Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob hơi bất ngờ vì gặp được Jisung ở đây.

Yoon Jisung là trưởng phòng pháp chế của công ty, tuy thỉnh thoảng Hyungseob cảm thấy anh còn kiêm luôn chức luật sư riêng và người giải quyết mớ rắc rối mà cả gia đình họ Park gây ra. Tuy Hyungseob cũng được coi như là một thành viên của gia đình này, tuy nhiên ở đây cậu chẳng có rắc rối gì hết.

Jisung có vẻ cũng rất bất ngờ, thậm chí trông còn hơi chột dạ khi nhìn thấy cậu. Lấy lại vẻ tươi cười, anh nghiêng đầu:

"Sao hôm nay Hyungseob lại ở đây?"

"Em đến với Jihoon. Còn anh thì sao?"

"Tôi đến đưa đồ cho một người bạn học cũ. Bây giờ xong việc rồi, phải về công ty đây. Cậu về chung không?"

"Em sẽ đi về cùng Jihoon. Hôm nay cậu ấy còn phải quay một show truyền hình nữa."

"Dạo này Jihoon đắt show quá nhỉ?"

"Haha, đúng vậy. Anh đi nhé."

Hyungseob nhìn theo bóng lưng Jisung, thầm nghĩ không biết là bạn nào mà phải bỏ công bỏ việc đến tận đây đưa đồ. Chẳng lẽ bạn gái Yoon Jisung làm việc trong đoàn làm phim? Cậu nhìn xung quanh, phải đến sáu bảy chục người đi qua đi lại, một nửa trong số đó là nữ, muốn tìm thì cũng như mò xuống đáy bể tìm kim.

"Thôi, dù sao cũng không liên quan đến mình." Hyungseob tặc lưỡi.

.

.

.

Jaehwan dường như là bị sốt virus, cứ tưởng chừng khỏi rồi thì lại tái phát, Jihoon cho cậu nghỉ luôn hai tuần ở nhà, tránh lây bệnh cho mọi người. Trong lúc chờ công ty cử người xuống làm trợ lý cho Jihoon thì Hyungseob vẫn phải theo cậu đến phim trường, rõ ràng công ty chẳng thiếu thốn tiền tài, Jihoon cũng đã thoát kiếp nugu, nhưng đãi ngộ thì vẫn chẳng ra đâu vào với đâu. Hyungseob mang luôn cả tài liệu viết luận, mang cả công việc đến phòng chờ của Jihoon ngồi làm, chán cái này thì vòng qua cái khác, thỉnh thoảng mở điện thoại ra update tin tức. Hôm nay trang đầu của rất nhiều mặt báo là hình "chụp trộm" Park Woojin trùm khăn mũ sùm sụp đến thư viện trường đại học ngồi lạch cạch gõ máy tính, fan bên dưới xót xa cho hắn comeback đến nơi rồi, bận rộn không hết việc mà vẫn bỏ thì giờ làm bài luận tốt nghiệp. Sau khi nhờ vả Hyungseob, có lẽ chính Woojin không yên tâm khi giao phó bài luận có lẽ sẽ bị đem public của mình cho người khác viết nên hắn đổi lại thành Hyungseob sửa bài dùm hắn, còn lại vẫn là do hắn viết. Chẳng còn gì mừng hơn, cậu đồng ý ngay tắp lự. Hyungseob nhớ tối qua hắn đã hỏi cậu muốn tới thư viện cùng hắn không, nhưng cậu từ chối.

"Hôm qua phòng truyền thông họp, nói rằng để tuyên truyền album mới thì chuyện học hành cũng có thể là một lý do." Hyungseob cầm bình nước đứng ở ngoài cửa phòng nói chuyện với Woojin. Cậu phát hiện ra dạo gần đây tuy nói là bận comeback nhưng Woojin về nhà rất nhiều, tuy thường về rất muộn và đi cũng rất sớm, hai người cũng thường trong trạng thái đứng ở cửa phòng nói chuyện mấy câu rồi ai về phòng người nấy.

"Thì cứ đến cùng tôi không được à?"

"Tôi phải đi với Jihoon." Hyungseob nhún vai, cậu có hơi áy náy khi nhìn gương mặt nhăn của Woojin, nhưng cũng không thể làm khác được. "Tôi không muốn xin nghỉ việc."

"Thôi được rồi. Có cần tôi mượn tài liệu giúp không?"

"Bây giờ thư viện có cả dịch vụ ship sách cho các sinh viên muốn mượn sách đấy." Hyungseob nhoẻn cười. "Không cần đâu. Cậu đi ngủ sớm đi."

Nghĩ lại mới thấy chắc Woojin muốn cậu đến cùng bởi vì chính hắn đang hoang mang không biết nên làm bài như thế nào. Comeback bận như điên, bỏ hẳn ra một buổi sáng đi làm luận trong khi bản thân vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng chắc chắn khiến hắn cảm thấy như mình đang hắt một bát thời gian vào thùng rác vậy. Cậu bèn nhắn tin cho hắn:

"Vẫn còn ở thư viện chứ?"

"Tôi sẽ ở đây đến mười hai giờ trưa." Nhắn tin rất ngắn gọn, nhưng chẳng hiểu sao Hyungseob như nghe thấy tiếng Woojin quàu quạu bên tai. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ là mười rưỡi, nếu tới trường Đại học thì hai người có thể ngồi với nhau một tiếng đồng hồ.

"Ở yên đấy đợi nhé."

Vốn dĩ ở đây cũng không có nhiều chuyện cho Hyungseob làm, ngoài ra ông anh Kim Jonghyun như người vạn năng, một mình anh ấy đã lo cho Jihoon từ A đến Z, chẳng còn chữ cái nào cho Hyungseob cả, cậu xin phép ra ngoài cũng rất dễ dàng. Solitaire sẽ đóng máy vào thứ sáu tuần tới, rating cao nhất của bộ phim đã chạm mức 27%, nối dài chuỗi phim chưa từng flop của Ong Seongwoo, mang đến ánh hào quang cho cậu diễn viên tài năng mà kém nổi Park Jihoon. Hyungseob đã nhắm được một số nhãn hàng tài trợ cho phim và đưa kế hoạch cho Jonghyun đi tiếp xúc, sau khi phim kết thúc thì Jihoon sẽ có ít nhất năm hợp đồng đại diện. Còn Park Woojin idol, thứ hai tuần sau tổ chức showcase ra mắt bài hát mới mà vẫn phí một buổi sáng thứ sáu đến thư viện làm luận văn.

Hẳn là một người cân bằng được cả chuyện học hành và sự nghiệp.

Lúc Hyungseob tới thư viện, không khí đã không còn náo nhiệt như buổi sáng, thư viện là chỗ cho cả hàng ngàn người, một idol như Woojin không thể ảnh hưởng đến chuyện học hành của những người khác nên phóng viên cũng chỉ đến chụp mấy tấm ảnh rồi rời đi. Woojin đang trốn sau giá sách chính trị, vốn là chỗ ít ai lui tới, những hạt bụi nhỏ li ti bay đầy trong không khí. Nghe tiếng bước chân dần đến, Woojin ngẩng đầu lên, thấy Hyungseob tháo bỏ khẩu trang, nhặt bừa lấy một quyển sách trên giá rồi ngồi xuống cạnh hắn.

"Không làm bài tiếp à?"

"Tôi đến thư viện chỉ để chụp sách." Woojin nhún vai. "Chụp xong rồi thì trốn ở đây một lúc thôi, bây giờ mà về lại phải xuống hầm tập nhảy, mệt lắm."

"Đam mê nhảy mà cũng mệt khi nhảy à?"

"Thỉnh thoảng vẫn có thể mệt mỏi vì niềm đam mê của mình chứ." Woojin nhún vai. "Đam mê chỉ là chất kích thích cậu đi tới thành công, nó không bảo vệ cậu khỏi việc rã rời thể xác và xuống dốc tinh thần."

"Vậy cậu ở đây là để nạp điện." Hyungseob cong mắt cười, lôi laptop từ trong túi mình ra. "Cậu muốn ngủ hay muốn đọc sách thì cứ làm đi, thả lỏng một chút. Nếu mười hai giờ cậu phải rời đi thì cậu còn sáu mươi lăm phút nữa để ngủ đấy."

Woojin gật đầu, hắn vẫn chúi mắt vào quyển sách chính trị ố vàng, dường như đấy cũng là một cách để ru ngủ. Tối qua dù ngủ ở nhà thì hắn vẫn tập lại phần rap và vũ đạo của mình đến tận gần sáng mới đi ngủ, và tuy đã uống một cốc cafe lớn thì hiện tại mắt hắn mở thao láo trong khi cả người nhũn ra, tinh thần rã rời. Hắn nhìn Hyungseob ngồi cạnh đang cắm cúi gõ bàn phím, nhìn cái áo phao to đùng mềm mại mà cậu mặc, suy nghĩ mấy giây rồi xích người dựa vào.

"Nhờ một tí."

Ahn Hyungseob mua áo phao ở đâu không biết, vừa ấm, vừa mềm lại vừa thơm. Woojin thầm nghĩ, rồi nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên trong đời Hyungseob gõ mổ cò.

.

.

.

Vào ngày album mới của AB6IX ra mắt, Hyungseob nghĩ đến chuyện mua một chiếc vé vào showcase xem sao. Tuy nhiên cậu đánh giá thấp khả năng bán vé của nhóm, trên mạng chỉ còn vé bán lại với cái giá trên trời, thậm chí vị trí gần sân khấu còn có giá đắt hơn cả tiền lương một tháng của Hyungseob. Cậu run rẩy tắt tab, thầm nghĩ thôi được rồi, đi mua album vậy.

Hyungseob khệ nệ bưng mười chiếc album vào phòng làm việc, Jihoon nhìn thấy thì bật cười:

"Ahn Hyungseob cũng tham gia làn sóng hâm mộ rồi đấy à?"

"Thấy bài nào cũng hay nên tôi mua." Cậu gãi cổ, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên trước mặt Jihoon. Cậu chàng chỉ cười, thấy hay thì mua một album là được rồi, mua như thế để làm gì?

"Tôi vẫn còn mua ít đấy." Hyungseob yếu ớt phản bác ánh nhìn của Jihoon. "Hôm nay đến cửa hàng, có một em gái mặc đồng phục trung học vứt thẻ cái bộp xuống bàn, bảo rằng trong này có bao nhiêu album mang hết ra đây, em ấy mua tất. Thế là tôi lại phải qua cửa hàng khác."

"Sao không bảo em ấy để lại cho một ít?"

"Như thế thì tăng doanh thu làm sao được?"

Jihoon: "... Tiền này không vào túi cậu đồng nào mà coi bộ hào hứng quá nhỉ?"

Woojin bước vào thời kì quảng bá, đến show âm nhạc, lên chương trình tạp kỹ, tham gia hoạt động của các nhãn hàng,... Hai người không nhìn thấy nhau ngày nào, nhưng Hyungseob vẫn có thể cập nhật tin tức của hắn thông qua mạng xã hội, thậm chí ngày nào mở tivi ra cũng thấy Woojin đang cười cười nhảy một đoạn vũ đạo bài hát mới trên đấy. Về nhà bố mẹ chơi, hai ông bà cũng mở nhạc của "con rể" liên tục, còn ngồi xuýt xoa khen lần comeback này tóc của Woojin trông rất đẹp.

"Trông thế thôi, nhuộm đau lắm." Hyungseob đưa cho mẹ một cốc nước nóng. Mẹ Ahn kéo con trai ngồi xuống ghế sofa xem Woojin trên KB, gật gù:

"Con trai gả đi như bát nước hắt, giờ chỉ biết lo lắng cho chồng thôi."

Hyungseob chẳng có gì để nói. Park Woojin năm ngày thay bốn màu tóc khác nhau, còn chụp ảnh khoe cậu da đầu phồng rộp vì tẩy tóc quá nhiều. Cậu muốn gọi điện để mắng cho hắn một trận, đội tóc giả là được rồi, sao phải tự làm khổ bản thân, cuối cùng nghẹn lại thành một câu: "Về già cậu sẽ thành một lão hói." Hyungseob chỉ có thể tự động viên mình rằng sắp tới là chuyến du lịch Hawaii, có lẽ hắn sẽ thoải mái hơn chăng.

Solitaire kết thúc với tập cuối đạt mức 29%, xứng với cái danh "bom tấn mùa hè" mà người ta đặt ra cho nó. Dù bộ phim dài đến mức phát sóng từ khi trời còn nắng đổ lửa cho đến lúc Ahn Hyungseob mặc áo phao đi học mỗi ngày, thì qua từng tập vẫn không giảm nhiệt mà ngày càng nổi tiếng, danh tiếng của Park Jihoon cũng cứ thế mà đi lên sau một bộ phim. Suốt quá trình phim chiếu, ngoại trừ đi show chung với đoàn làm phim để tuyên truyền và lên riêng KB một lần thì Jihoon chưa tham gia gì cả, chỉ tương tác với fan hâm mộ qua SNS, sau đó "nhân tiện" tiết lộ một chút về bản thân mình. Một ngày nọ, Jihoon "vô tình" nói rằng sau khi Solitaire kết thúc mình sẽ có một vài kì du lịch xả hơi, và ba ngày sau, Voyage - một chương trình về du lịch nổi tiếng đăng bức ảnh chụp chung của Jihoon và Woojin lên instagram kèm caption: "Đoán xem người sẽ xuất hiện trong số tới là ai nào?"

Còn là ai vào đây nữa.

"Hyungseob đi chung không?" Jihoon nằm dài ra ghế sofa trong phòng nghỉ, bây giờ cậu đã được đổi qua một căn phòng khác rộng rãi hơn, cũng được sắp xếp stylist riêng sau khi Hyungseob tha thiết khẩn cầu tổ nhân sự rằng nếu cứ để Park Jihoon mặc áo cardigan bảy màu ra đường thì sau này con đường thời trang của cậu ta coi như là tận. Quay phim xong thành ra rảnh rỗi, Jihoon chỉ có việc nằm đọc kịch bản và chờ Jonghyun phổ biến lịch trình, tiện thể ngồi trêu đùa Hyungseob với Jaehwan. Hyungseob lắc đầu:

"Tuy làm trong công ty giải trí, nhưng tôi thuộc loại nhân viên văn phòng, ngày ngày phải đến quẹt vân tay chấm công Jihoon ạ. Tôi không đi được, cậu và Woojin đi vui vẻ."

"Tiếc thế. Tôi nghe đồn chỗ đấy có một hàng hoa anh đào dài năm cây số, nếu một cặp đôi cùng nhau đi hết cả quãng đường thì sẽ bên nhau trọn đời đấy."

"Hẳn là trọn đời." Hyungseob bật cười. "Thế thì hai cậu và cả ekip sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau rồi."

"Tôi cần hạnh phúc bên nó làm cái gì." Jihoon nhăn mày. "Cậu mới cần chứ."

Hyungseob nhìn Jihoon, cho cậu một cái cười từ thiện. Hyungseob nghĩ, đúng là mình muốn thế, nhưng không cần đi một con đường đã biết trước kết quả chia ly.

Thế rồi lúc ai đang làm việc người nấy, cửa bật mở. Anh cả BMN, Ong Seongwoo tay cầm một tấm thiệp mời trang trí xinh xắn vào đưa cho Jihoon. Cậu chàng mở to mắt, lắp bắp:

"Gì...gì đây? Cưới trước khi nhập ngũ hả anh?"

End #12.

lúc ban đầu mới viết mình nghĩ ra nhiều plot twist lắm xong giờ mình quên hết rồi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chamseob