chuyện với bạn gái của Woojin cùng bố mẹ. Hoạt động chào đón học sinh mới ở trường một tay hội trưởng là anh sắp xếp, cả ngày về nhà chỉ để ngủ, vậy mà tối nào Woojin cũng ca bài ca người yêu, anh mỗi lần nghe nó nói thì không biết từ bao giờ đã thấy khó thở vô cùng

Cho đến cái ngày quan trọng tổ chức hoạt động chào đón học sinh mới sau vài tháng ròng rã chuẩn bị, trong đó có cả Woojin, anh đã hứa sẽ cho nó vị trí tốt trong trò chơi hay nhất, ấy thế mà khi anh đã chạy khắp sân với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, đầu ong ong vì nắng thì Park Woojin đã kịp trốn đi với người yêu trong tay mình ngay trước mắt Im Youngmin.

Youngmin nôn ra hoa và máu trong nhà vệ sinh trường ngay sau đó.

Hanahaki, căn bệnh hiếm chỉ xuất hiện ở người đơn phương trong tình yêu, đó là anh. Những chiếc rễ vì tình yêu mà cắm sâu vào lồng ngực, những cánh hoa vì thương nhớ mà bung nở rực rỡ, chỉ chực chờ tuôn ra khỏi anh như muốn tuôn ra hết thứ tình yêu vô vọng đầy đau đớn này, nhưng không thể. Park Woojin không thích yêu một thằng con trai và suốt cuộc đời sẽ không bao giờ yêu một thằng con trai, anh đã biết từ lâu, và anh dù có cố gắng như thế nào, cố gắng như khi từng là một đứa trẻ mồ côi gầy gò yếu đuối, thì cũng không thể đấu lại được với một Hwang Jinhee chỉ cần cười nhẹ cũng làm Park Woojin thấy xiêu lòng

"Dậy đi, muộn học rồi"

Youngmin ra ngoài, vỗ vỗ cặp má dạo này đã hơi tròn lên vì ăn nhiều, nhận ra cặp má đó trái ngược với cổ tay gầy guộc của mình thế nào. Dạo này anh giảm cân không phanh dù ăn rất nhiều, những ngón tay cũng gầy đi thấy rõ

Woojin vẫn không dậy, Youngmin cúi gần hơn xuống cái má kia, gần hơn với cặp mi rung rinh giọt nắng bên cửa sổ, cắn một miếng. Cắn như vậy, lồng ngực anh mới thấy bớt đau được

Đúng lúc Woojin mở mắt.

Youngmin hốt hoảng nhắm mắt làm bừa, cắn một cái thật mạnh hằn cả dấu răng lên má nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top