Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woojin à, anh nghĩ chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu - Những lời nói cay đắng này anh không nghĩ một ngày nào đó chính mình có thể nói ra. Anh nhìn người con trai trước mặt mình, một người con trai anh từng yêu sâu đậm, một người con trai đã cho anh sức mạnh, niềm tin về tình yêu, người con trai đã bên cạnh anh những lúc anh cần, một người hứa sẽ bảo vệ anh, bảo vệ cho tình yêu của 2 người giờ đây đã trở thành một kẻ bội bạc, một kẻ sa đọa, phản bội, một kiểu người anh căm ghét

- Được thôi, đây là do anh nói đấy nhé - Trong khi anh đang đau khổ nội tâm dằn xé và mong chờ một câu níu kéo từ cậu chỉ cần một câu nói hãy ở lại với em thôi anh có thể bỏ qua tất cả để một lần nữa ở bên cậu. Nhưng không, đáp lại sự mong chờ của anh thì cậu đã làm gì chứ, một câu trả lời hết sức nhẹ nhàng, bình thản, một câu trả lời như muốn rời xa anh lập tức 

Anh quay lưng bước đi, lúc này, ngay chính tại thời điểm này, anh vẫn hi vọng, anh hi vọng người con trai đó chạy đến níu anh lại. Anh cứ thế bước đi, nhưng vẫn không có động tĩnh gì đến từ người con trai ấy. Anh không còn chút hi vọng gì nữa, anh khóc, từ khi yêu người con trai này anh mới biết thế là nào những giọt nước mắt, anh luôn là người mạnh mẽ, không hề biết khóc, anh phải mạnh mẽ để sống trong cái xã hội này. Nhưng người con trai ấy đã làm anh khóc, anh tự hứa những giọt nước mắt này sẽ là những giọt nước mắt đầu tiên cũng như cuối cùng anh dành cho tình yêu này 

Trời đổ mưa, anh chạy trong mưa, anh cứ thế chạy trong vô thức, chạy điên cuồng nhưng nước mắt vẫn rơi, đến khi đã quá mệt anh ngã xuống đất, thầm than trách ông trời sao luôn đối xử với anh như vậy, cuộc đời của anh chưa đủ khổ hay sao.

Bỗng nhiên, một người con trai đi đến và che ô cho anh, anh ngước lên nhìn, có lẽ do bóng đèn nên anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của người con trai đó, mắt anh dần dần mờ đi và anh ngất, người con trai kia đã nhanh tay đỡ anh vào lòng, bế anh đi. Còn cậu thì sao, trời mưa nhưng chân cậu vẫn không nhúch nhích, cậu như chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng người con trai kia rời đi, không phải cậu không muốn kéo anh lại, không phải cậu không muốn giữ anh nhưng cậu không thể

- Em xin lỗi - Giờ đây, khi người con trai kia đã đi khuất, cậu mới khóc, cậu quỳ xuống, cậu đã làm anh tin cậu, yêu cậu nhưng giờ chính cậu lại là người phản bội anh, cậu muốn chạy đến chỗ anh, ôm anh vào lòng, nhưng không thể vì cậu muốn tốt cho anh, anh không thể yêu một bất tài vô dụng như cậu được, một con người không có tương lai. Trong làn nước mưa, cậu khóc, nhưng đâu ai có thể biết là cậu đang khóc. Cậu là người rất thích mưa vì trong mưa không ai có thể nhìn thấy cậu đang khóc

- Chúng ta nên về thôi anh, do anh lựa chọn mà, đừng như vậy nữa - Em gái cậu thấy anh mình không di chuyển, đứng dưới trời mưa, cô ấy tiến dần đến chỗ cậu và ôm cậu, vì Soyeon hiểu cậu, cô cố kéo cậu đứng dậy, đưa cậu về nhà. Cậu và em gái mình trở về với căn nhà dột nát, cậu mệt mỏi nằm ngục xuống giường, mặc cho bộ quần áo mình mặc ướt sũng, cậu giờ đây đâu quan tâm đến sức khỏe của mình nữa, mất đi người cậu yêu là mất đi cả thế giới, cậu đâu thiết sống. Soyeon thấy anh mình như vậy đau lòng, trong nhà giờ chỉ còn 2 anh em sống nương tựa vào nhau, sau khi bố mẹ cậu ly dị thì mỗi người một hướng, để lại hai đứa con thơ

- Đi tắm đi anh, không anh sẽ cảm đó, nghĩ cho sức khỏe của mình đi chứ - cậu vẫn không chút động tĩnh sau lời nói của cô em gái. Soyeon thấy vậy không chịu được liền chạy đến chỗ anh mình đang nằm, nắm lấy tay anh vực anh dậy và ... chát, một cái tát của cô dành cho cậu

- Anh bị điên rồi sao, đây là do anh chọn cơ mà, anh biết mình không chịu được sao lại làm như thế chứ hả, anh nói đi, anh muốn chết đúng không, ừ anh chết đi rồi để em luôn một mình cũng được, để cái đứa con gái không nơi nương tựa này lại đi 

Những điều cô nói đều hoàn toàn đúng, bây giờ cô chỉ còn cậu là nơi nương tựa vững chắc, cậu mà chết thì ai sẽ lo cho cô chứ, cậu ngước lên nhìn cô em gái của mình, Soyeon đã khóc, vì cậu ư, cậu trách bản thân mình vì mình mà nhiều người khóc, cậu ôm chầm lấy đứa em gái của mình

- Anh xin lỗi, anh không nên như vậy 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ăn lại trở về phòng ngồi lướt điện thoại trong vô thức, trong điện thoại cậu rất nhiều ảnh của hai người, cậu nhớ về những kỷ niệm mà hai người từng có, kỷ niệm không thể quên, nhưng tất cả chỉ là 2 từ "đã từng" mà thôi, không biết từ bao giờ những giọt nước mắt cậu đã rơi, đến lúc quá mệt mỏi cậu thiếp đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top