Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mệt mỏi đối với cả hai trôi qua. Youngmin vì mệt nên hôm nay không chép được chút bài vở nào đành phải mượn vở Donghyun về chép. Ai bảo anh là học sinh năm cuối vả lại còn là lớp trưởng nữa, chép bài không đầy đủ là bị phê bình. Cuối giờ Youngmin do có việc bận nên đã về muộn hơn mọi hôm, dù sao cũng tốt đỡ phải nhìn mặt cậu. Youngmin muốn trốn tránh, trốn tránh tất cả, trốn tránh hiện thực, anh không đủ can đảm để đối mặt được với nó. Chiều nay anh gặp cậu vậy là quá đủ rồi, thấy cậu vẫn ổn nhưng hình như mặt cậu hơi sưng, cậu khóc sao, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Cứ bước đi mà trong đầu đầy dãy những câu hỏi

Uỳnh....

"ay chết rồi đi không để ý đâm vào người ta rồi" tại cái tội đi không nhìn, anh đâm phải một người nào đó

- Anh có sao không - Người đó đưa tay xuống để kéo anh đứng dậy

Khoan...... Giọng nói này, bàn tay này làm ơn đừng. Anh ngước lên nhìn cậu con trai vừa đâm vào anh. Là cậu.... là cậu thật sao, sao ông trời cứ để hai người gặp nhau như vậy chứ. Hai người nhìn nhau và trong đầu đều có dòng suy nghĩ "sao lại là anh/cậu ấy"

- Không sao - Anh đứng dậy phủi tay rồi nói với chất giọng lạnh lùng vốn có của mình. Anh lướt qua cậu như hai người chưa từng quen biết. Cậu chết lặng, anh chưa bao giờ dùng chất giọng đó nói chuyện với cậu. Anh nói chuyện với cậu ngọt ngào lắm mà, từng câu từng chữ đều nũng nịu với cậu mà.... nhưng dù sao nhìn thấy anh cậu vui lắm. Cậu quay người lại nhìn anh khuất dần, cậu muốn chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng nhưng lại vẫn là hai chữ không thể.
Nhớ thì vẫn nhớ, theo dõi thì vẫn theo dõi nhưng tất cả chỉ trong im lặng

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Woojin không biết Jihoon đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào

- Woojin....Woojin... Woojin à - Jihoon nhìn thằng bạn thân của mình ngồi thụp xuống đất ôm gối, Jihoon nhìn từ xa đoán có lẽ cậu đang khóc

- Hả? Gì cơ - Nghe thấy giọng Jihoon cậu liền lấy tay lau vội nước mắt, đứng dậy

- M vừa gặp Youngmin đúng không ?

- Ừm, kệ đi, đi ăn thôi- Cậu khoác vai Jihoon mặt hớn hở kéo Jihoon đi

- Đừng cố tỏ ra là mình ổn trước mặt t, không lẽ t không biết m đang nghĩ gì - Jihoon gạt tay cậu ra, đứng nghiêm nghị nói

Bây giờ cậu chỉ biết cúi mặt xuống, không nói được câu gì, đúng cậu luôn là người vui tươi nhưng thật sự cậu không hề ổn

- Đứng trước mặt t m cứ khóc đi, đừng cố nén - Jihoon choàng ôm lấy cậu

- Cảm ơn m, nhưng t sẽ không khóc đâu, t tự hứa sẽ mạnh mẽ với bản thân mình rồi- cậu gỡ Jihoon ra khỏi người mình, cười và nói. Nụ cười đó nhìn thật xót ra, rốt cuộc vì sao cậu cứ phải gượng cười vậy chứ, vì sao cậu không sống với chính bản thân mình

-------------

Youngmin về nhà với tâm trạng mệt mỏi, lăn dài trên giường, anh nhớ lại hình ảnh của cậu. Sau khi bước đi anh núp vào tường để xem cậu thế nào. Cậu ngồi thụp xuống, hình như cậu đang khóc. Anh làm gì quá đáng sao, liệu cậu còn yêu anh không, tại sao cậu phải khóc trong khi cậu đã hết tình cảm với anh. Tại sao cậu phải làm như thế, rốt cuộc là tại sao chứ.

Cốc...cốc

Youngmin đang nhìn lên trần nhà và nghĩ về một đống thứ trên đời chợt bị tiếng gõ cửa làm giật mình

- Youngmin à, là ba đây - Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía bên ngoài
- Vâng ba vào đi
- Dạo này con ổn chứ, nghe tin trên trường con vẫn giữ hạng nhất ba rất vui - Ông nở nụ cười tươi tự hào về cậu con trai của mình
- Thì ba thấy thế nào nó vẫn như thế thôi ạ
- Với kết quả học tập tốt như vậy ba muốn có một kiến nghị cho con. Ba muốn con đi du học
Anh ngạc nhiên với lời đề nghị của ba mình, vì từ đầu anh chỉ hướng đến trường đại học Seoul chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện đi du học và một phần là vì cậu, anh không muốn rời xa cậu.
- Ba muốn con đi du học ở đâu
- Ba muốn con qua Anh, bên đó rất thuận lợi, ba có quen một số người bên đó sẽ tốt hơn cho con
- Được rồi, con sẽ suy nghĩ sau, bây giờ con muốn nghỉ ngơi, bảo mọi người là con không ăn cơm
- Con gặp chuyện gì sao- Ông nhìn con mình bằng ánh mắt ôn nhu và dịu dàng của một người cha
- Không
Thật ra anh đâu muốn nói chuyện như vậy với ba mình, do ông cả thôi, ngày xưa ông đã lừa dối mẹ của anh và bỏ hai người lại. Anh quá khó để chấp nhận ông, quá khó để chấp nhận gia đình mới, gia đình của anh chỉ có mẹ anh thôi
Ông cũng biết những lỗi lầm mình gây ra cho Youngmin là quá lớn, ông sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp, ông muốn cho Youngmin điều kiện tốt nhất có thể. Ông sẽ từ từ hàn gắn mối quan hệ cha con này.
Sau khi ông bước ra khỏi phòng, Youngmin nằm vật ra giường, hình ảnh người con trai đó lại xuất hiện trong tâm trí cậu.
- Woojin à, rốt cuộc là vì sao vậy, em có chuyện gì sao ? Chúng ta vì sao lại thành như vậy

Khi yêu là phải trải qua cảm giác đau, vì thế đừng trách vì sao khi yêu lại đau đến thế .......

-------------
Ai da mọi người ơi chap này xàm xí xàm xí, cạn ý tưởng rồi á, tui sẽ ngược từ đầu đến cuối cho mọi người xem :)), hai bạn trẻ này liệu có trở về bên nhau ????





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top