Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. ice cream just wanna make i scream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cố tình viết sai ngữ pháp để chơi chữ á mọi người

Youngmin nằm ngủ thiu thiu, chuông hết giờ cũng không nghe thấy, chỉ đến khi có bàn tay của Woojin vỗ vỗ nhẹ vào má mới làm anh tỉnh dậy. Youngmin đón lấy cái cặp mình từ tay nó, nghe nó nói mà lông mày anh nhíu hết cả lại

"Lúc đi vào em thấy anh Dongho đi ra đấy, chẳng lẽ anh ấy đến lúc anh vẫn ngủ hở?"

Sợ quá, Youngmin cảm giác mình lúc ngủ mà bị ma ám theo vậy

"Mà cái cặp là anh Dongho mang đến, không phải em đâu"

Thảo nào, lúc Youngmin mở cặp ra thì thấy ngay một hộp vitamin với một chiếc bánh phô mai loại anh yêu thích, kèm theo với tờ note nhưng ngại Woojin nên anh chưa lấy ra. Mang chiếc cặp nặng càng thêm nặng trên vai, Youngmin khẽ nở nụ cười trên gương mặt tái nhợt

"Mau về thôi"

//

Nói là về, nhưng chỉ có Youngmin là về nhà, Woojin đỗ xe trước cửa nhà một chút rồi lại quay xe phóng đi

"Lại đi đâu?"

Nó chỉ nhìn anh, và cười. Youngmin thở dài hỏi tiếp

"Tí đi học chiều luôn hả?"

"Vâng. Anh nhớ bảo mẹ nhá"

"Không bảo, mách thôi"

Chỉ còn cái bĩu môi của Woojin trước khi chiếc xe điện đi thật xa. Youngmin nhẹ nhàng bước vào nhà, chẳng thấy bố mẹ đâu, anh cũng lẳng lặng lên phòng đóng cửa lại, ngồi trên giường thẫn thờ thật lâu. Trong người dâng đầy những cảm xúc trống trải, anh chẳng biết hiện tại mình nên làm gì, hay phải đối xử với thằng em anh thích thầm bao lâu nay ra sao, phải làm gì với đống hoa trong ngực mà không ai biết...

À, câu trả lời chỉ có một thôi

Chỉ cần tìm cách để anh không thích nổi Woojin nữa là được

Không, đó là câu trả lời không thể áp dụng được vào trường hợp này nữa

Youngmin thở dài mở cặp lấy bánh phô mai Dongho đưa ra để ăn, đọc luôn tờ note thằng bạn ghi, chỉ có một dòng ngắn ngủn:
Giữ sức khỏe đi, sắp đi rồi đấy!

Đúng vậy, Youngmin sắp rời khỏi đây, nhưng anh chẳng biết mình có thể tin vào việc thời gian sẽ làm phai mờ tình cảm không nữa. Vừa ăn cái bánh ngọt ngọt mằn mặn, anh lại nhớ về hồi xưa, cái hồi thằng nhóc Woojin vẫn còn cứng đầu hơn bây giờ, nó còn đổ mù tạt lên cái bánh phô mai mà mẹ chuẩn bị cho anh, làm Youngmin ăn bánh mà rơi nước mắt nhưng tuyệt nhiên không nói gì với mẹ. Cho đến khi mẹ phát hiện, Woojin bị phạt đứng vào góc tường, Youngmin vẫn còn sưng mắt sưng cả miệng ra xin mẹ tha lỗi cho nó, hỏi ra mới biết, nó bảo nó ghét anh đến chừng nào anh biết không

Youngmin cười mà rưng rưng nước mắt, lồng ngực lại thắt thêm một đợt, dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi những cơn ho không dứt. Anh đành bỏ lại miếng bánh ăn dở mà nằm xuống nghỉ ngơi, không quên nhắn với Woojin một tin nhắn

"Này, bây giờ em ghét anh đến chừng nào rồi?"

Có lẽ sự nhớ nhung của anh chẳng thể kéo nổi tâm hồn 17 tuổi ấy ra khỏi nụ cười của người con gái đối diện mà nó thương yêu vô cùng.


//

Chiều, Youngmin lại phải đi học dù lồng ngực vẫn đau nhoi nhói, nhưng công việc chất đống ở Hội học sinh làm anh không thể ở nhà nằm yên nghỉ ngơi cho nổi. Xuống nhà anh mới thấy bố mẹ, thì ra hai người đi ăn với nhau nên không có ở nhà. Youngmin bỗng thấy tủi thân, ở căn nhà này ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình anh cô đơn với nỗi đau giằng xé. Mẹ hỏi Woojin đâu, anh chỉ bảo nó không về rồi chạy ra khỏi nhà

Youngmin đã muốn khóc, khóc thật to, nhưng cuộc gọi của Dongho đến đã làm lòng anh nguôi đi một chút

"Tao đang đến đón mày đây, chờ một chút"

/

Trên đường đi, Dongho không nói gì. Cũng bởi vì cậu đang cắn răng vặn tay ga chiếc xe máy thật nhanh để kịp giờ đến trường, còn Youngmin sợ hãi ngồi đằng sau rất muốn hỏi cậu có cần nhanh vậy không, kể cả đi với tốc độ chậm nhất thì vẫn đến trước giờ học nửa tiếng. Dongho gửi xe ngoài trường vì trường không cho đi xe phân khối cao, Youngmin định nhảy xuống tự bước vào trường thì bị Dongho nắm tay kéo lại

"Đi theo tao một chút"

Youngmin hơi sợ, tự nhiên Dongho lại nắm tay mà nắm rõ chặt. Vài ánh mắt bạn nữ ghé qua, vài nụ cười khẽ trên môi, vài bàn tay che miệng nhẹ nhàng nói, Youngmin im lặng kéo cao khẩu trang lên rồi hỏi

"Đi đâu?"

Chẳng nói chẳng rằng, Dongho kéo Youngmin ra máy bán nước tự động trước cổng trường. Vẫn một tay nắm tay anh, Dongho ấn nút chọn chai sữa đào nóng, vừa gõ gõ chân thành nhịp. Youngmin đưa mắt nhìn quanh cổng trường tấp nập người, bắt trúng ánh mắt Woojin vừa lướt qua đúng lúc.

Nó đi một mình, không đi cùng Jinhee. Ánh mắt Woojin nheo lại hết cỡ, cả đôi lông mày cũng nhíu lại vẻ khó chịu. Youngmin giả vờ nhìn lướt qua như không nhận ra, đúng lúc chai sữa đào của Dongho rơi xuống, cậu cầm lấy rồi dúi vào tay Youngmin

"Cầm đi"

"Cho tao hả?"

"Không cho mày chẳng lẽ tao cho con heo uống?"

Youngmin chỉ khẽ cười, để mặc Dongho nắm tay đi vào trường. Anh để ý Woojin đi một bên xa xa cạnh mình, mắt nó chuyển vị trí từ mặt anh sang chai sữa trên tay anh

"Rồi, mày vào lớp trước đi" Youngmin nhanh ra hiệu Dongho buông tay ra khi thấy bóng dáng quen thuộc của Donghyun đứng trước cây hoa giấy lớp mình

"Anh Youngmin!"

Youngmin đi xuống vài bậc tam cấp để đến trước mặt Donghyun. Vài học sinh đi qua nhận ra hai người thì cười khúc khích, Donghyun thấy họ thì hai tai ửng đỏ hết lên, còn Youngmin chỉ cười hỏi cậu

"Cần anh gì sao?"

"À, tại giáo viên phụ trách cần ban Tổng hợp mình tổng hợp bảng điểm các lớp, mà em phụ trách buổi sáng..."

"Còn buổi chiều của anh chứ gì? Đưa cho anh để anh làm cho"

Donghyun đưa một xấp giấy dày vào tay anh, nhưng cậu nấn ná vẫn chưa muốn đi. Youngmin lại cười, vỗ vai Donghyun mấy cái

"Được rồi, cảm ơn em đã vất vả, học từ sáng mà chiều vẫn phải ghé qua trường đưa anh tài liệu thế này, mau về nghỉ ngơi đi nhé"

"Anh ơi chờ chút..."

"Ừ?"

Donghyun vội lấy trong cặp ra một hộp sữa chuối, đưa bằng cả hai tay cho anh. May cậu chưa nhận ra chai sữa Dongho mua cho để ở túi bên cặp

"Cho anh này, tại dạo này em thấy anh xanh xao quá... Nhớ ăn nhiều vào nhé"

"Ừ, anh cảm ơn nha"

Youngmin nhận xong, giục mãi Donghyun mới chịu về, lúc này anh mới nhận ra thằng Woojin đang đứng dựa một góc tường cạnh lớp anh lướt điện thoại, chốc chốc lại ngước lên lườm anh một cái, làm anh phải đến đá vào chân nó một cái

"Lại gì nữa đây ông tướng? Ông đi chơi cả trưa vẫn chưa đủ hả?"

Nó hất mặt vào hộp sữa anh đang cầm, lẫn chai sữa trong cặp, chẳng nói chẳng rằng. Youngmin nhìn đồng hồ còn có 5 phút nữa vào giờ, chẳng chần chừ mà hỏi luôn

"Gì? Thèm hả? Có người tặng tui đó. Vì tui không có ai để yêu như anh nên người ta tặng tui, được chưa?"

Woojin xòe tay ra trước mắt anh

"Đưa em mấy cái đấy đi, chiều dẫn đi ăn bánh gạo ngon hơn"

"Thôi, tối về nhà ăn cơm, ăn mấy cái đồ ăn ngoài đường hại sức khỏe lắm"

Woojin vẫn đứng khoanh tay dựa tường, như định nói thêm với Youngmin gì đó nhưng chưa nghĩ được ra cái gì để nói. Youngmin cũng kiên nhẫn chờ xem nó nói gì, đến khi có chuông vào tiết thì vỗ vai nó một cái

"Về lớp học mau đi, anh vào lớp đây"

"Ê khoan đã"

Woojin nhìn xuống một bên dây giày đôi giày bata đang bị bung ra của Youngmin

"Dây giày tuột kìa"

"Youngmin, không vào lớp đi à, chuông reo rồi"

Dongho từ đâu xuất hiện, cậu nhìn thấy Woojin thì ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng càng trở nên sắc bén

"Hình như từ đây leo lên tầng 3 hơi mất thời gian nhỉ? Gặp ngay giám thị trên cầu thang là bị ghi vào sổ là đi học muộn đấy"

Woojin cũng không vừa, mặt nó cũng đanh lại với Dongho

"Em lên đây, cảm ơn anh đã nhắc"

Woojin chạy ra chỗ cầu thang, nhưng trước khi lên nó quay đầu nhìn lại. Youngmin cúi xuống buộc dây giày, nhưng chiếc cặp nặng trên lưng làm anh suýt mất đà vồ ếch ra đất, thế là Dongho vội cúi xuống buộc vào cho anh

Woojin chỉ biết, nó không biết bản thân bây giờ đang biết gì nữa

//

Chuông hết giờ, như mọi khi Jinhee phóng xuống ngay tầng 3 trước cửa lớp Woojin đứng chờ, chỉ cần bóng dáng khoác cặp một bên đi ra là cô lao vào ôm chầm lấy Woojin ngay lập tức. Woojin dang tay ra cho cô ôm, một tay vuốt nhẹ mái tóc dài nâu mềm lúc nào cũng mượt mà thoang thoảng mùi kẹo ngọt

Lớp Woojin cũng chẳng xa lạ với cảnh chim chuột mỗi ngày trước cửa lớp nữa, bởi ngày nào cũng xảy ra, không chịu được thì cũng phải gắng gượng nhắm mắt đi qua. Jinhee hí hửng kéo tay Woojin xuống cầu thang vừa khoe rằng cô đã được lớp chọn tham gia cuộc thi nét đẹp nữ sinh của trường, vừa xuống đến sảnh đã đụng ngay Dongho và Youngmin bên cạnh.

Youngmin đi từ từ đằng sau lưng Dongho, chiếc khăn màu lông chuột dày sụ lạ lẫm trên cổ anh, khuôn mặt có phần nhợt nhạt cũng ẩn một nửa trong chiếc khăn ấy. Trời hôm nay không hẳn là ấm áp, cũng không hẳn là lạnh run người để phải khoác thêm một chiếc khăn, nhưng những cơn gió buổi chiều tối thốc vào người cũng làm người ta thấy rét run. Jinhee ôm chặt tay Woojin hơn nữa vừa kêu ca rằng trời lạnh thế này thèm ăn kem quá, Youngmin liếc mắt qua thờ ơ rồi kéo tay áo Dongho phía trước

"Rảnh không, chở tao về với"

"Rảnh chứ"

Anh nhìn qua Woojin, nói với nó:

"Chuẩn bị đi chơi nữa chứ gì? Nhớ về sớm, anh bảo bố mẹ phần cơm lại cho"

"Không cần đâu"

Woojin cộc lốc, Youngmin nghe vậy chỉ đành nhún vai rồi chạy theo Donghyun ra nhà để xe. Dongho cầm cái mũ bảo hiểm úp lên đầu Youngmin một cái trúng phóc như úp rổ làm anh rụt hết cả cổ lại, anh quay lại, dường như vẫn thấy cái bóng đen thù lù nhìn dõi theo

"Đi nhanh nào, thằng em mày nhìn tao với mày muốn khét hai con mắt rồi đấy"

Youngmin lại bị dắt đi, bỗng nhiên cơn gió thổi vù qua, để lại cái rùng mình và da gà nổi lên khắp cánh tay, cái cảm giác tê tái cũng làm anh thèm một cây kem dâu mát lạnh buốt từ răng xuống đến cổ họng vẫn hay bán trước cổng trường. Hồi xưa khi anh với Woojin còn học cấp 2, những ngày gió lạnh buốt hai đứa đều mua hai cây kem, mỗi đứa một cái, có hôm Woojin ăn nhiều đến nỗi Youngmin nhường luôn cái của mình cho nó. Nhưng đồ cổng trường không đảm bảo vệ sinh, ăn nhiều cũng không tốt, Woojin ăn nhiều nên đau bụng suýt nhập viện, Youngmin chỉ biết nhận hết lỗi về mình, là do anh cho nó ăn kem nhiều quá mới bị như vậy. Đến khi Woojin mệt nhoài nằm trên giường nhìn Youngmin dằn vặt sau khi bị bố mẹ mắng một trận, nó chỉ cười cốc đầu anh một cái, hỏi sao mà anh lại ngốc như thế, đâu phải lỗi của anh đâu

Chiều nay lúc nhìn anh hai tay hai chai sữa, anh cũng nghe được nó lẩm bẩm, đủ nhỏ để lọt vào tai anh:

"Bị ngốc à, ai cho gì cũng nhận"

Bây giờ anh chỉ muốn ăn một cây kem, để vị tanh nồng sắp tràn lên cổ họng bay đi mất

"Ê Dongho, trên đường dừng xe lại cửa hàng tiện lợi một chút nhé, bỗng dưng tao thèm ăn kem quá"

//


Woojin về nhà khi mới chỉ có 8 giờ tối

Bố mẹ đã ăn cơm xong, đang ngồi ở phòng khách xem phim nói chuyện. Thấy bóng con trai bước vào nhà, nhị vị phụ huynh tia ngay ánh mắt sắc lẹm đến nó, mẹ Woojin không quên mắng nó một câu:

"Không hiểu sao con gái nhà người ta lại có thể giao vào tay cho một đứa ất ơ như con trai nhà mình đây. Suốt ngày đưa con bé lang thang bên ngoài lúc tối muộn như vậy, không nghĩ đến việc mẹ con bé lo lắng sao?"

Woojin vội chạy nhanh vào bếp tránh cơn bão bùng nổ từ mẹ mới dám nói vọng ra:

"Con và Jinhee đã xin phép mẹ Jinhee đàng hoàng nhé!"

Woojin lúc này mới chú ý đến cơm và thức ăn vẫn còn nóng hổi trên bàn mới hỏi:

"Bố mẹ vẫn để phần cơm cho con ạ?"

"Youngmin bảo mẹ để phần lại cho anh đấy, không thì mẹ cũng ăn hết để cho anh ăn làm gì!"

Woojin chưa ăn vội, cầm túi bóng của cửa hàng tiện lợi trên tay mang lên phòng. Chẳng cần gõ cửa, Woojin cứ thế mở cửa vào phòng Youngmin, thấy anh đang ngồi nghiêm túc trước máy tính đeo tai nghe cặm cụi ghi gì đó

"Anh học hả?" Woojin ngó vào xem, thấy một tràng những con số và đồ thị khó hiểu đành chỉ biết lè lưỡi bó tay. Youngmin bỏ tai nghe xuống, chú ý đến cái túi bóng trong tay nó

"Thầy bắt ôn tập để thi học sinh giỏi đội tuyển sắp tới thôi. Mà cái gì kia?"

"Cái này hả? Kem đấy, ăn đi"

"Thôi, vừa nãy Dongho có mua kem cho anh rồi, để mai ăn cũng được"

Nghe thấy tên Dongho, Woojin cau hết mặt mày lại, nó thở phì một cái đầy tức tối

"Hừ, không ăn thì thôi, không ăn thì đây ăn hết"

Vừa nói xong, Woojin vùng vằng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa một cái. Bố mẹ không biết thế nào khi thấy thằng con trai mình cơm không ăn, chỉ độc xúc nguyên một hộp kem dâu to bự, gương mặt cam chịu đến nỗi ngán muốn tuyệt thực nhưng vẫn cố ăn cho hết, kể cả có mẹ khuyên ngăn nhưng cũng không khiến nó dừng lại

Y như rằng, Park Woojin chính thức bị đau bụng quằn quại ngay đêm hôm đó

Lăn lộn vì đau không ngủ được, nó đành cầm điện thoại lên rồi phát hiện ra tin nhắn của Youngmin gửi từ lúc nào đó nó không biết, nhưng vẫn dằn từng chữ xuống màn hình

"Không chỉ ghét không thôi đâu, còn hơn cả thế nữa kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top