Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vũ Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ghẻ của thằng Sẻ chính là mẹ đẻ của 1shot này. Cảm ơn cảnh "trú mưa dưới mai hiên, cửa tự động mở ra, phía sau là tiếng mưa rào rào, tiếng rè rè của máy lạnh bên trong phát ra" mà mẹ ghẻ đã cho ta sử dụng. Nhờ vô tình đọc được cảnh mà nàng ấy đã drop nên ta mới có ý tưởng để viết nên 1shot này.Thương yêu mẹ thằng cu Sẻ siêu nhiều!

-------------------------------------------------

https://youtu.be/xXWyJEo6VgA



Một chiều thu tháng Tám, độ ẩm trong không khí tăng cao, bầu trời không còn xanh ngắt với những dẻo mây trắng mỏng vật vờ trôi. Nền trời hạ thấp trông như một bà mẹ đang địu từng cuộn mây mập mạp xám xịt, tinh nghịch muốn chạm vào những mái ngói đỏ nâu. Gió nổi, hất tung đám lá vàng vọt, khô khốc bên đường làm chúng hứng khởi bay vống lên cao hòa nhịp cùng lớp bụi ánh đỏ và cánh váy mỏng manh của hoa bồ công anh, xoay tròn xoay tròn trong gió. Biệt thự nằm giữa vùng gió xoáy, cửa sổ bật tung, rèm cửa giật phần phật, tiếng nhạc phát ra từ máy quay đĩa kiểu cổ cùng tiếng giày da dậm mạnh trên sàn gỗ át đi tiếng gió lớn ngoài kia. Nam, tóc nâu vuốt ngược, vest đen thẳng nếp, cổ thắt nơ bướm bằng lụa trắng, dáng người cao lớn vạm vỡ, đang nhảy trong phòng một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng đắm chìm cùng vũ khúc của riêng mình. Ánh mắt anh đong đầy yêu thương, tay nâng lên dịu dàng vuốt ve khoảng không phía trước.

"Nhảy cùng anh một bản, được không?"

"..."

"Chỉ là một yêu cầu đơn giản thôi mà..."

Đôi môi mỏng tím tái thì thầm càng thêm da diết khẩn cầu, khoảng không đó vẫn trống rỗng mờ mịt như chính tâm trí anh bây giờ, tầm nhìn nhanh chóng được phủ bởi một lớp nước loang loáng. Không còn nhìn thấy gì nữa, càng muốn kiếm tìm càng mất phương hướng, không thể nhớ được điều gì, tất cả đều là một màu trắng. Thèm nghe tiếng ai đó, thèm gọi tên ai đó, muốn ai đó đáp lời. Gục xuống. Thất vọng. Hối hận.

"Đi theo em..."

Nam nhân ấy không biết mình rời khỏi nhà bằng cách nào, cũng không biết sức mạnh nào lôi kéo anh đến bờ biển vắng vẻ này. Khi ý thức được khôi phục, trước mắt anh đã là bãi cát trải dài, là cồn cỏ thưa thớt héo úa, đám lau xám run rẩy cọ những nhánh thân gầy guộc vào nhau, lào xào lào xào. Gió càng ngày càng lớn như muốn quật ngã anh, trời đã bắt đầu mưa, xung quanh lạnh lẽo, ánh sáng thưa thớt dần.

Một giọt, hai giọt, thật nhiều giọt nước long lanh lạch tạch rơi trên vai áo. Không thể dầm mình trong mưa để rồi bị bệnh mà yếu đuối nằm trên giường được, anh cởi áo vest trùm lên đầu rồi chạy về phía trước. Trông thấy ánh đèn lập lòe hắt ra từ một quán tạp hóa anh mừng rỡ vội vàng đến trú dưới mái hiên. Sau lớp cửa kính đã mờ anh nhìn vào bên trong. Quán vẫn sáng đèn, có tiếng nhạc vui nhộn từ chiếc loa nhỏ đặt trên quầy tính tiền vọng ra ngoài tuy nhiên lại không có một bóng người nào bên trong, ngay cả xung quanh cũng không có người hay xe cộ qua lại.

"Nơi quỷ quái nào đây?"

Kẹt kẹt kẹt!!! Tiếng cửa tự động quẹt vào bản lề gỉ sét, hết mở ra rồi lại đóng vào, nhạc từ chiếc loa kia vẫn vang lên những giai điệu sôi động, lúc nhỏ lúc lớn, theo nhịp đóng mở của cánh cửa. Mỗi lần cửa mở ra là lồng ngực của anh lại co thắt, trống ngực đánh thùm thùm bên trong. Phía sau lưng là tiếng mưa rào rào không dứt, bên trong là tiếng rè rè của điều hòa cũ, đèn trần bám đầy mạng nhện cứ tắt phụt rồi lại lóe sáng lên.

"So beautiful beautiful..."

Có tiếng hát nho nhỏ phía sau quầy tính tiền, nam nhân tò mò chặn tay không cho cánh cửa kia đóng lại, một chân bước vào trong, mắt nhanh chóng hướng đến nơi có giọng hát.

"Có ai ở đây không?"

"I miss you so much..."

"Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ. Tôi bị lạc đường."

Giọng hát kia im bặt, tiếng quần áo sột soạt nói cho anh biết phía sau quầy gỗ kia quả thực có người.

Tiếng xẹt xẹt phát ra từ chiếc vô tuyến điện kiểu cũ nơi góc quán, màn hình với vô vàn chấm đen chấm trắng li ti xuất hiện. Xẹt xẹt... xẹt xẹt ... "So beautiful, beautiful..." tiếng hát khe khẽ vang lên, đám muỗi đen trắng kia được thay thể bằng một đoạn phim trầy xước.

"Bài hát này... quen quá!"

Đầu nam nhân bỗng dưng đau nhói, mắt hoa đi rồi lại trở nên tinh tường hơn bao giờ hết. Chớp mắt đã thấy nắng vàng, biển xanh, cát trắng, quán tạp hóa bên bờ biển, thiếu niên với nước da trắng hồng, mái tóc đen bồng bềnh trong nắng gió, mũ nan áo phông trắng quần đùi xanh da trời, chân trần chạy trên cát, nụ cười giòn tan khoái hoạt diệu mỹ vô cùng.

"Seob ah~ Chậm một chút!"

"Aahaha~ Jinnie xấu xa~ Anh không thể đuổi kịp em đâu..."

Nam nhân, sơ mi trắng, da ngăm đen khỏe khoắn, cũng chân trần đuổi theo phía sau. Bắt được, ôm vào lòng, cưng chiều hôn lên môi đối phương một nụ hôn thật nhẹ.

"Anh không phải là người xấu mà."

Nắng hôm đó sao chói chang quá, biển vắng chỉ còn hai người nhảy múa quấn quýt bên nhau, xoay tròn trong vũ khúc của tình nhân.

"Eo của em là đẹp nhất, cánh tay thon dài này là của anh, bờ vai mềm mại này cũng là của anh, đôi chân nuột nà này đương nhiên cũng thuộc về anh. Em chính là của anh."

Xẹt xẹt... xẹt xẹt ... màn hình chỉ còn đám muỗi nối đuôi nhau chạy qua chạy lại.

"Có ai không? Đừng sợ, tôi không phải là người xấu."

Tỉnh táo lại, anh mạnh dạn nói lớn, đồng thời bước chân còn lại vào bên trong. Toàn thân anh ướt sũng, nước trên tóc nhỏ tong tong xuống sàn nhà, hơi lạnh từ chiếc điều hòa phả xuống mạnh mẽ khiến nam nhân không khỏi rùng mình. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước đến, tim anh đập ngày một mãnh liệt hơn, thời khắc quyết định dây thần kinh của anh tưởng chừng muốn đứt phựt khi nhìn về phía sau quầy tình tiền, không hề có một ai, một khoảng không trống rỗng đen ngòm đang đối mặt với anh, như mọi lần khi anh phát hiện ra dấu hiệu của sự sống.

"Em ở đây!"

Từ kệ hàng bày thật nhiều kẹo cứng đủ màu, thiếu niên miệng vẫn còn ngậm một cây kẹo mút ngại ngùng ngó sang anh, đôi mắt đen láy trong veo hướng anh chớp chớp.

"Cho anh này!"

Cậu đưa cho anh một thanh kẹo bạc hà nhiều màu, mũi chun lại hì hì cười. Anh chạm vào mái tóc âu yếm vuốt ve, ăn kẹo thì để sau đi, ăn người trước mặt trước đã.

"Em vẫn ở đây! Chờ anh đến đón em về."

Phía sau gáy bị một luồng hơi lạnh luồn vào, nguồn gốc của tiếng thì thầm ấy đang cách nam nhân khoảng một gang tay, giờ phút này trong đầu anh chỉ có thể nghĩ đến một người- Hyungseob.

"Đừng sợ!"

Giọng nói mê hoặc mang theo chút hờn dỗi kề sát bên tai anh mà thổi khí.

"Em không phải là người xấu. Em rất ngoan."

Thân thể như bị đông cứng, dùng hết sức bình sinh và can đảm, nam nhân nắm chặt hai tay, mở to mắt rồi quay người lại. Ngạc nhiên, sững sờ và cuối cùng là đau khổ, người ấy vẫn ở đây. Mắt môi ngọt ngào này, mái tóc đen nhánh mềm mượt này làm sao anh có thể quên được. Là cậu ấy, là người anh yêu.

"Ở đây chờ anh nhé Hyungseob. Anh hứa sẽ trở lại đón em, sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhất trần gian."

"Sẽ luôn là như vậy. Em đợi anh."

Màn hình trên cao chiếu lại một đoạn phim mờ mờ, hình ảnh nam nhân xoay tròn trong buổi dạ tiệc công bố lễ đính hôn, anh ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, cao sang, quyền quý, đôi bên nhìn nhau thương yêu ngập tràn, quả thật đôi lứa xứng đôi. Quán tạp hóa ven biển với cửa tự động bị hỏng, loa nhỏ phát nhạc vui nhộn suốt ngày có một thiếu niên ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình, mắt khô khốc không thể khóc mặc dù rất muốn khóc, không thể với đến dù rất muốn chạm vào, nam nhân của cậu giờ đã là nam nhân của người khác.

"Như một thằng ngốc anh thì thầm với gió, mây và bầu trời

Nguyện cầu được ở bên em

Nơi xa kia em đâu hay chăng anh ngóng từng ngày

Trở về ngọt ngào nơi em."

Lời bài hát vẫn vậy, người yêu vẫn ở đây, chỉ có anh là thay đổi. Đẹp lắm, nhớ lắm, đau lắm! Đối mặt với cậu anh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Người anh yêu, người anh nâng niu trân trọng, người chỉ cần nhớ đến sẽ khiến anh hạnh phúc đến mức có thể bay lên, người anh đã đánh mất. Muốn gào to tên cậu, điên cuồng lao vào ôm lấy cậu, nghiền nát thân thể cậu bằng cánh tay lực lưỡng của mình, cuồng loạn mà yêu cậu. Nhưng... người ấy đâu còn nữa. Anh đã có mọi thứ và cũng đồng thời đã đánh mất cả thế giới của mình.

"Anh đã trở về và sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Xin lỗi vì đã để em chờ đợi và cảm ơn vì đã đợi anh lâu như thế."

"Tuổi hai mươi của em mãi mãi chờ anh, tất cả của em đều thuộc về anh. Yêu anh không hối hận, yêu đến quên bản thân mình là điều mà em muốn nói."

Bây giờ nam nhân đang ngồi trong xe ô tô của mình, quần áo đã mặc chỉnh tề, ghế bên phải vô lăng trống không hoặc cũng có thể đã được lấp đầy. Mưa đã ngớt, bình minh mang ánh nắng ấm áp rót mật lên vạn vật, tất cả thật hoàn mỹ và ngọt ngào. Nắm chắc vô lăng, nam nhân đạp ga hướng biển lao thẳng đến.

"Nhảy cùng anh, xoay tròn trong vũ khúc của riêng đôi ta. Từ giờ sẽ không ai có thể chia cắt được anh và em nữa."

Biệt thự nằm giữa vùng gió lặng, tiếng nhạt não nề phát ra từ máy quay đĩa than kiểu cổ, trên sàn nhà, trên cả cầu thang máu đỏ chảy thành dòng lênh láng, tiếng cười trầm đục len lỏi vào từng thớ gỗ, tiếng giày da gõ mạnh trên sàn.

Xoay tròn, xoay tròn trong vũ khúc của tình nhân, hai bóng trắng quấn quýt lấy nhau, xoay tròn xoay tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top