Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời ahn hyungseob chỉ xoay quanh gia đình và park woojin. woojin thì là con nhà bác hàng xóm, bằng tuổi cậu nên từ bé có hay sang nhà nhau chơi. từ suốt những năm mẫu giáo còn tè dầm cho tới những năm trung học, cứ có ahn hyungseob là có park woojin ngay sau.

ahn hyungseob nói yêu thương park woojin cũng không phải mà ghét hắn cũng chẳng đúng. là cái loại nửa chừng giữa hai loại cảm xúc ấy. một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đã đánh nhau mất ba trăm ngày. con người đáng yêu như hyungseob đây mà còn phải mở mồm chửi bậy và động tay động chân. mà quanh năm suốt tháng đều là park woojin gây chuyện trước. như là mỗi lần tới lớp đều không để cho cậu ngủ, tới giờ ăn trưa lại trộm thức ăn từ khay thức ăn của cậu. lúc cậu được người ta tỏ tình thì ra làm trò con bò rồi tự xưng là người yêu của hyungseob khiến cậu thật muốn đấm vào cái miệng đó một phát. hay về nhà lại sang nhà cậu ăn chực rồi còn nói xấu cậu với ba mẹ cậu, sau đó đánh nhau luôn ở ngay bàn ăn, thêm cả tiếng sủa của con chó ngoài đường càng khiến khung cảnh thêm hỗn loạn. và cũng nhờ park woojin mà ahn hyungseob từ hyungseob đáng yêu thành hyungseob cục súc (với park woojin) luôn rồi

nhưng ahn hyungseob lại được hưởng một đặc quyền, đó là là bạn của park woojin. park woojin là con của chủ tiệm thịt nên mọi người trong phố đều mua thịt ở nhà hắn. có lẽ vậy mà bọn trẻ con tung hô hắn lên làm đại ca của xóm rồi cứ woojin đại ca. hyungseob nhớ có một lần khi đang chơi ở vỉa hè thì có thằng con của nhà đối diện với thằng nhóc ở đầu xóm tới trước mặt cậu, đòi lấy tiền của cậu bằng không sẽ đánh cậu tới tơi bời hoa lá. ahn hyungseob nói nhẹ nhàng vài câu là cậu không có tiền mà mấy đứa kia hét to như đi đòi nợ khiến cả phố nghe thấy. hyungseob cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt (trừ đối với park woojin) nên cũng chẳng ngáng gì bọn trẻ trâu này, đã sắn tay áo lên rồi mà park woojin chân đất từ trong nhà chạy ra, tay còn cầm theo dao chặt thịt, hình như đang phụ mẹ. hai thằng oắt con kia vừa thấy park woojin liền chạy bay cả chiếc dép tổ ong vàng, vừa đi vừa mếu. cầm dao xong tay đầy máu thế kia, bọn trẻ con sợ chết khiếp là phải. từ sau lần đấy ahn hyungseob gần như chẳng ai dám động vào, thậm chí còn có thể đi bắt nạt ngược lại. nhưng ahn hyungseob đây là một con người đáng yêu không thèm làm mấy việc ấy.

dạo gần đây ahn hyungseob có quen một người trên mạng, cụ thể là cũng sống ở seoul và là con trai. nói chuyện với nhau cũng đã được hơn tháng và anh ấy ngỏ lời muốn gặp cậu. ừ cậu lập tức đồng ý vì cậu cũng đã có chút có tình ý với anh trai kia. park woojin biết chuyện, và phản đối cậu kịch liệt không được đi gặp anh ta. hyungseob thì lòng chẳng có chút đa nghi gì, chẳng thèm nghe những lời woojin nói mà nhất định sẽ đi gặp anh trai kia. park woojin cũng chẳng lạ chuyện ahn hyungseob không nghe lời mình nói rồi đều sẽ bỏ qua nhưng lần này nhất định phải cản cậu lại. nhỡ đâu là bọn buôn người sang trung quốc hay mấy anh trai lừa mấy em trai nai tơ rồi sao ? hơn nữa ahn hyungseob lại còn thuộc dạng ngốc, ai nói gì cũng tin ngay luôn. park woojin cứ lải nhải bên tai hyungseob, bắt buộc không cho cậu được đi. cậu liền quay ra nhét cái khăn mùi xoa vào miệng hắn, đẩy ra khỏi phòng mình, lè lưỡi với hắn rồi đóng sầm cửa lại. park woojin cục súc vứt cái khăn xuống đất, hậm hực đi về nhà. hắn kệ con mẹ cậu luôn. có ra sao hắn cũng đéo lo cho cậu nữa.

nhưng park woojin chính là loại bằng mặt không bằng lòng. hôm sau park woojin mặc cả cây đen đã rình ở trước cửa nhà ahn hyungseob để đi theo cậu tới địa điểm gặp anh trai kia. hẹn gặp ở bar ngay từ lần gặp đầu tiên là đã thấy tên kia không đứng đắn rồi. ahn hyungseob cũng chỉ vừa qua tuổi hai mươi được hơn chục ngày. thực ra năm mười tám tuổi park woojin đã đi vào bar sau khi làm chứng minh nhân dân giả. tới hôm đầu tiên của tuổi hai mươi đã muốn dẫn hyungseob tới bar nhưng nghĩ lại cậu không hợp ở mấy chỗ như này nên đã đi tàu xuống busan chơi ở bãi biển tới chiều tối muộn mới về seoul.

woojin ngồi ở một chỗ để có thể nhìn được chỗ hyungseob ngồi. tên kia sao giờ vẫn chưa tới để hyungseob ngồi một mình thế kia. thực muốn ra đó lôi về mà. tiếng nhạc xập xình ồn ào khiến hyungseob khó chịu. cả mấy "cô gái" không cò mắm cũng là ba vòng phì nhiêu ăn mặc thiếu vải trông như bó giò cứ đi quanh chỗ cậu. park woojin thấy thế đã đứng lên tính tới kéo hyungseob ra khỏi đây thì một tên cao to, ăn vận vest lịch sự tới chỗ hyungseob. hình như là anh trai kia. woojin bình tĩnh ngồi xuống, quan sát hyungseob và người đàn ông kia. hyungseob nhìn không rời mắt khỏi người đối diện. ngoại hình đẹp hơn rất nhiều trong trí tưởng tượng của cậu, thoạt nhìn là một người đàn ông thành đạt.

"em tới lâu chưa? xin lỗi anh tới muộn vì có chút chuyện ở công ty"

"anh yoon không cần xin lỗi đâu ạ. em cũng vừa mới tới"

người đàn ông tên yoon kia gọi hai ly cocktail loại khá nặng. đó là thức uống có cồn mà tửu lượng hyungseob đặc biệt kém. hôm trước mới uống một cốc soju thôi mà đã ngủ tới tận trưa hôm sau rồi còn bị đau đầu, chóng mặt. nhưng có lẽ nể mặt yoon nên hyungseob uống một ngụm nhỏ, mặt vẫn cố tỉnh táo không biến sắc. woojin xém chút đã muốn chạy tới uống thay cậu rồi nhưng mấy mụ đàn bà già già từ đâu tới mời rượu, hắn liền không muốn chửi nhau to khiến hyungseob nghe thấy rồi nhìn thấy hắn liền lôi mụ đó ra một góc rồi đổ hết rượu lên người bả rồi chửi một câu. woojin mới đi có một tý đã thấy hyungseob bị kẹp giữa hai con hàng trong quán bar, vẻ mặt vô cùng khó chịu, tên kia cũng hai tay hai em cười nói vui vẻ.

"à anh yoon em có chuyện muốn nói với anh"

"sao vậy ?"

"em từ lâu đã có cảm tình với anh. từ khi ta mới nói chuyện cơ"

"có cảm tình ? kiểu bọn gay lọ á ? kinh tởm chết"

"hử ?"

"anh đây từ sớm đã biết hyungseob đây thích anh. con người trải qua biết bao tình trường như anh đây thì có gì mà không nhìn ra được chứ?"
mặt hyungseob cúi gằm xuống, môi mím chặt. tuy ở xa woojin không hề biết hai người đang nói gì nhưng nhìn thái độ của hyungseib vậy, cũng đã đoán ra phần nào. máu điên trong người woojin nổi lên, liền bước tới đấm ngay vào mặt tiền của anh ta rồi lôi hyungseob ra khỏi chỗ đó, miệng không ngừng chửi thề.

ra tới ngoài rồi, woojin mới buông cánh tay của hyungseob ra, quay lại nhìn đối diện với cậu. hyungseob chỉ cúi gằm xuống đất, môi mím chặt lại.

"sao không biết tự ra ngoài ? mày không phải chỉ cần không thích là sẽ từ chối luôn sao?"

"tao..."

"....."

"...."

"thôi đéo cần nói nữa đâu. đúng là tên ngốc. nhìn mày tao chỉ muốn đánh cho mày một trận"

"này thằng kia ! sao mày không an ủi tao mà cứ nói mấy câu như thế hả?"

"mày tự làm tự chịu. tao đã nói gì rồi?"

"mày...vậy sao mày biết tao ở đây ? mày đi theo tao?"

"....ờ"

"để làm đéo gì? mày biết trước tao sẽ bị như này rồi sau đó sẽ trêu tao sao?"

"...."

"vậy là đúng rồi? mày vẫn luôn như vậy mà"

ahn hyungseob thở dài, quay đầu về phía khác thì cánh tay rắn chắc từ phía sau kéo cậu lại, cả người cậu bị park woojin ôm chặt lấy vào lòng hắn. chưa kịp hiểu gì thì nhanh chóng mặt woojin đã phóng đại trước mặt hyungseob, hai chóp mũi chạm với nhau, hai mắt nhìn thẳng vào nhau. woojin chiếm thế chủ động, cúi người xuống hôn lấy đôi môi kia của hyungseob. tới khi môi đã chạm môi một lúc hyungseob mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chút cựa quậy người nhưng bị woojin gắt gao ôm lấy thành ra để mặc hắn thích làm gì thì làm. đôi môi của woojin có chút khô còn hyungseob thì mềm mại nên tạo nên một cảm giác gì đó rất khác lạ. woojin ghì chặt lấy cơ thể hyungseob, khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn. vị của cocktail trong miệng của hyungseob kiến woojin như chết mê mà chiếm lấy từng chút một, lồng ngực đã có chút khó thở. hyungseob cảm thấy bản thân chẳng thể chịu nổi nữa mới ý thức lại được mà cắn thật mạnh vào môi dưới của woojin. woojin liền buông hyungseob ra, lau đi vệt máu trên môi mình. môi hyungseob cũng dính chút máu của woojin, đã sưng đỏ cả lên sau khi bị hắn hôn tới hồn bay phách lạc. mặt đỏ bừng cả lên, mắt như muốn trực khóc, bàn tay nắm thành nắm đấm nhìn park woojin.

"đm... sao mày lại làm thế với tao? thấy tao như vậy nên bố thí chút tình thương à? tao không cần mày thương hại kiểu đấy"

"con mẹ nó chứ ahn hyungseob. mày nghĩ tao làm mấy việc này vì thương hại mày, vì muốn trêu đùa mày sao?"

"thế vì gì?"

"..."


"vì anh yêu em"


ahn hyungseob như hóa tượng trước lời tỏ tình của park woojin. nghĩ một lúc, hyungseob cười khẩy, mặt u buồn.

"mày bị điên à? mày đâu có thích tao. từ trước tới giờ..."

"vì sao anh hay trêu đùa em? là vì muốn giành lấy sự chú ý của ahn hyungseob em. hay cả việc sang nhà em ăn chực cũng chỉ vì muốn ở bên em. hay việc không muốn em đi gặp thằng khác cũng vì lo, vì ghen. anh đã muốn nói câu "anh yêu em" từ rất lâu nhưng lại chờ tới khi sang tuổi trường thành rồi mới nói cho em nghe. có lẽ anh nên nói sớm hơn..."

"...."

"từ nay về sau hãy để anh được bên cạnh em, che chở cho em, yêu em dưới danh nghĩa là bạn trai. có được không?"

đm đừng nói nữa mặt ahn hyungseob đỏ hết cả lên rồi. cái loại cẩu huyết gì mà mới có hơn tiếng thôi mà đã bao chuyện xảy ra thế này. hiện tại còn bị park woojin ôm ở giữa phố nhưng cũng may tối rồi nên vắng vẻ chứ không chắc cậu không có lỗ để chui quá.

"này nói gì đi chứ. có chấp nhận anh không?"

"...cho tao thời gian nghĩ. được không?"

"được. bao giờ em nghĩ xong rồi, có thể nói cho anh nghe. anh chờ được"

quỷ ma tha bắt mày park woojin....khiến ahn hyungseob đây nửa đêm vẫn chưa thể nhắm mắt ngủ được đây này. cậu mà không ngủ thể nào mai cũng xấu như con gấu....tất cả là tại tên điên kia mà. cơ mà tự nhiên tự lành tỏ tình như vậy thực khiến cậu lúng túng với chẳng biết nên nói như nào mà. rõ ràng là từng nghe qua rất nhiều lời tỏ tình nhưng khi nghe park woojin tỏ tình thì lại cứ như đứa mất hồn, còn để mặc cho hắn hôn nữa. ngồi lên trên mặt bàn gỗ, hyungseob nhìn chậu cây xương rồng hắn tặng năm mười sáu tuổi, cầm nó trên tay rồi nghịch nghịch. nghĩ lại thực ra park woojin ngoài có hơi cục súc ra thì cũng tốt bụng, chăm chỉ. chỉ mấy lúc đi đánh nhau hay trêu chọc cậu thì mới đáng ghét chứ woojin cũng có nhiều mặt rất đáng yêu.

"a!"

cậu đúng là điên rồi tự nhiên đi nghịch xương rồng làm gì chứ...ngón tay bị gai nhọn đâm vào, vài gọt máu rơi xuống chậu xương rồng, nhưng sao cậu lại chẳng thấy đau gì nhỉ? khung ảnh nhỏ ở trên bàn là ảnh woojin chụp cùng hyungseob năm mười hai tuổi. lúc ấy là vừa đánh nhau xong nên hyungseob có chút bực tức, khó chịu ấy mà vẫn phải choàng vai bá cổ woojin chụp ảnh. nhớ lại hình như lúc ấy woojin có nói một câu như này : "ước chi mày lúc nào cũng đối với tao như này". từ lâu rồi vậy sao...?

park woojin đang nằm thẫn thờ ở trên giường, nhớ lại nụ hôn ban nãy với hyungseob. quả thực hắn đã thích hyungseob từ rất lâu, rất lâu rồi. nhưng hắn biết mối quan hệ giữa hắn và cậu nếu tỏ tình ra thì thực sự nếu cậu không thích hắn thì khó có thể lấy lại tình bạn. nhiều lúc đã nói ẩn dụ đi rồi mà tên nhóc ngốc đó lại chẳng hiểu gì cả. thật khiến hắn khổ tâm mà. vốn chẳng tính tỏ tình vào hôm nay đâu nhưng nếu không nói ra, thực chẳng biết dồn nén thêm nữa hắn có chịu nổi không nữa.

"ahn hyungseob...."

điện thoại rung lên, màn hình hiện "hyungseob đáng yêu". ngay lập tức woojin ngồi dậy, áp sát điện thoại vào tai.

"alo"

"ra ngoài đi. tao đứng ở dưới cổng chờ"

woojin nghe xong liền nhảy xuống giường, không mặc áo khoác vào mà chỉ mỗi chiếc áo phông đen mỏng. hyungseob đứng dưới con hè nhỏ, người khoác chiếc áo phao đen, đứng hơi run vì đã là đêm muộn rồi, nhiệt độ đã xuống tới một con số. hyungseob vừa thấy woojin thì vừa có chút bực, vừa chút ngại lại vừa có chút vui mừng. sao hắn lại ăn mặc mỏng tanh như thế ra đây? woojin vừa đi tới chỗ của hyungseob liền ôm cậu vào lòng mình, tay sờ lên mái tóc mềm mượt ấy. mùi hương năm tính của woojin khiến hyungseob như bị mê hoặc, vừa muốn đẩy hắn ra nhưng lại vừa không muốn.

"sao không mặc áo vào? muốn bị ốm à?"

"ốm thì hyungseob sẽ lo. ốm vậy cũng đáng"

"..."

"gọi anh xuống đây là đã nghĩ kĩ rồi sao?"

"ừ"

"vậy em..."

"xin lỗi, hoá ra đã từ lâu vậy rồi mà tao lại không phát hiện ra. là tao ngốc không để ý tới tình cảm của mày, hay thậm chí là tình cảm của tao đối với mày nữa. lâu nay tao nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn giản là bạn không hơn không kém mà chẳng phát hiện ra tình cảm giữa cả hai đã chẳng còn như xưa. hôm nay mày lại thổ lộ với tao như vậy, tao đã nghĩ rất nhiều. rồi tao mới phát hiện được ra rằng.."

hyungseob để nhìn đối diện với woojin, lấy hay bàn tay ôm lấy gương mặt ấy.

"....mày không hề đơn phương"

ngầm hiểu ra ý hyungseob nói, woojin nở một nụ cười tươi, lộ cái răng khểnh đặc trưng của mình. woojin cầm lấy tay của hyungseob, bỗng thấy trên mấy đầu ngón tay có dính chút máu đỏ.

"sao thế này?"

"nãy chạm vào cây xương rồng, quên chưa bán băng cá nhân"

woojin cầm lấy bàn tay nhỏ bé của hyungseob, cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên mấy ngón tay nhỏ đó. cái hành động ôn nhu ấy khiến hyungseob như muốn tan chảy, gương mặt bấc giác đỏ hồng. hyungseob vóng tay qua cổ woojin, hơn nhón người lên, môi tìm tới môi của woojin mà hôn nhẹ lấy. mà woojin đâu có phải người đơn giản. hắn ôm lấy eo cậu, nụ hôn không quá nồng nhiệt nhưng với kĩ thuật hôn của woojin cũng đã làm hyungseob đứng chẳng vững, nếu không phải park woojin ôm chắc đã ngã xuống từ lâu. dứt nụ hôn, hyungseob dụi mặt vào hõm cổ woojin rồi ghé tới gần tai hắn, miệng mấp máy.

"làm sao giờ..? hình như em mê mệt woojin rồi. anh tính chịu trách nhiệm như nào giờ đây?"

"một đời ở bên em"

"nói chắc chắn vậy?"

"vì anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top