Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1/Prologue-Khởi đầu của một tên nhút nhát(1)

Mở đầu-Prologue

"Ha...ha, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Tôi sờ soạng khuôn mặt của mình, không, đúng hơn là của người khác, tôi nghĩ mình đã bị ảo giác do cơn say bí tỉ cùng với đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm ngày hôm qua. Rõ ràng là khi đó tôi vẫn còn trong cơn men mà ngủ trên sofa của lão trưởng phòng thí nghiệm, thế mà giờ đây lại ở trên một cái giường size vua, đệm lông chim cùng tấm chăn lông hổ.

Tôi đạp tung chăn, chạy lại gương, ngắm nghía gương mặt lạ lẫm này, anh ta có mái tóc xám tro, đôi mắt có cùng màu với tóc, khá là điển trai. Tôi liếc nhìn xung quanh phòng, căn phòng rộng lớn gấp 3 lần căn hộ giá rẻ mà tôi đang thuê, xung quanh đều được ốp đá cẩm thạch cùng hoa cương đắt tiền.
Tự nhéo má bản thân, tôi nhận lại cơn nhói từ cái má bị đỏ au do tự nhéo, đập tan cái suy nghĩ ngu ngốc gàn dở cho rằng đây là một loại thực tế ảo tăng cường mà mọi người hay nói, tôi nhanh chóng hiểu ra rằng tôi đang ở một nơi khác thật sự, một nơi nằm ngoài Địa Cầu! lối kiến trúc ở đây khá là sang trọng và cổ điển, nhanh chóng liên hệ cho người ta biết rằng đây đang là thời đại giống như châu Âu cổ, nội thất xung quanh tiện nghi đến chói mắt, tôi thầm nghĩ rằng với lương của mình, tôi sẽ chỉ đủ mua tấm thảm mà tôi đang chà trên trên nó.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi giật thót mình, nhẹ giọng kêu.

"Ai đó?"

"Thưa thiếu gia, là tôi, Alesis đây ạ?"

Alesis? Cái tên vừa quen cũng vừa lạ, tôi nuốt ực, thầm mong rằng chuyện tôi cướp xác người thanh niên tội nghiệp này không bị bại lộ, liền cứng giọng nói.

"A! Alesis phải không? được rồi, vào đi"

Nhận lệnh, người đàn ông đó bước vào, anh ta với vóc dáng cao, bộ đồ quản gia sạch tươm, trịnh trọng cúi chào.

"Chào buổi sảng thiếu gia, ngài có thấy thoải mái với giấc ngủ đêm qua không ạ?"
"Tất nhiên là có" tôi đáp lại với giọng điệu tự tin để chứng minh mình là thiếu gia của gia đình này, tuy nhiên trái lại, Alesis đôi chút khó hiểu, anh ta hỏi.

"Thiếu gia, tôi thấy hôm nay ngài hơi khác" anh ta cân nhắc lời nói, tôi thấy kì lạ, hỏi lại.

"Là sao? Ta không hiểu?"

Với thái độ tự tin của tôi, Alesis còn trưng ra vẻ mặt khó hiểu hơn nữa, anh ta xin tôi được phép nói ra, tôi gật đầu cho phép, anh ta chỉ thở dài rồi nói, giọng điệu có đôi chút ngạc nhiên.

"Chỉ là hôm nay thiếu gia hôm nay có đôi chút...tự tin mà không rụt rè thôi ạ" Alesis gãi đầu, tôi há hốc mồm ngã ngửa, thì ra tôi đã đoán sai bét nhè, cậu chàng này (ý nói chủ cơ thể) là một kẻ nhút nhát, thế mà tôi lại trưng ra bộ mặt phất phới niềm tin, thật là khó coi quá, tôi lấy tay che mặt, nhăn nhó vì những điều mình vừa làm, Alesis ngượng ngùng nói.

"Bình thường, thiếu gia Elias El Darkoust đây ít khi mở lời với tôi, nay ngài đã nói chuyện với tôi khiến tôi vui lắm..."

"Đi đi..."

"Dạ?"

"Ta bảo đi đi!"

Tôi gắt lên, Alesis giật thót, vội vã thu dọn ly chén, kính cẩn rút lui.

"Thần xin phép ạ"

CHƯƠNG I: KHỞI ĐẦU CỦA MỘT TÊN NHÚT NHÁT

Anh ta mở cửa phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Khi đã dám chắc rằng anh ta đã đi rồi, tôi mới úp mặt vào gối, xấu hổ đến điên dại.

"Nhớ rồi, mình nhớ rồi, bảo sao thấy quen quen, thì ra thế giới này là cuốn tiểu thuyết mà mình viết từ hồi cấp 3 mà!!! Kẻ xâm lược, mình vẫn như in tựa đề của nó"

Tôi lăn lộn trên chiếc giường êm ái, không thể tin được có ngày mình sẽ trở thành những kẻ được chuyển sinh mà tôi thường ao ước trở thành hồi còn trẻ trâu, gì mà nhân vật chính bá đạo úp sọt cả ma vương, búng tay bay nửa cả lục địa cơ chứ!! Thật là nhảm nhí chết mất thôi. Nhưng rồi tôi nhớ ra chuyện quan trọng, tôi là tác giả bộ sách này, vì vậy tôi biết mọi thứ ở đây, mọi chuyện sẽ xảy ra nơi này, và dĩ nhiên là kết thúc của nó, trán tôi lấm tấm mồ hôi khi nhớ lại kết cục mà chính tay tôi viết, thế giới sẽ bị diệt vong bởi một chủng loài ngoài hành tinh: Invaders, thứ sinh vật được coi là hiện thân của ma thần, kẻ đối địch với các vị thần trên thiên đàng, chúng xâm lược nơi này thông qua một nhánh cây Thế Giới ( Yggdrasil ) nhờ đó mà chúng có thể xuất hiện mọi nơi ở trên thế giới.

Nhân vật chính ở đây là hai anh em nhà rồng: Myrkur Dragonest và Luna Dragonest, cả hai được sinh ra nhờ thuật giả kim từ một con rồng mẹ đã chết, còn có thể nói cách khác, họ chính là những Homunculus ( Người nhân tạo ) chính hiệu, cả hai có sức mạnh của rồng, trí khôn của nhân loại và sự dũng cảm của thần linh, họ có thể duy trì hai hình dạng đó là rồng và người, nhờ đó mà không bị bại lộ thân phận. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như thế? Tôi khi đó là một tên nhóc ưa những cái kết bi thảm, đã tạo nên cái kết buồn cho hai anh em, Myrkur đã chết vì bảo vệ Luna, còn Luna đã dùng sức mạnh cuối để kết liễu Invader Lord, nhưng cô vẫn bại trận, các vị thần vì không muốn Invaders xâm lược đến vũ trụ này, đành ra tay hủy diệt thế giới, số mệnh của nhân loại đến đây là hết.

Tôi ghi ra những gì mình còn nhớ ra giấy, thật kì lạ khi mà tôi có thể viết được ngôn ngữ nơi này, ngôn ngữ ở đây tôi lấy cảm hứng từ chữ Rune cổ đại, nên nó có đôi chút dễ hình dung hơn là tự sáng tạo ngôn ngữ mới mà? Hay là do kĩ năng đọc viết của Elias đã được truyền lại cho tôi? Sau khi viết xong, rồi vạch ra một đống kế hoạch cần để thay đổi thế giới:
+Luyện ma pháp, kiếm thuật
+Áp dùng công nghệ Địa Cầu để tạo ra vũ khí tân tiến
+Tạo ra một tổ chức chuyên tiêu diệt Invaders
+Thay đổi số mệnh của hai anh em nhà Dragonest

Đó là những gì mà tôi nghĩ ra được lúc này. Sau khi đã viết xong, tôi cẩn trọng cất cuốn sổ vào hộc bàn, khóa nó lại kĩ lưỡng, rồi an tâm mặc y phục lên, tôi bận bộ y phục hay được thấy của quý tộc châu Âu, ngắm nghía bản thân trong bộ y phục màu đen, có hoa văn chi tiết được thiết kế kĩ lưỡng, cùng với nhan sắc thiên phú trời ban (đúng hơn là tôi ban) cho Elias, tôi vui sướng ngắm nghía bản thân.

"Tính ra mình cũng có gu phết chứ nhể?

Tôi mở cửa phòng, bước ra ngoài sảnh, sảnh được phủ bởi tấm thảm đỏ đắt tiền, xung quanh là những bức tranh mà tôi đoán là các gia chủ đời trước, theo như trí nhớ của tôi thì nhà Darkoust là gia đình công tước tài ba do Raymond El Darkoust làm gia chủ, ông là một tướng quân kiệt xuất, cũng là người chồng hết sức thương yêu gia đình, ông rất yêu vợ và đứa con trai duy nhất là tôi đây, vì vậy tôi nghĩ đến việc nhờ vả ông ấy một số việc, tuy trái với lương tâm cho lắm nhưng mà dù gì cũng là cho bách tính, nên tôi đành bỏ qua.

Bước xuống bậc thang, tôi nhanh chóng nhận ra người đàn ông với mái tóc đã điểm bạc với người phu nhân với vẻ mặt phúc hậu là cha mẹ tôi, tôi liền tiến đến chào hỏi họ.

"Chào buổi sáng, thưa cha mẹ!"

Đột nhiên mọi thứ im lặng, chiếc trâm cài mà mẹ tôi cầm trên tay bỗng nhiên rơi bộp bộp xuống sàn, dám gia nhân im thin thít, tôi nhận ra trong đó có sự hiên diện của Alesis, người quản gia hồi sáng đến phòng, mặt anh ta trong như chứng kiến một điều gì đó kinh dị lắm, tôi liền ngớ người ra, rồi tự suy xét bản thân.

"Hay là mình lại làm trò ngu xuẩn gì nữa rồi, trang phục chỉnh tề, khuôn mặt cũng bình thường mà nhỉ?"

Rồi tôi nhận ra vấn đề, bộ não tôi thông báo với con tim rằng nước đi của tôi sai thật rồi, những quý tộc không gọi cha mẹ họ là cha và mẹ, mà là phụ thân và mẫu thân!! Khi kịp nhận ra thì tôi đã không kịp trở tay rồi, bóng dáng người cha uy nghi đứng trước mặt tôi, trán tôi lấm tấm mồ hôi, người tôi co rúm lại, im lặng chờ một cái bạt tai do tội thất lễ của bản thân từ người cha đầy mạnh mẽ của mình. Nhưng rồi 1, 2 giây trôi qua trong tĩnh lặng, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, khi tôi len lén ngước mắt lên nhìn cha, thì tôi thấy ông ấy đang khóc, tôi bối rối khua tay thì ông ấy ôm chầm lấy tôi, hàng nước mắt ướt đẫm vai áo của tôi.

"Trời ơi con trai yêu quý của ta! Cuối cùng con cũng gọi ta là cha sao?"

Rồi ông ấy sung sướng vẫy tay mẹ tôi lại, vẻ mặt hân hoan như tôi vừa làm điều gì đó vĩ đại lắm, mẹ tôi cũng giàn giụa nước mắt, chạy tới ôm chầm lấy chúng tôi trong sự khó hiểu của chính bản thân tôi.

"Ôi con trai tôi, cuối cùng con cũng kêu chúng ta là cha mẹ rồi sao?"

Bà ấy nấc lên, cha tôi gật gù, tôi hướng mắt cầu cứu về phía Alesis, nhưng anh ta cũng cảm động không kém hai người kia, lôi chiếc khăn tay ra chùi nước mắt.

"Vậy là thiếu gia cũng đã hiểu ra tình thương của hai người dành cho ngài ấy, chúc mừng công tước cùng phu nhân"

Anh ta vỗ tay, lập tức toàn bộ người hầu trong dinh thự đồng loạt vỗ theo, làm cho tôi có cảm giác như mình là một thằng nhóc lêu lỏng và bất hiếu không bằng, giờ cái dinh thự chẳng khác gì trường quay chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' nữa rồi! tôi cố gắng rời khỏi vòng tay của công tước và phu nhân, thở hổn hển.

"Chỉ là kêu cha mẹ thôi, sao mà mọi người làm quá lên vậy?" tôi khó hiểu hỏi cả hai, ngược lại công tước chỉ nghiêng đầu, cặp kính lão được để trên sống mũi, ông chỉ nhẹ nhàng nói.

"Sao lại không? từ trước đến nay con luôn gọi chúng ta là công tước và phu nhân một cách lạnh nhạt như bao đứa trẻ khác, chúng ta đã dỗ dành con mãi nhưng không thành, chỉ hy vọng con gọi chúng ta là phụ thân và mẫu thân thôi, nay còn vượt quá kì vọng nữa, ta xúc động quá"

Công tước lại trào nước mắt, phu nhân lấy khăn tay lau cho ông ấy, có vẻ như tình yêu của họ sâu đậm thật, tôi chép miệng nghĩ thầm, mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền, không kém chút biết ơn và cảm động.

"Phải đấy Eli ạ! Cha con rất mong chờ ngày này lâu lắm rồi, mẹ cũng vậy, vậy là ước mơ tuổi già của chúng ta đã thành hiện thực"

"Eli cơ đấy..."

Tôi chán ngán tình cảnh này.Xung quanh, có vài tiếng nấc từ các cô hầu gái cảm động chuyện này, tôi chỉ đành thở dài, cười có lệ, sở dĩ nhà Darkoust khó hiểu như vậy vì họ không phải là trung tâm của các sự kiện trong truyện, tôi xây dựng họ đơn giản chỉ là những NPC không hơn không kém,là trung thần của hoàng gia được tôi nhắc loáng thoáng qua vài dòng truyện, còn về cu cậu Elias này thì chỉ vỏn vẹn vài ba dòng, vì thế nên tôi cũng chẳng biết nhiều về cậu ta, có lẽ tạo hóa đã thay tôi viết nên số mệnh của cậu chàng, nhưng có vẻ cu cậu là một kẻ khá vô tâm đấy nhỉ? Tôi nghĩ thầm vậy, cả hai ngồi lại vào bàn ăn, tươi cười vẫy tay tôi lại ngồi cùng. Tôi định kéo ghế ra để ngồi thì cô hầu bên đó đã nhanh tay chớp lấy cơ hội, tươi cười nhìn tôi.

"Thiếu gia, ngài cứ để tôi ạ!"

"À ừm..."

Tôi gãi đầu không thoải mái cho lắm, ngồi xuống bàn ăn, trên bàn toàn là những món ngon sơn hào hải vị, đồ đông tây gì có cả, quả nhiên là gia đình công tước giàu có, tôi cầm dao nĩa lên để dùng bữa, nhưng lạ thay, tay tôi chẳng có tí sức lực nào cả, trong lúc đang khó hiểu, mẹ tôi liền kêu lên một tiếng, tỏ ra lo lắng cho tôi.

"Eli à, có vẻ như cơn sốt của con vẫn chưa dứt nhỉ? Khổ thân con tôi, sốt đến nỗi tay chân lóng ngóng không cầm được dao nĩa"

Vậy ra nguyên nhân mà tôi tỉnh dậy trong thân xác mệt mỏi là do tên nhóc này bị sốt sao? hài hước thật đấy, tôi chỉ đành gật gù, cha tôi thấy vậy cũng lo lắng không kém, ông lo tôi ăn không ngon miệng, liền ân cần hỏi.

"Con trai, con ăn thấy vị như thế nào? Có thấy ngon miệng không?"

"Vâng, ngon lắm ạ!"

Tôi cười tươi, công tước liền thở phảo nhẹ nhõm, gì mà không ngon cơ chứ? Đây là món ngon nhất mà tôi từng được ăn trên đời đấy! tên nào chê thì ắt là đã ăn món nào ngon hơn hoặc bị ngu. Tôi ăn xong phần ăn của mình, bình thản lau miệng và dùng chút trái cây để tráng miệng, trái cây ở đây tôi lấy nguyên gốc từ Trái Đất nên nó không sao, chỉ khác ở chỗ ngon hơn hẳn, có thể là do thổ nhưỡng khác nhau hay là dó đây là loại cao cấp khác với loại nông sản rẻ tiền mà tôi hay ăn? Mặc kệ điều đó, tôi chỉ đơn giản là thưởng thức thú vui giàu có của quý tộc mà cuộc sống khốn khó trước đây của tôi không bao giờ có.

Thân là một nhà khoa học nhưng lương lậu chỉ hơn công chức ăn lương nhà nước không đáng là bao, tôi chưa từng được nếm mùi sang trọng bao giờ, giới trong ngành gọi tôi là nhà khoa học điên, chỉ vì tôi chưa đóng góp gì thiết thực cả, hay là toàn sáng chế ra mấy cái đâu đâu, cái đó tôi cũng công nhận. Nhìn khung cảnh hạnh phúc cười nói của đôi vợ chồng công tước, tôi liền nhớ đến cha mẹ mình, khung cảnh cả hai thở phào khi tôi chịu ăn tô cháo đặc sệt khi bị sốt cao lúc 8 tuổi, và một năm sau họ qua đời vì tai nạn, tôi sống cùng chú dì, cuộc sống trầm lặng đến năm tôi đi đại học và đi làm, cuộc đời chỉ có một gam màu tối đen.

Giờ đây tôi trong vai Elias, cậu công tử giàu có bậc nhất đất nước, tôi quyết tâm sống cho mình và giải cứu thế giới, coi như là chuộc lỗi vì đã viết ra sự bi kịch cho nơi này. Trong lúc tôi đang suy tính cách để làm sao bắt đầu mọi thứ thì cha tôi đã ngỏ lời.

"Con trai, hôm nay là ngày trọng đại nên ta cho con yêu cầu ta một thứ, dẫu là thứ gì cũng được"

"Thứ gì cũng được ạ?"

Tôi bất ngờ hỏi, cha tôi chỉ cười và gật đầu, cơ hội ngàn vàng đã đến, tôi chẳng thể nào để mất nó được, mất nó là kế hoạch đi tông, tôi liền vui vẻ yêu cầu cha tôi.

"Vậy thì con cần tiền và đá Mana, chỉ thế thôi"

"Chỉ thế thôi?"

Ngài công tước bất ngờ trước những gì mà tôi yêu cầu, nhìn vẻ mặt của ông ấy chắc chắn rằng ông đang nghĩ trong đầu rằng tôi muốn một biệt thự hay gì đó chẳng hạn, nhưng tôi chỉ cần thế thôi, bình tĩnh mà đáp.

"Vâng, chỉ thế thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top