Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lời chia tay không phải vì hết yêu mà bởi vì không bên nhau được nữa. Yêu nhau mà không thể đến bên nhau là điều tồi tệ nhất phải không ? Hai người hai nơi, hai thế giới nhưng liệu rằng họ có thể quên nhau không ? Cố gắng quên đi một người.... thật sự là không thể
                          -------

Youngmin là một học trưởng, luôn đứng đầu toàn trường trong mọi cuộc thi, và anh học vì muốn hướng đến trường đại học Seoul. Youngmin luôn là người có tính khá lạnh lùng, chỉ những người thân thiết với anh mới biết anh là con người ấm áp, rất hay cười, nhưng do chuyện gì đó khiến anh phải mạnh mẽ với tất cả mọi thứ xung quanh mình, sở hữu chiều cao m81 và tài năng chơi thể thao anh đã khiến không ít người điêu đứng vì vẻ ngoài điển trai của mình.

      Thả nhẹ ảnh học trưởng Youngmin :)))))

Lúc này Youngmin thật sự rất mệt mỏi, muốn tránh né, muốn quên đi nhưng sao ông trời lại cứ để hai người gặp nhau như vậy. Thật quá tàn nhẫn mà. Youngmin không muốn quan tâm bất kỳ chuyện gì xung quanh mình, chỉ biết gục mặt xuống bàn để quên đi hình bóng của ai kia.

- Thôi nào, trật tự - Cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng với cậu con trai đằng sau

- Xin chào mình là học sinh mới Kim Donghyun- cậu con trai kia lên tiếng

Kim... Kim Donghyun

Anh cứ nghĩ mãi cái tên đó trong đầu, cái tên này rất quen hình như anh gặp ở đâu rồi hay anh nghe ở đâu rồi. Không kìm được sự tò mò anh ngẩng đầu lên nhìn. Ơ đúng là cậu ấy, người đã cứu cậu đêm qua, trùng hợp đến mức vậy sao. Ánh mắt hai người chạm nhau, Donghyun nở nụ cười tươi nhìn anh khiến Youngmin đỏ cả mặt, anh cúi xuống để che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình. Người đâu mà cười đẹp vậy anh thầm nghĩ. Woojin cũng có nụ cười rất đẹp anh lại nhớ cậu rồi, nhớ đến nụ cười của cậu mỗi lần ở bên cạnh nhau, cậu cười rất tươi và để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh của mình nữa.
Sau một hồi nói chuyện với cô giáo, thì Donghyun đi xuống chỗ Youngmin đang ngồi
- Tôi nói với cô giáo là tôi với cậu quen nhau nên muốn ngồi cạnh cậu, cậu đồng ý chứ - Donghyun đi xuống chỗ Youngmin, muốn 2 người thoải mái nên cậu cũng phải hỏi ý kiến Youngmin chứ
- À, ngồi đi, đằng nào tôi cũng ngồi một mình - Youngmin thấy Donghyun đi xuống cũng có phần  ngạc nhiên, nhưng vì một phần anh cũng là lớp trưởng, giúp học sinh mới chuyển vào là chuyện nên làm nên cũng không sao cả
Một tiết học trôi qua, mặc dù có người bạn mới ngồi bên nhưng anh cũng chả quan tâm, giờ anh chỉ muốn nghỉ vì anh mệt, có lẽ do cơn sốt hôm qua để lại nhưng đó chỉ là 1 phần, 1 phần rất nhỏ thôi. Donghyun cũng chỉ biết anh đang sốt nên nhìn anh nằm xuống vậy cậu cũng chả biết nói gì hơn

Còn Woojin thì sao
Sau khi nhìn anh tránh né cậu như vậy cậu cũng đau lòng lắm, nhưng biết sao được, do cậu cả mà thôi. Trong tình yêu cảm giác được rồi mất là một trong những cảm giác khó chịu nhất trên đời. Đúng, cảm giác bây giờ của cậu là như vậy. Chính ngày xưa cậu đã theo đuổi anh, cho anh một tình yêu ấm áp và giờ cũng chính là cậu đã cố tình đánh mất anh. Phải chi ngày xưa chúng ta đừng gặp nhau, đừng yêu nhau để giờ cả hai sẽ không phải đau như vậy. Cảm giác trống trải vào mỗi sáng, thói quen khó bỏ, nói không đau, không buồn sao? Tất cả đều và dối trá
Cậu là một cậu nhóc tinh nghịch, có phần lạnh lùng nhưng đối với những người thân quen lại rất đáng yêu. Cậu cũng là một trong những người được chú ý trong trường do vẻ ngoài đẹp trai và thêm chiếc răng khểnh, mỗi khi cười đều khiến trái tim người khác ngục ngã. Nhưng đó đâu phải trọng tâm 1 phần vì cậu có một nhóm bạn thân nổi tiếng nên bản thân cũng tự nổi tiếng lên theo họ luôn.

Thả nhẹ ảnh của cậu bé Woojin tinh nghịch :)))

Cuộc đời cậu luôn bình yên trước khi quen họ, cũng có vài người theo đuổi nhưng không nhiều như bây giờ thôi, và rồi khi họ đến, họ xuất hiện, cậu chơi với họ, cuộc đời cậu đã thay đổi :))). Ngày nào đến trường cũng với một đống thư tình và quà ở dưới ngăn bàn. Hôm nay cũng không khác mọi hôm, cậu vơ lấy đống quà cho vào tủ đựng đồ cá nhân của mình rồi nằm ngục xuống bàn đeo tai nghe bật volume mức cao nhất để không nghe thấy mọi thứ xung quanh.
- Ê, Woojin
- Ê cu
- Ê
- Eeeeeeeeeeee
Bị tiếng hét ngay sát tai, cậu giật mình, bỏ tai nghe quay sang bên cạnh xem chủ giọng nói đó là ai mà to hơn cả cái tai nghe của cậu
- Ayzzz, tưởng thằng nào, m bị dở hơi à thần kinh có vấn đề không tự nhiên dở chứng hét vào tai tao thế kia, không thể gọi một cách nhẹ nhàng được hay sao gọi thế nhỡ tao thủng màng nhĩ ra đấy m có chịu trách nhiệm được không hả, gọi thì phải gọi đàng hoàng chứ, sao m không gọi t như lúc m gọi em yêu dấu nhà m ý hảaaaaa - cậu quay sang người bên cạnh thì ra là Jihoon, thằng bạn khắc cốt ghi tâm của mình.
Chưa kịp nói tiếng cậu bị Jihoon đập ngay quyển sách vớ được ở trên bàn vào đầu
- Này nhớ bố m nói cho m biết nhá, t gọi 5 lần 7 lượt Woojin à, Woojin ơi. Rồi m có nghe không  hảaaaaa. Bố lại vả cho đéo trượt phát nào vì cái tội bố láo, bố toét giờ, t gọi em người yêu của t thế nào là việc của t, m là người yêu của t à mà t phải gọi như thế :))
Jihoon lườm cậu cháy mặt, người ta gọi dịu dàng không nghe rồi còn chửi người ta nữa. Woojin sau khi bị đập quyển sách liền ôm đầu ngồi nghe bài giảng đạo của Jihoon
- Rồi sao, mắt sưng thế kia, tâm trạng gì à - thấy thằng bạn mình không được khỏe Jihoon cũng nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi han cậu
- haizzz, t với Youngmin chia tay rồi m ạ
Jihoon cũng không ngạc nhiên vì vấn đề này cậu đã nói nhiều rồi. Cậu muốn chia tay anh vì sợ bản thân mình không đủ tốt nhưng chưa tìm được lý do thích hợp. Jihoon nhìn thằng bạn thân của mình như vậy không khỏi xót, cũng chả biết làm gì hơn
- Thôi, mọi chuyện bỏ qua đi, dù sao m cũng có một quãng thời gian hạnh phúc bên anh ý rồi, tý nữa rủ cả nhóm đi ăn nhậu nhẹt cho vui đi
Người ta nói đúng, người luôn an ủi tinh thần khi bạn gặp vấn đề trong chuyện tình cảm mới thật sự là bạn thân. Dù có chí chóe với nhau nhưng vì tính cách này của Jihoon khiến hai người chơi với nhau từ bé đến giờ
- À mà này, t bảo - cậu nhìn Jihoon bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
- MÀY CẦM HẾT ĐỐNG NÀY ĐI ĐI, NẾU KHÔNG PHẢI TẠI CHÚNG M T ĐÃ CÓ CUỘC SỐNG YÊN ỔN RỒI-  Woojin chỉ tay thẳng vào tủ đựng đồ cá nhân với một đống thư tình và đồ tặng chật đến nỗi không đóng được tủ đồ
- Ủa, ủa, bạn cứ bị buồn cười nhờ, chả liên quan đến tớ, bạn có nhu cầu chơi với bọn tớ chứ bọn tớ làm gì - Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội rồi liền chạy đi, không phải vì Jihoon bi a hình ảnh của cậu thì giờ cậu vẫn yên ổn rồi
- Yah thằng kiaaaaa - Woojin nhìn thằng bạn của mình chỉ biết ngao ngán thở dài

                      ---------------
Thôi thì sợ mọi người nói tui hông có tâm, nên bonus cho thêm 2 tấm xinh xẻo này

Vì tui thích nhìn mấy anh cười nên tui cho 2 tấm nì 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top