Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sức khỏe chưa được tốt nên anh phải ở lại thêm vài hôm nữa để phục hồi sức khỏe...... Mọi hoạt động của Wanna One lúc đó cũng dừng lại...... Ji Hoon biết anh cũng nên mua một căn hộ riêng để khi có gì thì cần đến cư trú tạm cũng ổn.

- Woojinie! Đi dạo không?- Cậu lại khoe đầu nấm mới nhuộm.

- Ừm. Cũng 3 ngày rồi anh chưa hít lại bầu không khí thoáng đảng ngoài kia.- Anh ngồi dậy và tức tốc kéo theo cây truyền nước biển.

-Từ từ thôi! Anh ngã bây giờ đấy!- Cậu nắm chặt lấy phần thịt cứng rắn của anh.

- Ừm..... Anh biết rồi.

Dạo một vòng thì họ ngồi nghỉ ở một ghế đá gần đó.

-Em có mang sushi đến cho anh này!-Cậu chìa hộp sushi cá ngừ đầy sốt trắng cho anh.

- Sao em biết anh thích sốt trắng mà cho nhiều thế?-Woojin nói.

-Làm sao không biết!

- Honnie ah~Em là bảo bối nhỏ của đời anh. - Woojin nói rồi hôn lên môi cậu.

Nụ hôn sâu ấy khiến cho 2 chàng trai trở nên rất nhẹ lòng.

3 tháng sau........

- Yah~ Anh nhanh tay lên đi. Viết không kịp là chết với em.- Woo Min nói với Shi Hyun.

- Vâng! Tuân lệnh.Hihihi.-Shi Hyun cười cười. 

Ở một nơi khác cũng những tiếng cười đùa vui vẻ này đây. Mọi thứ bắt đầu yên bình trở lại. Cậu và anh cũng quay lại với Wanna One và dùi đầu làm việc cho lần comeback tiếp theo. Zero Base giờ đây bắt đầu ngập tràn những niềm hạnh phúc, vui tươi.

Cậu gối đầu lên tay anh dưới khí điều hòa mát dịu. Cảm thấy ấm lòng.

- Anh còn nhớ không? 1 tháng trước anh định bỏ rơi em chỉ vì em không kịp về nhà lúc ấy.- Cậu nằm gọn vào lòng anh.

-Anh sợ em có chuyện gì thôi! Em không nghe anh. Anh đã nói là hôm đó trời sẽ mưa rất to.- Woojin hiện ra vẻ mặt nghiêm túc.

- Chỉ là đôi chân ngắn này không thể nhanh hơn được nữa.-Ji Hoon kể lể vè đôi chân ngắn của mình.

- Nhưng rồi thì em cũng bình yên quay về làm lòng anh nhẹ lắm.- Anh ôm đầu cậu thật chặt. Đón nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu.

Họ ôm nhau rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Vài tiếng sau.......

- Xúc xích! Xúc xích! Đống này là của Hoon nha. Đừng đụng đó!- Cậu ôm khư khư cái máy nướng xúc xích vì đã lâu rồi cậu chưa được ăn lại nó.

- Rồi! Cái này là của Hoon được chưa?- Ji Sung xoa đầu cậu.

Cả nhóm ai cũng xem Ji Hoon như là một đứa con nít 1,9 tuổi vậy! Đi chơi cũng vòi các anh mua cho gấu bông,  giờ còn đòi xơi hết của cả nhóm nữa.

-Em cũng không biết sao lúc đó lại yêu thương cái con người này nữa!-Anh lắc đầu ngao ngán.

- Tại người anh ấy luôn bộc phát cái tình tình của đứa trẻ 1,9 tuổi vậy mà!- Jin Young vỗ vai Woojin.

- Thì bởi............

- Yah! Hai người nhìn gì tôi đấy! Nói xấu à! Hự! Không yên với Hoon đâu nha.- Cậu một mạch chạy đến nhảy lên ôm người Woojin.

- Hmmmm! Thỏ thương Sẻ lắm nên Sẻ bớt nói xấu Thỏ lại đeeeeee!-Cậu nói rồi hôn lên má anh.

- Anh lấy xúc xích cho em hah!-Anh vừ ôm con người đó vừa đi đến lấy hộp xúc xích cho cậu ăn.

Jin Young cũng ôm Dae Hwi vui cười.

Họ vui vẻ sống bên nhau từng giây một. Làm việc thật chăm chỉ. Tận hưởng từng giây phút vui cười cùng fan hâm mộ.

- Em mệt không? Anh lấy đồ ăn cho em nha.- Woojin mân mê cái mái hồng hồng của cậu miết.

- Chỉ có anh là thương em nhất. Em muốn ăn sushi cơ.- Cậu quay sang trừng cái bộ mặt ấy ra. Cái bộ mặt mà hễ nhìn vào là không chịu nỗi.

- À mà ngày mai, chúng ta có lịch đi quay "We Got Maried" đấy! Anh nhớ chứ!-Cậu cho vào miệng rất nhiều cuộn sushi nhỏ rất ngon.

- Em không nhắc thì anh quên mất. Để anh đi chuẩn bị quần áo cái.-Anh tắt tivi và dừng cái việc mân mê mái tóc hồng đào đó và ra ngoài.

- Em muốn đi với anh! Em cũng cần chuẩn bị tí đồ dùng cá nhân.- Cậu ôm eo anh, ôn nhu đi từng bước sau lưng anh.

- Hay ya! Em cứ ăn đi mà. Anh soạn giúp em là được rồi.- Anh quay lại ngắt vào mũi cậu một cái.

- Hiếm khi thấy anh nói lời đường mật này nha. Anh học đâu ra mấy lời này vậy?- Hoonie chạy đến ngay trước mặt anh.

- Sao? Không thích hả?- Anh hỏi.

- Hmmm sao không thích được.-Cậu cười to trong hạnh phúc.

Họ cứ âu yếm làm cho Ji Sung( mẹ lớn) cũng vui lây. Cứ rảnh rỗi là họ lại cùng nhau nghe nhạc. Họ mặc đồ đôi. Đó là những gì mà trước đây Ji Hoon vẫn mong muốn được làm với người mình yêu thương.

Trên sân khấu và ngoài đời là hai Ji Hoon hoàn toàn khác biệt. Trên sân khấu thì tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng về nhà là cứ lại chui rúc trong lòng Woojin như một cục bông lười động đậy!

---------------------------------------------------
Sorry các bạn! mình bận thi nên không có thời gian ra chap mới. Mong mọi người thông cảm ! chap sau mình định sẽ nói về 10 năm sau. Sau khi nhóm hạnh phúc của họ sẽ ra sao ấy? Mọi người cho ý kiến nha. Love wannables 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top