Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh vẫn đến lớp như mọi khi, vừa bước vào cổng anh đã nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Woojin đang thân mật bên một người nào đó, cười nói vui vẻ. Anh đi qua cậu và không quên tặng cậu một nụ cười khinh bỉ
Woojin nhìn anh bất ngờ, anh bị điên hay sao mà tự nhiên cố tình đi qua cậu lại rồi còn cười khinh bỉ cậu nữa chứ
Cậu chạy đến cạnh anh, kéo tay anh lại. Youngmin giật mình quay lại thì nhìn thấy cậu đang thở dốc vì đuổi theo anh
- Ya, Park Woojin, cậu điên à - Youngmin bực bội giật tay của mình ra khỏi tay cậu
- Cái câu này tôi là người nói anh mới đúng đấy. Chúng ta nói chuyện đi
- Tôi chả có gì để nói với cậu cả
- Nhưng tôi thì có
Youngmin quay đi định bước đi thì một lần nữa bị Woojin kéo lại
- NÀY PARK WOOJIN
- Thôi được rồi, tôi hỏi anh, tại sao cố tình đi qua tôi lại còn cười theo kiểu đó
- Thứ nhất : Tôi không cố tình đi qua cậu. Thứ hai : đúng điệu cười  tôi tặng cậu thì sao, dù sao cậu cũng hiểu mà
- Ồ vậy hả ? Nyc phũ vậy sao - Woojin bắt đầu hiểu được ý gì đó trong lời nói của Youngmin
Woojin bất lực quay đi
- Woojin, tôi hỏi cậu - Đột nhiên anh lên tiếng khiến Woojin quay đầu lại
- Tôi sắp đi ra nước ngoài rồi - giọng Youngmin bắt đầu nghẹn lại
- Thì ?
- Em còn yêu anh không ?
Woojin bất ngờ trước câu hỏi đó, cậu biết anh vẫn còn hi vọng, vẫn trông chờ một lời nói yêu từ cậu
- Không, đi đi, đi khuất mắt tôi càng tốt - Woojin nhếch miệng cười, chạy đi
Woojin chạy ra vườn trống sau trường, lúc này cậu mới thật sự bật khóc: "Để anh đi là cách tốt nhất, em muốn anh tốt hơn nên mới chia tay với anh, anh nên đi để quên một đứa tồi như em"
Woojin cứ ngồi đó một mình suốt một tiết học, cậu cần ở một mình cần suy nghĩ về những việc này

--------
Sau khi Woojin chạy đi, anh bất giác nở nụ cười khinh bỉ: "Do mình ảo tưởng quá nhiều thôi"
Anh quay lưng bước đi, bước vào lớp mặt thất thần chả còn sức sống. Donghyun nhìn vậy quay sang hỏi
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?
- Tớ... Tớ sắp ra nước ngoài học
- Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa
Youngmin cũng chỉ im lặng không đáp lại câu gì. Dạo gần đây Donghyun rất hay quan tâm anh, tâm sự nói chuyện với anh. Dần dần Youngmin cũng coi Donghyun là một người bạn thân

Buổi trưa anh cùng Donghyun xương căng tin kiếm chút gì đó bỏ bụng. Sau khi mua đồ xong Donghyun dẫn Youngmin ngồi xuống bàn đối điện của Woojin. Donghyun không hề biết về sự tồn tại của cậu. Những hành động thân mật của Woojin với một cậu bạn nào đó đều lọt vào tầm mắt của Youngmin. Anh thật sự không nuốt nổi cơm nữa, đứng dậy và chạy đi khỏi chỗ đó. Donghyun bất ngờ khi Youngmin lại đứng dậy chạy đi. Đuổi theo Youngmin, gọi Youngmin, Donghyun gần kiệt sức anh mới dừng lại. Donghyun với tay kéo Youngmin quay về hướng mình
- Cậu...cậu...cậu khóc sao?
Lúc này Youngmin thật sự mệt mỏi, thật sự bất lực òa khóc trước mặt Donghyun.
- Thôi nín đi mà - Donghyun hoảng hốt khi nhìn Youngmin òa khóc, đưa tay ôm anh vào lòng, để anh khóc sẽ nhẹ lòng hơn
Một lúc sau, Youngmin mới nín khóc kể lại toàn bộ cho Donghyun nghe
- Tớ nuôi hi vọng, tớ muốn em ấy níu kéo tớ lại, nhưng rồi... có lẽ tớ không nên hi vọng vào bất cứ điều gì nữa, có lẽ tớ nên đi khỏi đây
- Tớ và cậu, hai chúng ta cùng đi được chứ- Donghyun nhìn thẳng vào mắt của Youngmin
- Gì cơ? Cậu...
- Đúng tớ muốn đi cùng cậu, hãy để tớ bảo vệ cậu được chứ ?
- ...
- Youngmin à, cậu chưa đủ đâu khổ sao - Donghyun với ánh mắt quyết liệt nhìn thẳng vào mắt của Youngmin khiến anh bối rối
- Cậu... muốn đi cùng tớ ?
- Ừm, hãy để tớ chăm sóc cậu trong lúc này nhé, để tớ ở bên cậu, để tớ được yêu thương và bảo vệ cậu
- Tớ khô..
- Tớ không cần cậu chấp nhận tình cảm của tớ, tớ chỉ cần ở bên cậu, vậy thôi- chưa để Youngmin nói hết câu, Donghyun liền chặn họng, vì cậu biết bây giờ anh không thể chấp nhận được bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào nữa, cậu chấp nhận bằng mọi cách ở bên anh
- Đ...Được - thật sự Youngmin bị những lời nói của Donghyun làm cảm động rồi, nhưng đây không phải cảm giác rung động mà có một cảm giác cần người thay thế để lấp vào chỗ trống trong tim anh mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top