Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Youngmin và Donghyun bắt đầu làm hồ sơ, thi tuyển cho chuyến đi du học của mình, biết là năm cuối lại còn đang giữa kỳ nên việc đi du học cũng khá khó khăn với họ. Gần như 2 người còn chả đến trường. Sau 1 tuần cả 2 đều đã hoàn thành việc chuẩn bị đi du học và rút hồ sơ khỏi trường mình đang học

Do quá bận bịu nhiều thứ, Youngmin và Donghyun chả có thời gian nghỉ ngơi nữa. Hồ sơ cũng đã hoàn thành ngày kia cũng là ngày bay rồi. Donghyun nằm dài trên giường rồi nhớ ra một việc gì đó với tay lấy điện thoại gọi cho Youngmin

- Cậu rảnh không ?
- Ừm rảnh, sao không ? - Một giọng nói trầm ấm vâng lên từ đầu bên kia
- Đi đạo sông Hàn với tớ đi
- Ừm hứm ok thôi, qua đón tớ nhé tớ lười đi xe lắm
- Ok
Donghyun hớn hở cười tít mắt đi thay đồ để chuẩn bị đi đón Youngmin thân yêu của cậu. 15p sau, Dong có mặt trước nhà anh.
Sau khi Youngmin xuống hai người chạy xe ra sông Hàn rồi đỗ xe tại vỉa hè bên đường rồi đi tản bộ quanh đó.
Youngmin chỉ muốn hít thở không khí trước khi rời khỏi đất Hàn này thôi nên anh chả nói một lời nào với cậu. Hai người cứ im lặng và đi như thế, cho đến khi Donghyun không chịu được cái sự im lặng này liền lên tiếng
- Cậu ổn chứ ?
- Mình ổn? Sao?
- Không có gì, thấy cậu im lặng nên hỏi thôi
- Này Donghyun tớ hỏi nè
Donghyun chỉ im lặng không nói gì quay sang nhìn anh
- Liệu...ừm... rời khỏi đây có phải tốt nhất cho tớ không ?
Donghyun ngẩn người trước câu hỏi này của anh. Ủa bộ cậu nói bao nhiêu điều về tên bội bạc Park Woojin kia mà anh vẫn chưa tỉnh sao. Thấy cậu im lặng anh liền lên tiếng vì anh biết giờ cậu đang nghĩ gì
- Không phải tớ luyến tiếc nơi đây đâu. Càng không phải vì Woojinie. Mà tớ sợ cái cảm cái đến một nơi xa lạ không biết ai, liệu mình có sống được ở đấy không thôi?
- Cái gì cơ ? Khoan khoan, cậu vừa nói gì cơ
- Thì tớ nói không phải vì tớ luy....
- Không tớ không hỏi cái ý? Woojinie là ý gì? Yahhh Im Youngmin
- À à... quên quên quen mồm thôi. Thằng Woojin được chưa

Không biết ở đâu đó có người đang hắt xì dữ dội khi được nhắc đến trong cuộc nói chuyện của hai con người này

- Cậu còn có tớ mà, mai cậu muốn đi đâu đó không, ngày kia mình bay rồi- Dongdong nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhẹ giọng nói
- Hmm. Tớ chả biết nữa, hiện tại thì không muốn đi đâu cả, đồ đạc thì tớ cũng sắp xong hết rồi, chả có gì để làm
- Vậy sáng mai tớ đưa cậu đi ngắm cảnh ở đâu đó rồi về nhé
- Ở ?
- Hmm chưa nghĩ ra coi như bí mật đi

Hai người lại chìm vào một khoảng lặng không ai nói với ai câu gì. Đột nhiên chuông điện thoại của Donghyun vang lên.

Sau một hồi Donghyun nói gì đó, cậu chạy lại nơi Youngmin đang đứng, với vẻ mặt 😥
- Tớ đưa cậu về nhé. Tại nhà tớ có việc gấp, bố tớ vừa gọi
- Thôi thôi nhà tớ cũng gần đây, tớ muốn đi bộ một chút rồi về. Cậu về trước đi đừng lo
- Cho tớ xin lỗi nha nha nha. Mai bù sau vậy tớ về trước.
Youngmin bật cười với cái trò làm nũng này của cậu liền đuổi cậu đi. Đúng là nổi da gà mà :)))

Anh cứ đi cứ đi như vậy mãi. Một mình đi trên con đường khá thân thuộc đối với mình và ai kia. Anh còn nhớ mỗi lần mình buồn Woojin đều đến đây tìm rồi an ủi anh. Woojin luôn là người bên cạnh Youngmin lúc anh cô đơn và mệt mỏi nữa. Mặc dù Donghyun luôn quan tâm tới anh, làm mọi chuyện để anh vui, luôn ở cạnh anh nhưng thật sự vị trí của Woojin trong lòng anh quá lớn gần như không một ai có thể thay thế được.
Youngmin ngồi xuống ghế đá bên đường, anh còn nhớ rằng đây là chỗ mà cậu và anh hay ngồi tâm sự và có cả những chuyện vui, chuyện buồn ở đây nữa. Youngmin thở dài nhìn ra phía xa của sông Hàn. Quang cảnh thật lãng mạn, dòng người cũng thật đông đúc, phải chi có cậu ở đây thì vui biết mấy nhỉ
"Chúng ta kết thúc thật rồi Woojin à"

Chợt một giọt nước mắt rơi xuống, Youngmin bất giác mỉm cười. Một nụ cười đau khổ chợt xuất hiện trên môi anh
- Aizzz, chán quá về thôi
Youngmin đứng dậy phủi quần đi về nhưng đi được vài bước anh nhìn thấy một hình dáng rất quen thuộc đi về hướng mình. Anh nheo mắt nhìn "Là..là Woojin"
Cùng lúc đó Woojin ngước lên. Ánh mắt hai người lại vô tình nhìn nhau một lần nữa. Đúng là ông trời trớ trêu nhỉ.

Woojin suốt một tuần nay như người không hồn sau khi nghe tin anh đi du học. 1 tuần nay anh lại không thường xuyên tới trường, ngày nào cậu cũng đi qua nhà anh xem anh có nhà hay không, hôm nay lại tình cờ gặp anh ở đây. Woojin định nở nụ cười tươi nhìn anh nhưng nụ cười ý định đó lại dập tắt ngay tức khắc. Cậu thản nhiên bước đến phía anh bước qua như người dưng qua đường không một lời nói.

Đột nhiên tim Youngmin thắt lại nhìn người con trai vừa bước qua người mình. Anh quay người lại nhìn theo phía Woojin đi nhẹ nhàng lên tiếng
- Sáng 9h ngày kia anh bay rồi- Anh cúi mặt xuống làm ơn làm ơn hãy quay lại nhìn anh một lần thôi để anh nhìn được khuôn mặt đó một lần cuối thôi
- Liên quan sao ? - Woojin quay người lại nhìn anh với ánh mắt vô hồn
Anh ngước lên nhìn vào khuôn mặt đó một lần nữa. Mới một tuần không gặp mà cậu gầy đi nhiều lắm. Khuôn mặt bầu bĩnh kia giờ đã trở nên hốc hác (Ý của tôi ở cái câu này là dạo này Chin béo lên nhiều lắm á :))

Anh tiến gần lại chỗ của cậu. Theo bản năng cậu cứ lùi dần lùi dần. Cậu không muốn anh đến gần cậu, cậu không muốn làm trái tim mình rung động nữa, không muốn đột nhiên chạy đến ôm anh, điều cậu muốn là anh đi, anh cần một tương lai sáng lạng hơn
Woojin quay người đi, lạnh nhạt nói
- Đừng đến gần tôi, Im Youngmin anh chả còn là gì với tôi cả. Vậy nên mọi thông tin của anh tôi không cần biết và quan trọng ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA
Cậu cố nhấn mạnh những từ cuối. Quên cậu đi, anh là đồ ngốc à. Cậu đã làm đủ mọi cách rồi sao anh vẫn còn lưu luyến làm gì chứ. Woojin cứ thế bước đi để lại anh một mình





Hết chap nhé 😊😊
Ngược hai bạn mà tim tôi đau quá trời ơi hức hức

Nhưngtôi thích nên thế thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top