Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

không thể thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó gọi là hạnh phúc, phải chăng?

tôi có một mái ấm, có một người luôn bên cạnh cùng tôi an an ủi ủi, cùng tôi đem những yêu thương trao nhau từ hồi còn rực rỡ cho đến lúc cháy tàn, người yêu tôi.

im youngmin là gì đó mà tôi trân quý đến không có gì thay thế được, chúng tôi yêu nhau vụng dại dưới những ngày cùng của thanh xuân, cho đến khi trưởng thành, anh vẫn bên tôi từng ấy năm trời, dưới một mái nhà vừa đủ và dưới một vòng tay yên bình ấm áp.

tôi đã mắc phải một sai lầm, mà sai lầm đó dường như đánh đổi cả cuộc đời tôi. tôi hẹn hò với một cậu trai nhỏ người, dễ thương, trái ngược với vẻ ngoài cao ráo mà có phần nghiêm túc của anh, điều ấy đã khiến tôi vui vẻ một thời gian, và gần như sự vui vẻ ấy chẳng thể kéo dài mãi mãi, cho đến khi tôi muốn buông bỏ, cũng là lúc lòng tự tôn của anh đã đi đến giới hạn, và anh cứ vậy rời đi, để lại đống dư tàn vụn vỡ tận sâu đáy lòng.

tôi đã tìm đến anh, một vài lần, khi mà tôi tỉnh táo nói rằng hãy quay lại đi, hoặc khi mà tôi say sỉn với vài ba chai rượu cồn rồi tìm đến anh khóc lóc như gã cuồng si, anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng nghe tôi nói xong, sau đó ngoảnh mặt đi như thể rằng đang tiếp xúc với một gã tâm thần nào đó chứ không phải người anh ấy đã từng thương. vụn vỡ, tôi nghe thấy tiếng lòng mình nát dần.

và rồi gần như chảng có gì có thể cứu vãn được tình hình, vẫn là những cơn mưa mùa hạ dai dẳng nồng mùi đất ẩm, vẫn là dáng vẻ anh cô độc dưới chiếc ô màu đen tàn vội bước đi không một lần chú ý đến tôi. và vẫn chỉ có mình tôi đứng đây, trạm xe buýt có mái che và chỗ ngồi, như ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau, vụng dại.

"youngmin, liệu anh có thể một lần...tha thứ cho lỗi lầm của em không?"

tôi đã chắn đường youngmin, khi mà anh đang chạy vội vì cơn mưa ngày một lớn và cây dù kia gần như đã không còn đủ khả năng để bảo vệ chủ nhân nữa. youngmin khi ấy không nhìn tôi, anh cúi gằm, mặc cho những hạt mưa cứ vậy vây quanh lấy anh, và mặc cho tôi đã lặng lẽ khóc đến hai mắt hoen đỏ - mà anh không biết được, vì tôi đứng dưới mưa, không một vật che chắn.

"có thể, nhưng là trước khi em chà đạp lên tấm lòng của anh."

youngmin có lẽ cũng đã khóc, khuôn mặt anh tái đi một chút, bờ môi khô khốc run rẩy, mặc cho cây ô đã rơi xuống và lăn lóc vào một góc nào đó. anh nhìn tôi, đôi mắt hằn lên những tia máu. anh giận, rất giận. đến nỗi phải bật khóc. anh vẫn vậy, vẫn hay khóc khi nghĩ rằng tôi sẽ không biết.

"về nhà đi anh, tắm nước nóng, cùng nhau ăn cơm, anh sẽ không cảm thấy lạnh nữa."

tôi chầm chậm bước về phía anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, youngmin không nói gì, cũng không đáp lại cái ôm của tôi. một vài tiếng thút thít khe khẽ lọt vào tai tôi, dưới cái ồn ào khó chịu của hàng ngàn hạt mưa rơi xuống nền đất.

bởi vì im youngmin là trân quý của tôi, cho nên sống chết thế nào tôi vẫn nhất định phải đem người này trở về mà nâng niu, mà yêu thương đến hết lòng.






















có một chút khó khăn vì đây chỉ là fic viết lên từ những ngẫu hứng, hẳn là rất khó hiểu và lòng vòng. thật mong các cậu để lại vài lời nhận xét để mình có thể sửa đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top