Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại - KaiSoo(2)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Chung Nhân và Khánh Thù khá ít xuất hiện trong truyện. Nên tớ sẽ ưu tiên CP này 2 phiên ngoại. Mọi người thông cảm bỏ qua lỗi cho tớ nha ~

- - - - - - - - -

Cuối cùng thì Chung Nhân cũng được Khánh Thù chấp nhận tình cảm. Anh mỗi ngày chăm chút cho Khánh Thù từng li từng tí. Từ cái ăn đến cái chơi.

Cậu chán, anh dắt cậu đi chơi. Cậu đói, anh nấu cho cậu ăn. Chung Nhân cưng Khánh Thù như cưng trứng vậy. Sợ mạnh tay là làm tổn thương cậu.

Và tính ra thì Chung Nhân cùng Khánh Thù quen nhau đã được 8 tháng, và hôm nay anh quyết định, cầu hôn Khánh Thù. Biết là chỉ mới 8 tháng, thời gian ngắn ngủi như vậy. Nhưng anh là thật lòng, thật tâm muốn cùng Khánh Thù mãi ở một chổ. Dù có làm trâu làm ngựa, hay quỳ dưới chân Khánh Thù, anh đều chấp nhận.

Hôm nay là chủ nhật, Khánh Thù quay về nhà của Phác gia. Ài, căn nhà này càng lúc càng sáng, càng lúc càng hồng. Nhìn mà ganh tị luôn ấy.

Khánh Thù vừa bước vào nhà, nhìn thấy gia đình nhà này vali hai ba cái đứng thẳng được xếp ở cạnh sofa, Khánh Thù nhìn hỏi:

- Hai người định đâu à ?

- Khánh Thù, cậu muốn đi du lịch không ? Đi cùng bọn tớ đi.

Bạch Hiền đang loay hoay làm gì đó, cậu nghe tiếng Khánh Thù thì quay lại, vui vẻ hỏi Khánh Thù có muốn đi cùng không.

Khánh Thù nhìn đống vali nằm ở góc kia, hỏi:

- Định đi đâu du lịch ?

- Đi đảo Hải Nam chơi đó.

- Cậu muốn tớ đi cùng sao ?

- Tất nhiên ~

- Tớ có thể rủ bạn đi cùng không ?

- Được, càng nhiều càng tốt.

Khánh Thù không nói sẽ dẫn ai, với lại cũng có một người. Ở đâu ra cả đống mà rũ nhiều.

Nhìn nhìn vợ chồng nhà của soạn đồ, Khánh Thù ngồi ở sofa nhìn. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chung Nhân:

" Anh, mình đi du lịch đi "

" Nay sao tự dưng muốn đi du lịch thế ?"

Chung Nhân vừa tỉnh ngủ, anh đang ngồi xem tivi thấy Khánh Thù nhắn tin. Thấy em ấy muốn đi du lịch nên có chút thắc mắc. Khánh Thù bên này đáp:

" Đi cùng Bạch Hiền a "

" Chỉ hai người thôi ?"

Nghe đến Bạch Hiền, Chung Nhân gợn lên hồi ức lúc còn đi học. Đúng là lúc đó Chung Nhân đã yêu Bạch Hiền nhưng vẫn chưa yêu say đắm, mù quáng đến vậy. Còn Khánh Thù, anh nếu đã quyết định cùng cậu kết hôn, vậy coi như anh thật sự hướng đến Khánh Thù rồi !

( Nói thật, khúc này tớ không hiểu tớ nói cái gì luôn =)) )

Đang suy nghĩ thì bị tin nhắn đánh tỉnh, Chung Nhân mở ra xem

" Có Xán Liệt nữa !"

" Định khi nào đi ?"

" Ngày mai đi, anh đi không ? Em bảo bọn họ đặt giúp mình hai vé. "

" Nếu em muốn đi thì tha anh theo cũng được. "

Nhìn tin nhắn của Chung Nhân, Khánh Thù cười một cái. Tên bệnh, lỡ em muốn đi mà không tha anh theo thì làm sao ? Bắt cóc em mang về à, hừ !

- Hiền, cậu giúp tớ đặt hai vé nha ~

- Để tớ bảo Xán Liệt .

Khánh Thù gật gật đầu, thế là hôm nay Khánh Thù ăn vạ nhà Bạch Hiền một hôm. Rồi về nhà soạn đồ thôi.

Buổi sáng sớm hôm sau, Xán Liệt đứng ôm ôm Bạch Hiền đợi ở sân bay. Tự dưng ở sân bay xuất hiện soái ca, ai ai cũng bu vô chụp hình đủ thứ. Nhưng ai rãnh đi quan tâm người ngoài làm gì. Bên cạnh có một bảo bối đáng yêu như thế, cần gì quan tâm mấy người này làm gì.

Đứng một hồi, do Xán Liệt cũng có phần cao nên anh nhướn người lên nhìn một chút là thấy Khánh Thù đi tới, cậu đi cùng một người. Người kia nhìn như thế nào lại có chút quen mắt ?

Khánh Thù khoác tay Chung Nhân chạy lại chổ Xán Liệt. Bọn họ đẩy đám người bu đông kia ra mà chen vào. Bạch Hiền nhìn Khánh Thù đến liền buông Xán Liệt ra:

- Cậu sao lại lâu thế ?

- Bị kẹt xe, haha !

Liếc Khánh Thù một cái, Bạch Hiền nhìn người bên cạnh. Có chút ngạc nhiên:

- Là cậu ~

- Lâu không gặp !

Chung Nhân cười cười với Bạch Hiền. Xán Liệt nhìn thấy, trong lòng chua lè kéo Bạch Hiền vô người mình. Mắt sẹt tia lữa điện nhìn Chung Nhân.

Khánh Thù vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường. Cậu nắm tay Chung Nhân, rồi kêu Bạch Hiền đi vào.

Xán Liệt cùng Bạch Hiền nhìn hai người kia liền hiểu ra được. Bình giấm của Xán Liệt dịu xuống. Cũng may hoa đã có chủ, không thì bị anh xử bắn rồi a.

Hai nhà check-ing đầy đủ xong rồi lên máy bay, khởi hành chuyến du lịch. Khoảng 1 tiếng sau thì đến đảo Hải Nam. Lúc đến cũng khoảng 3 giờ rưỡi rồi.

Hai nhà xuống máy bay, làm thủ tục nhận đồ rồi lên xe taxi đưa về khách sạn. Khách sạn Xán Liệt đặt là resort 5 sao. Cái gì cũng có hết nha.

Anh đặt hai phòng, sau khi nhận phòng xong thì lên xem thử phòng. Đúng là đẳng cấp 5 sao, cái gì cũng đặc biệt. Phòng ngủ một phòng, phòng khách một phòng khác. Tất cả đều được trang bị không chỉ đầy đủ tiện nghi mà còn được trang bị các thiết bị tân tiến hiện đại, hướng tới một cuộc sống hưởng thụ xa xỉ. Trong phòng có điều hòa với điều khiển riêng, tivi màn hình phẳng kết nối truyền hình vệ tinh, minibar, bàn, ghế sô pha, tủ quần áo, đèn ngủ, két an toàn.

Rồi còn có chiếc giường kingsize không thể chê vào đâu được. Đối diện giường ngủ là tivi và sau tivi là phòng tắm. Phòng tắm được làm với cửa kính trong suốt, chỉ có đường mờ mờ ở giữa, che đủ từ ngực đến mông. Càng nhìn càng tình thú ~

Mà hầu như chỉ mấy ông chồng đều thấy tình thú chứ như mấy bé thụ thì đây là cực hình a ~ nhìn thôi là muốn ở dơ đến lúc về rồi !

Bên Xán Liệt thì Bạch Hiền phải đuổi Xán Liệt ra phòng khách rồi khóa cửa phòng ngủ lại an toàn mới dám đi tắm.

Còn bên Khánh Thù, cậu mặc kệ Chung Nhân ngồi đấy. Tự nhiên lột sạch đồ ra, không chừa một mảnh vải rồi lắc lư cặp mông đi vào phòng tắm. Chung Nhân nhìn cặp mông kia là thú tính phía dưới nổi nóng. Thật muốn tát cặp mông kia một cái a.

Nhưng mà Chung Nhân vẫn không liêm sỉ như vậy. Anh nhịn nha ~

Đến khi hai phòng tắm rửa xong xuôi thì cũng đã 6 giờ chiều. Nguyên đám dẫn nhau đi ăn, ăn xong hả hê thì tách nhau mà đi.

Nhà Xán Liệt thì hú hí ngao du nơi đâu đấy. Còn Chung Nhân với Khánh Thù chỉ đi dọc bờ biển gần resort.

Hai người đi dạo một hồi, Khánh Thù thấy mệt liền ngồi bệt xuống cát. Chung Nhân xoay lại nhìn cậu, thấy cậu ngồi thấy thở, cười một cái. Anh lại gần ngồi xổm xuống:

- Em mệt à ?

- Có chút mệt a.

- Vậy chúng ta về phòng nghỉ đi.

- Cũng được.

Hai người vừa đứng dậy, tự nhiên Chung Nhân cúi người xuống, tìm tìm cái gì đó. Khánh Thù khó hiểu:

- Anh tìm gì hả ?

- Anh làm rơi đồ, vừa nãy móc ra liền bị rơi.

- Rơi ở đâu ? Em giúp anh tìm.

Khánh Thù chưa kịp khum người tìm thì Chung Nhân đột nhiên quỳ xuống. Nắm lấy tay cậu, Khánh Thù có chút bất ngờ.

Chung Nhân tay trái nắm tay cậu, tay phải cầm chiếc nhẫn không quá sang trọng, anh hỏi:

- Độ Khánh Thù, em có chấp nhận ở cùng anh suốt cuộc đời còn lại ? Anh biết lúc trước em đã lấy một người chồng nhưng lại mang nhiều nỗi đau trong lòng. Sợ không dám mở lòng cùng người thứ hai kết hôn.

- Nhưng mà anh hứa, nếu em đồng ý lấy anh. Anh mãi mãi khiến em hạnh phúc, mãi mãi không làm em đau. Và anh chắc chắn, anh là người cuối cùng gắn bó cùng em hết cuộc đời này với những ký ức hạnh phúc, không một mảnh đau khổ !

Khánh Thù bất ngờ với hành động của Chung Nhân. Cậu không nghĩ anh sẽ cầu hôn cậu như vậy. Cậu cũng không nghĩ tình yêu giữa cậu và anh sẽ đi đến mức này.

Bất ngờ đến không thể nói ra lời, Chung Nhân sợ cậu từ chối, anh liền nói:

- Em đừng từ chối, đến cả ngày cưới anh cũng đã chọn, nhà hàng anh cũng đặt rồi. Em mà từ chối, anh.... anh...

- Anh làm sao ?

- Anh... anh liền không gánh nổi đống nợ đó nha ~

- Vậy anh lấy em là để trả đống nợ đó ư ?

Nhìn Khánh Thù tức giận, Chung Nhân khó xử. Anh tay chân run rẩy, miệng lắp bắp:

- Không... không phải. Anh yêu em là thật, không phải vì tiền. Em... em hiểu lầm a.

- Haha, anh lúc nói lắp rất đáng yêu nha. Mà anh quỳ trên cát như vậy có đau không ? Mau đứng lên đi.

- Em đồng ý anh mới đứng lên !

- Em đồng ý mà ~

- Thật sao ?

Khánh Thù gật đầu, Chung Nhân vui vẻ đeo nhẫn cho cậu rồi đứng lên. Anh hạnh phúc nói:

- Cảm ơn em ~

Khánh Thù cười rất tươi, cậu sắp khóc rồi nha. Khóc trong sự hạnh phúc, khóc trong sự ngọt mang tên Kim Chung Nhân này.

Khánh Thù ôm lấy mặt Chung Nhân, thì thầm:

- Chung Nhân, em yêu anh ~

Nói xong liền hôn lên môi anh, nụ hôn mang kèm đường mật ngọt ngào. Khiến lòng anh tràn đầy ấm áp khó nói.

Kết thúc nụ hôn, Chung Nhân hôn nhẹ lên trán cậu:

- Khánh Thù, anh cũng yêu em ~

E hèm ~ thế là hoàn rồi. Xin lỗi vì cái sai lầm này của tớ là quên mất CP này. Mong mọi người thứ lỗi ! Và truyện đến đây là coi như kết thúc hoàn toàn rồi 😍 cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ đến cùng 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top