Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 - chiêu 2: Ôn nhu công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nép người trên lầu, Jihoon lén lút nhìn xuống phòng khách.
Woojin ngẩn người từ sáng sớm hôm nay. Hai mắt cậu nhìn đăm đăm trần nhà.

"Á... Rốt cuộc cậu muốn gì hả ?"

Jihoon giật bắn mình, hắn tự hỏi
'Cậu ấy nhìn thấy tôi sao? Đã trốn kĩ thế mà!'

"Muốn cưa cậu mà khó thế? Không lẽ người như cậu mà là thụ sao?..." - Jihoon nói càng lúc càng khẽ.

Suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu 'Làm vợ không được, ta đây làm chồng vậy'

'Cái gì mà cưa tôi? Thụ là gì thế?' Woojin bất ngờ trước lời nói của cậu.
Hắn không thể hiểu cậu muốn gì. Nhưng bây giờ có lẽ Jihoon trong đầu hắn đã có phần đặc biệt hơn !

-------------------------------

"Woojin bảo bối, đồ ăn sáng đã sẳn sàng rồi đây !" - Cậu cười tươi rói

"Lại gì nữa đây. Không thể nói chuyện đàng hoàng sao?"

"Thì...đồ ăn của cậu đây !" - Cậu bé giọng

"Để đấy" - Hắn trả lời cộc lốc

Jihoon chống tay lên cằm, ngồi nhìn hắn say đắm.
'Woojin cũng thật đẹp, mũi cao, da trắng, môi đỏ,...Tiểu Mỹ Thụ a~'

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia, hắn có vẻ hơi giật mình nhưng lại bắt đầu thấy thú vị.
'Thì ra khi cậu dịu dàng thế này cũng rất đáng yêu đấy Jihoon'

Nhịp tim hắn bất ngờ đập loạn khi Kit mỉm cười ôn nhu nhìn mình.
Con tim nay đã không nghe lời chủ.

Woojin thở mạnh nhằm trấn tĩnh nó. Nhưng không, nó càng lúc càng nhanh và mạnh hơn khi cậu cười híp mắt lộ rõ hai lúm đồng tiền xinh đẹp.

"KHÔNG ĐƯỢC !"
Hắn đập bàn hét lớn. Cậu cũng bị dọa đến giật mình.

"Sao vậy Woojin ? Cậu bệnh sao ? Để tôi xem !" - Jihoon thực sự lo lắng cho hắn

"Đừng động vào tôi !" - hắn né tránh bàn tay đang huơ huơ trước mặt mình

Dường như hắn không muốn cái cảm giác lạ đó một lần nữa bao vây tâm trí mình.

"Cậu rốt cuộc muốn gì hả ?" - Hắn hỏi như quát vào mặt cậu

"Tôi, tôi chỉ..." - Cậu có vẻ hoảng sợ với thái độ của hắn

"Sao cứ làm trò trước mặt tôi vậy?" - nhận ra gương mặt tái đi của Jihoon, hắn nhẹ giọng vì cảm thấy có lỗi với cậu

"..." - Jihoon không nói gì, chỉ cúi gầm mặt

"Cậu...cậu làm tôi thấy lạ !"
Woojin nói càng lúc càng nhỏ nhẹ hơn với cậu. Giờ đây hình như hắn không thể nào lớn tiếng với Jihoon.

Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập trong đầu Jihoon. Cậu có nên nói rõ với hắn ? Nếu nói ra không chừng cậu sẽ bị tống khỏi nhà trong 3.14s, còn nếu không nói cậu sẽ điên mất !!! Ahhhhh ~

"Thực ra cậu là công hay thụ vậy ? Thụ cậu không ưng, công cậu không thích...nói cho tôi biết khẩu vị cậu như thế nào ?" - Trong lúc hỗn loạn, cậu bất giác nói liều như thét lên

"Công...Thụ là gì ?" - Woojin ngây người, nghiêng đầu hỏi cậu

"Không có gì đâu. Hìhì. Woojin~ à...à thôi tôi đi dọn dẹp" - Cậu lấy tay che miệng, Jihoon biết mình đã lỡ lời

Cậu chạy vọt đi như sợ sẽ bị nắm trở lại, vóc dáng nhỏ lao nhanh như sóc.

Cậu vừa chạy đi. Woojin lập tức ngồi vào bàn, mở wikipedia lên tra cứu
'Công là gì ? Thụ là gì ?'
Hàng loạt những thông tin liên quan hiện rõ ràng trước mắt. Hắn đọc kĩ từng thông tin.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi hắn.

"Thì ra là vậy... tôi đây đương nhiên là cường công của cậu rồi !"

---------------------------------

Jihoon lo lắng tột độ nhưng vẫn quyết định thử lại một lần nữa.
'Cố lên Jihoon, mày làm được ! Trời chưa tối thì không được bỏ cuộc !"

Jihoon tiến thẳng đến phòng Woojin.
Lúc này hắn vừa tắm xong, quấn khăn ngang bụng bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa gặp hắn, cái tinh thần bất khuất của cậu lập tức bị vùi lắp bởi ánh mắt lạnh lùng kia.

"Lại sao nữa ?" - Woojin bình tĩnh vừa sấy khô tóc vừa hỏi.

"Cậu...à tôi...MUỐN DỌN PHÒNG" - Jihoon nhanh chóng biến trở lại nguyên hình đứa osin nhát gan.

Cậu nhanh tay nhanh chân lau dọn phòng hắn.
Nhìn vào gương, Woojin thấy cậu quả là rất ngốc. Hắn quyết trêu chọc Jihoon.

"Này, sấy tóc cho tôi"

Như mèo thấy mỡ. Cậu vụt đến trước mặt hắn. Hắn yên vị xuống giường để cậu sấy tóc.

Mặt hắn giờ đối diện với chiếc eo nhỏ của Jihoon. Tuy cậu mặc áo phông rộng nhưng khi có cơn gió thoáng qua, chiếc áo ôm nhẹ người khiến vòng eo thon thả lộ rõ.

Woojin đột nhiên lấy tay đặt lên eo cậu. Rõ đúng là rất nhỏ.
Jihoon hơi giật mình nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh.

"Eo nhỏ thật. Cho xem tí nha"

Woojin vén chiếc áo, vòng eo nhỏ hiện ra trước mắt, thon thả, trắng mơn mởn.
Woojin nhận ra hắn đã tự hại mình mất bình tĩnh.

Jihoon bị hắn vén áo. Cậu bất ngờ đến nỗi bất giác nín thở lại. Những suy nghĩ chạy tự do trong đầu cậu.

'Cậu ấy sao thế? Định làm gì mình sao? Nhưng giờ mình là công mà. Mình mới có quyền thả dê cậu ấy chứ...'

Sau khi nhìn thấy cái eo nhỏ đó, hắn không nhịn được sờ nhẹ nó.
Jihoon bất ngờ bỏ máy sấy xuống.
Cậu đẩy hắn nằm xuống, chống tay lên giường.

Mặt đối mặt, nhịp tim cậu bắt đầu bất ổn. Woojin nhìn cậu say đắm, hắn phát hiện cậu rất đẹp, những đường nét trên khuôn mặt xinh xắn lạ thường.

Woojin thấy thú vị trước hành động của Jihoon.
Hắn vật mạnh cậu xuống giường.
PHẢN CÔNG !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top