Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chính

Phác Xán Liệt tôi là một đứa trẻ bị bảo là khó tính. Tôi khó chịu với tất cả mọi thứ trên cuộc đời, một trong số đó là sinh vật thua tôi ba tuổi tên Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền là con một người bạn thân ở xa của ba mẹ tôi, bọn họ quen nhau từ lúc ba mẹ tôi còn ở dưới quê cơ.

Thằng nhóc mặt thì trắng bóc, cả người có chút xíu, trông yếu đuối đáng ghét gì đâu!

Biên Bá Hiền ở thành phố B, còn tôi ở thành phố A, hè năm nào bố mẹ tên nhóc nó cũng đưa nó về đây chơi, tôi chính là đứa nhìn nó qua mỗi mùa hè mà lớn lên, không hiểu sao Biên Bá Hiền vẫn đáng ghét như vậy. Hừ.

Có một mùa hè nọ lúc tôi mười ba tuổi, Bá Hiền chỉ mới mười tuổi, tôi nghịch ngợm nên mua hình xăm dán về in lên tay, hí hửng đi chơi đến tối mịt mới về.
Vì khoe khoang cho bọn Kim Chung Nhân lác mắt xong nên tôi rất khoái chí, ai mà ngờ thằng nhóc Biên Bá Hiền đi mách với mẹ tôi rằng tôi đi xăm hình làm giang hồ, thế nên tôi vừa về liền bị mẹ mắng cho một trận, không cho ăn cơm tối.

Cơn tức lúc đấy dù có đói cũng không giảm đi được, vì nhà tôi bé nên thằng nhóc Biên Bá Hiền sau khi lớn lên không ngủ cùng ba mẹ nó nữa mà lại  tôi ngủ cùng một phòng, điều này làm tôi khó chịu với mẹ rất lâu, ai đời đi ngủ lại cứ kêu ang ang như con cún như thế chứ, phiền chết đi được!

Nhưng thật ra tôi thấy phiền mấy hôm thì hết, chắc tại tôi quen rồi đi. Tối hôm ấy sau khi về phòng, tôi hỏi tội thằng bé, nó bảo nó chỉ nói mẹ tôi là tay tôi có hình con hổ chứ không làm gì cả, hừ, ngươi hại chết ta đây rồi chứ không làm gì, con hổ cái đầu ngươi! Lúc đó tôi rất muốn đấm thẳng vào mặt thằng nhóc, nhưng thấy đôi mắt cụp ươn ướt của nó liền thấy mình cũng giang hồ thật, nên tôi bắt nó nằm lên giường, rồi tôi tét vào mông nó mấy cái cho bõ ghét.

Nhưng mà tại sao tôi lại tét mông Biên Bá Hiền?

Vì tôi thích thế.

Ừ, có chết tôi cũng không ngờ tét mông nó một phát liền trở thành thói quen khó bỏ của tôi, hè năm nay thằng nhóc đó về, nó cao hơn được một chút, nhưng nhìn chung cả người vẫn ốm yếu, được một điểm cộng là mông nó vẫn được, ý tôi là vẫn tét được!

Tôi vào giai đoạn tuổi dậy thì, cái gì cũng làm tôi dễ nổi nóng, thêm cả cái tính khó chịu từ bé của mình, hôm nào đi ngoài đường về tôi cũng khó chịu không thôi, hôm thì bị bạn trêu, hôm thì vì thua trận bóng với đội thằng hàng xóm, hay là thấy tên Kim Chung Nhân có bạn gái mới bỏ tôi đi chơi một mình,... về đến nhà cách xả giận tốt nhất là tét mông Biên Bá Hiền.

Không phải tôi lúc nào cũng bắt nó nằm xuống bàn rồi tét cho đã tay đâu, gì thì gì chứ tôi cũng phải biết bảo vệ những thứ tốt đẹp. Chỉ là đi ngang qua thì tiện tay đưa lên mông nó vỗ một phát rồi rút về thôi, ban đầu còn thấy Biên Bá Hiền cứng người ra một chút, về sau có lẽ nó quen rồi nên kệ, chỉ có mỗi gương mặt là đỏ như quả cà!

Cứ mùa hè nối tiếp mùa hè, tôi lớn lên, thằng nhóc Biên Bá Hiền cũng vậy, năm  nó lên đại học bố mẹ nó gửi nó đến nhà tôi ở, nó chọn một trường đại học thành phố tôi, ở nhà tôi cho tiết kiệm, dĩ nhiên nó lại cùng tôi ở một phòng, nằm một giường.

Tôi cũng lớn rồi, không phải thằng nhóc vô duyên cứ ngứa tay lại tét mông người ta giữa thanh niên bạch nhật, nhưng mà đến giờ tôi mới biết, tôi chính là có bao nhiêu thèm muốn được tét mông nó a.
Tối đến đợi lúc Biên Bá Hiền vì lạnh mà chui hẳn vào chăn của tôi, tôi liền nhẹ nhàng vòng tay qua ăn đậu hũ của người ta, hơi biến thái nhưng tôi cũng mặt kệ.

Biên Bá Hiền ngủ cũng ngoan lắm, ngoài thói quen ang ang như cún con không bỏ được thì lúc nào cũng cuộn mình lại nằm trong chăn như quả đồi, vì vốn cơ thể thằng nhóc đó lạnh, tôi lại thân nhiệt cao, tối cứ đợi nó chui hẳn vào chăn tôi thì cả hai mới ngủ ngon được.

Tôi lớn lên có khá nhiều bạn, thường xuyên đi chơi, cũng không khó chịu nữa, bây giờ tôi ra dáng nam nhi đẹp trai đào hoa rõ ràng, bụng cũng có cả múi đây, tôi hài lòng cực kì với bản thân mình hiện tại. Nhưng tôi lại chính là thằng duy nhất trong nhóm có tất cả nhưng không có bạn gái.

Tôi không thích.

Tôi cũng từng hoài nghi bản thân có phải sẽ ở vậy đến suốt đời hay không, nhưng tôi vốn không thích có bạn gái, dù người ta có đến chủ động thì tôi cũng không thích, cực kì không thích.

Thằng nhóc Biên Bá Hiền khi lớn gương mặt cũng có ít nhiều thay đổi, gương mặt nó nhỏ xíu, da dẻ trắng bóc, vẻ ngoài rất là hiền lành thanh tú, đến cả cơ thể cũng trông yếu ớt.

Rồi việc đó dần trở thành vấn đề.

Vì bé con nên Biên Bá Hiền hay bị bắt nạt, thậm chí là bị chặn đánh sau giờ học. Thằng bé không kể nên bố mẹ tôi chắc chắn không biết rằng nhưng vết bầm tím trên gương mặt nó là bị người ta đánh chứ không phải là do nó té, nhưng tôi tối nào cũng nằm chung giường với nó, nên tôi rất rõ các vết thương trải dài trên cả cơ thể nó là do bị bắt nạt.

Tôi - Phác Xán Liệt - BÙNG BÙNG LỬA GIẬN!

Lần đầu tiên tôi xảm thấy đau lòng đến thế a. Tôi biết rõ thằng nhóc này hiền lành đến thế nào, lại ít nói nên nó không có bạn, thậm chí một người bạn thân thiết cũng không có. Tưởng tượng thằng bé yếu ớt chống cứ với một đám các thằng nhãi ranh khác tôi liền tức giận, cũng xót rất nhiều.

Tôi phải làm gì đó!

Sáng hôm sau Biên Bá Hiền vì lành lạnh ở trên bụng mà tỉnh dậy, tôi lúc đó đang mải mê vén áo thằng bé lên mà bôi thuốc, tuy nó tỉnh nhưng sợ tôi cáu nên nhịn lại cảm giác nhồn nhột giả vờ nằm ngủ tiếp, cũng cực kì phối hợp xoay người lúc tối muốn bôi lên lưng. Da tên nhóc này rất đẹp a, trắng bóc, nay lại thêm các vết thương nhìn qua là biết chưa được xử lí, lỡ để thẹo thì xấu lắm, nghĩ vậy tôi liền dùng hết cẩn thận  gần hai mươi năm cuộc đời giúp thằng bé băng bó. Mãi đến lúc sau chuông báo thức mới phá vỡ cảnh tượng một người giả vờ ngủ, một người nhìn chòng chọc vào lưng người giả vờ ngủ. Tôi giật mình thì phi thẳng ra khỏi phòng, Biên Bá Hiền thì giả vờ tỉnh dậy rồi đi làm vệ sinh cá nhân như bình thường.

Hôm đó tôi đề nghị đưa Bá Hiền đi học, rồi đón Bá Hiền về nhà, lỡ có gặp bọn giang hồ kia thì tôi sẽ làm anh hùng cứu mĩ nhân.

Biên Bá Hiền coi bộ rất bất ngờ với đề nghị này, vì nó đó giờ sợ làm phiền gia đình tôi nên cố gắng giảm sự tồn tại của mình hết mức có thể, lúc nào cũng là tự mình làm mọi việc, tự đi bộ đến trường dù trường thằng bé học khá xa, đi xe cũng phải hai mươi phút mới tới nơi.

Tự nhiên tôi cảm thấy ... thằng bé này ... cũng có chút...tốt tốt.

Ngồi trên xe Bá Hiền đột nhiên hỏi:

"Anh Xán Liệt ... sáng nay anh giúp em bôi thuốc đúng không?"

Tôi biết nãy có lẽ nó chỉ giả vờ ngủ thôi, nhưng tôi mặc kệ, cũng ừm ừ xác nhận.

"Anh Xán Liệt ... ừm anh ... đừng nói với hai bác được không ạ?"

"Được, chiều anh tới đón cậu"

"Th...thật ra cũng không cần đâu mà"

"Im đi không anh nói ba mẹ đấy"

"C...cảm ơn anh"

Lúc Biên Bá Hiền xuống xe đưa nón cho tôi, tôi lại nhịn không được đưa tay lên mông nó vỗ một cái, cả người thằng bé cứng đờ, sau đó đỏ mặt chạy vào trường, tôi cũng đực mặt ra một lúc lâu để não mình xử lí hết nhưng việc mình làm.

Trời ơi là trời, đồ biến thái nhà mày Phác Xán Liệt ơi!

Nghĩ rồi tôi phóng xe đến trường của mình luôn.

Chiều tôi lại đi đón Bá Hiền, thấy thằng nhóc từ trong đám học sinh đi ra, đầu lúc nào cũng cúi xuống đất, như thói quen đi bộ về nhà, chắc nó quên mất việc là tôi sẽ đến đón nó rồi đi?

Tôi giả vờ chạy xe đằng sau chầm chậm đi theo nó, để xem nó có quên mất ông anh trai này không.

Rồi đi một chút, ái chà, y như phim, một nhóm học sinh khác trông lưu manh vô cùng từ con hẻm nhỏ đi ra chặn đường Bá Hiền.
Thằng bé lúc này mới ngẩn đầu lên, run run đứng nhìn, lúc đó nó hệt như con cún cụp tai lại vì sợ sệt.
Bọn kia nói gì đó với Bá Hiền, thằng bé lại run run lắc đầu, một vài giây trước khi nắm đấm của thằng ranh con đứng đầu chạm vào người Bá Hiền, các bạn thấy sao? dĩ nhiên là tôi xông lên đấm vào mặt tên đó rồi.
Tôi đẩy Bá Hiền chạy đi, Bá Hiền liền phân vân không biết nên bỏ tôi lại hay không thì bọn Kim Chung Nhân đến giúp, lúc nãy khi quan sát tôi biết kiểu gì cũng động tay động chân nên gọi hắn đến cho chắc.
Nói chung bảo vệ được thằng nhóc Bá Hiền cũng đủ là tôi thấy thành tựu cực kì rồi.

Vui vẻ chở thằng bé đi ăn bánh trước khi về nhà, không biết tại sao nhưng có lẽ đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng nó tốt lên một chút đi.

"Anh Xán Liệt? Hình như đây không phải đường về nhà?"

"Ừ, anh chở cậu đi ăn bánh"

"Th...thôi ạ, không cần phiền anh đâu"

"Chê phiền anh mách mẹ"

"... em...em cảm ơn anh"

"Ừ, có gì thì bảo, anh giúp cậu"

Sau đó Bá Hiền không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ dùng tay xiết chặt áo tôi thêm một chút.

Thằng bé này...cũng có chút....đáng yêu a.

Trời hôm nay thời tiết cũng được, tôi mua cho Bá Hiền một cái bánh dâu, ngồi trong tiệm ngắm nó từ từ ăn như động vật nhỏ, trông ngoan ngoãn hơn hẳn tôi lúc bằng tuổi nó.

Thằng bé này đã thế còn học giỏi, hay kiếm được học bổng, tôi thì chỉ giỏi mấy trò đấm nhau, học hành cũng tạm được.

"Cậu đi học không có bạn à?"

Nói xong tôi liền hối hận, Biên Bá Hiền nghe xong thì hơi khựng lại, chỉ "vâng" một tiếng rồi tiếp tục ăn. Tôi thấy mình cũng vô duyên quá nên im lặng luôn đến tận lúc đưa thằng bé về.

Tối đến lúc nó học bài thì tôi chơi game trên giường, đợi nó học xong bò lên giường thì tôi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Nghĩ ban chiều mình hơi kỳ cục nên tôi nói lại câu nói luyện đi luyện lại nãy giờ của mình.

"Nếu không có bạn thì cậu cũng đừng lo, anh làm bạn của cậu"

Biên Bá Hiền cười cười cảm ơn tôi rồi nhắm mắt ngủ mất.

Lúc tôi tưởng thằng bé ngủ thật rồi thì nó lại nói.

"Anh Xán Liệt có nhiều bạn, thích thật, còn em chỉ có mỗi anh thôi"

Nghe xong tim tôi liền nhũn ra thành bãi nước, dứt khoát kéo chăn ôm Bá Hiền vào lòng, mặc kệ thằng bé ngạc nhiên mà cả người căng thẳng. Ông đây mặc kệ tất cả, gác cằm lên đầu thằng bé, tay hiển nhiên để trên mông, nhắm mắt đánh một giấc.

Tôi thì chính là thấy bình thường, bởi vì tối nào tôi chả ăn đậu hũ Bá Hiền chứ. Nhưng vấn đề chính là tôi ăn lén lút, lúc Biên Bá Hiền đã ngủ mất rồi, giờ đây thằng bé lại tỉnh, và chắc chắn từ khoảnh khắc tay tôi đặt lên mông nó thì nó lại còn tỉnh hơn bao giờ hết.

Sợ nó cứ như thế không ngủ được nên tôi vỗ vỗ mông nó, thì thầm:

"Ngủ đi mai còn dậy sớm đi học"

Tôi biết rõ tông giọng của mình có bao nhiêu quyến rũ, lại giúp người ta có cảm giác gì đó gọi là an toàn đi. Nói rồi bỏ tay ra chỗ khác, vẫn để Bá Hiền nằm trong ngực, mãi đến lúc tiếng ang ang vang lên thì tôi mới ngủ tiếp.

Cái tiếng này...hóa ra cũng không phiền lắm nhỉ.

Bây giờ tôi chính thức trở thành ông anh trai tuyệt vời nhất, sáng dậy sớm đưa em nhỏ đi học, mua đồ ăn sáng cho em, chiều lại thành quen mà đưa em về nhà, lâu lâu lại chở em đi ăn bánh, chà, tự cảm thấy thích bản thân mình luôn đây này!

Hôm nay như thường lệ tôi lại đưa Bá Hiền đi học, thằng bé không ríu rít kể chuyện như những đứa trẻ khác, chỉ yên lặng ngồi đấy, tay đặt lên eo tôi rồi nắm lấy áo tôi để ngồi vững.

"Này, cậu biết uống rượu không?"

"Dạ không"

"Tối nay anh đi chơi, dẫn cậu đi, thanh niên mà không biết nhậu thì chán lắm đấy"

"Nh...nhưng mà.."

"Không, mặc kệ, tối anh dẫn cậu đi"

Xong mặc kệ thằng bé có nói bất cứ thứ gì đi nữa tôi cũng tuyệt tình mà từ chối.

Nghĩ cũng thấy lạ, cuộc đời Bá Hiền chỉ đi từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà, liệu nó có bạn gái chưa nhỉ? Hay uống vào có phải sẽ nói rất nhiều không? Tối nay ít ra tôi cũng phải moi được gì thôi hahahaha!

Như bình thường tôi mang tâm trạng vui vẻ đến vô cùng mà đi đón Biên Bá Hiền. Vui vẻ nhìn thằng nhóc be bé chen ra khỏi dòng người, sau đó lại dáo dác nhìn một lúc rồi lao về phía tôi.

Tuy hôm nay nó có vẻ luôn muốn nói lại thôi, nhưng tôi giả vờ không thấy. Phận làm anh phải giúp em trưởng thành một chút chứ!

Ăn tối xong chúng tôi lại lên phòng nằm như bình thường, đợi bố mẹ vừa ngủ thì lén ra khỏi nhà.

Bá Hiền đặc biệt sợ sệt cảm giác trốn chạy này vì đó giờ thằng bé luôn ngoãn ngoãn hết mức.

Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng tôi bảo nó mặc đồ trường thành hơn một chút, ai đời đi bar lại mặc hoodie với quần jeans chứ?

Lúc Bá Hiền đi cùng tôi vào quán trông cứ như tôi dụ dỗ học sinh hay trẻ vị thành niên đi vậy, mặc dù là tôi làm như thế thật, nhưng Bá Hiền cũng đồng ý rồi còn gì.

Vào quán rồi quen đường quen nẻo đi thẳng đến bàn bọn Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đang ngồi, chỉ nó bốn đứa chúng tôi thôi, vì ngày mai Biên Bá Hiền cũng được nghỉ nên bọn tôi mới dám rủ nó đi chơi, lỡ làm nó mất một buổi học chắc tôi sẽ dằn vặt mình mãi quá.

Bọn tôi uống rượu, đặc biệt không cho phép Bá Hiền uống nước ngọt, kêu cho thằng bé ly rượu nhẹ rồi lâu lâu cùng nó nói chuyện.

Tính thằng này hiền quá đổi, lại nhút nhát, chỉ có bọn tôi hỏi Bá Hiền mới trả lời, còn không liền ngồi nép bên cạnh tôi yên lặng nhìn ly rượu.

Phải miễn cưỡng lắm mới dụ Bá Hiền uống được mấy ngụm, sau đó bọn tôi thích thú quan sát gương mặt nó đỏ lên, mắt ươn ướt nước.

Lúc này tôi chợt cảm thấy, nếu để Biên Bá Hiền với bộ dạng này đi ra ngoài thì sẽ có biến thái bắt nó đi mất.

Dễ thương! Lần đầu tiên tôi cảm thấy thằng nhóc này dễ thương đến vậy!

Nhưng mà không phải say vào nó sẽ nói rất nhiều ư? Cớ gì mà càng say càng im lặng đến thế hả?

Ngồi cả buổi tối đến tận khuya Biên Bá Hiền uống được hao ly rượu khá nhẹ, mới thế mà đã say lắm rồi, từ gương mặt đỏ, đỏ hết cả cần cổ thanh tú, cả hai tai cũng đỏ nốt lên.

Đây đích thị là quả cà rồi a.

Thấy cũng trễ rồi nên tôi tạm biệt hai tên cẩu bằng hữu rồi đưa Bá Hiền về, thằng bé ngoài bước đi hơi loạng choạng và gương mặt đo đỏ thì đều rất bình thường, từ từ đi theo tôi.

Lúc đi đến cầu thang xuống chỗ để xe Bá Hiền đứng lại, tôi tò mò quay lại nhìn thằng bé, thấy nó cụp mắt hết nhìn tôi rồi lại cuối đầu nhìn các bậc thang, có vẻ như nó sợ té.

Điều làm tôi càng không thể ngờ hơn nữa là nó không nói không rằng đưa tay lên hướng về phía tôi, nó muốn tôi cõng xuống ư?

Nếu là tôi của rất lâu về trước thì không bao giờ nhé! Nhưng tôi bây giờ thì khác, liền quay người cõng Bá Hiền đi xuống các bậc thang, thằng nhóc hài lòng cười cười lấy tay vòng qua cổ tôi, gục đầu xuống. Đến xe liền tự giác leo xuống đội mũ lên làm tôi phải hoài nghi rất lâu rằng thằng bé không hề say, nhưng mà giờ tôi mới phát hiện, Biên Bá Hiền chính là kiểu người say vào sẽ im lặng, dù trời có sặp cũng cười tươi rói.
Tôi chở Bá Hiền đi về, trên đường tay Bá Hiền vòng hẳn vào eo tôi ôm chặt, lâu lâu lại cười hì hì thành tiếng.

Lòng tôi lại mềm nhũn ra.

Đến nhà Bá Hiền cũng im lặng đi theo tôi làm vệ sinh cá nhân, cực kì dính người. Thậm chí tối nay còn chủ động chui vào chăn tôi, cười đến hai mắt cong cong, dụi đầu vào ngực tôi rồi tự nhiên lấy tay tôi đặt hẳn lên mông thằng bé, tiếp đến nhẹ nhàng ngủ mất.

BÙM BÙM BÙM

Đại não như ngừng lại, tôi không còn để ý việc Biên Bá Hiền tự động dâng đậu hũ đến miệng tôi, bởi vì tôi không cảm nhận được thế giới sau nụ cười thiên thần kia nữa. Nó là dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy trước đây của nó, cực kì khả ái!

Đêm đó Bá Hiền ngủ ngon, còn tôi thì trằn trọc, tôi biết rất rõ mình động tâm với em ấy, không biết từ bao giờ nhưng tôi thích Bá Hiền, tôi muốn bảo vệ em, cưng chiều em, thậm chí rất rất muốn thấy thêm nhiều dáng vẻ đáng yêu của em sau này.

Tôi phải làm gì đó!

Làm gì đó của tôi chính là sáng hôm sau khi Bá Hiền tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, tôi liền xuất hiện với một tô cháo ấm trên tay.

"Xin lỗi, anh lỡ ép em uống, ừm... nãy anh có nhờ mẹ nấu cháo hộ, em ăn đi nè Bá Hiền"

Sau đó tôi lại yên lặng ngắm gương mặt em chuyển hồng, đầu tóc vì mới ngủ dậy mà như ổ gà, hai mắt ngơ ngác nhìn tôi, đây chính là dụ dỗ người ta phạm tội rồi!

Tôi không biết tôi rời khỏi phòng với cái đầu trì trệ này như thế nào.

Vì hôm nay Bá Hiền được nghỉ nên tôi đề nghị đưa em ấy đi dạo. Bá Hiền rất bất ngờ vì bình thường tôi không quan tâm em như thế, lắc đầu liên tục từ chối, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý vì tôi dọa rằng sẽ nằm ra sàn nhà khóc lóc cho em ấy xem.

Ấu trĩ nhưng tôi thích!

Tôi lại đèo em trên chiếc vespa bảo bối của mình đi chơi, đi ăn kem, đi ăn bánh ngọt, rồi ghé khu công viên đi dạo, lần đầu tiên Bá Hiền nói chuyện với tôi nhiều như vậy, em ấy kể về việc học tập, ngày xưa ở dưới quê với ba mẹ có bạn bè hay không? Tôi tính tình vội vàng, nhanh nhẩu hỏi:

"Em có bạn gái chưa?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, tôi vui đến có thể bay lên trên trời, người đẹp chưa có ai, tôi liền có thể đường đường chính chính mà tán tỉnh!

Cuối cùng tôi và Bá Hiền ngồi bên một cái ghế đá gần bờ hồ, ngắm hoàng hôn.

"Giống hẹn hò quá"

Tôi buột miệng nói thế, Bá Hiền ngước mắt nhìn, rồi "Dạ" một tiếng rất dịu ngoan. Tôi không biết em thấy thế nào, nhưng tôi vẫn vui vẻ vì ít nhất tôi cũng thu được vào mắt mình ý cười nhàn nhạt trên đuôi mắt em.

Hè năm đó Biên Bá Hiền thi xong thì về quê thăm ba mẹ. Bất ngờ hơn nữa là rủ tôi về cùng em, tôi liền không suy nghĩ đồng ý ngay, cơ hội vàng mà không biết nắm bắt, tôi chắc chắn không phải họ Phác.

Đường về quê Bá Hiền phải ngồi xe gần nửa ngày mới đến, thân thể em không tốt bằng tôi, lên xe liền ngủ, đầu vô tình theo chuyển động của xe mà dựa lên vai tôi, mỏi nhừ, nhưng để em ngủ ngon tôi nguyện ngồi thế cả ngày cũng được.
Quê Bá Hiền đồng ruộng bao la, cò bay thẳng cánh, tôi về đây làn này là làn thứ hai, lần đầu là khi còn quá bé nên chả nhớ được gì.

Đến nhà ba mẹ Bá Hiền đặc biệt tiếp đón chúng tôi chu đáo, về nhà em ấy trở nên vui vẻ hơn, lúc nào cũng cười, líu lo kể chuyện, đó chính là Bá Hiền mà tôi thích nhất, là Bá Hiền vô tư vô lo đáng yêu nhất.

"Anh Xán Liệt ở thành phố giúp con nhiều lắm ba mẹ ạ"

Em ấy khoe với bố mẹ như thế, tôi vui đến không thể vui hơn a.

Ăn cơm xong Bá Hiền rủ tôi ra ngoài đồng hóng gió, lâu lâu lại chào mấy đứa con nít trong xóm, bọn chúng đặc biệt thần tượng anh Bá Hiền, lúc nào cũng nhí nhố ồn ào đòi anh Bá Hiền bế.

Tôi cảm thấy không thoải mái, đồ con nít, Bá Hiền là của tôi!

Hậm hực cho đến khi ra đến đồng, em ấu cũng phát hiện tôi không vui, liền không nói gì nữa.
Đột nhiên đang ngồi, Bá Hiền lại lên tiếng.

"Giống hẹn hò quá anh Xán Liệt ha"

Tim tôi hẫng mất một nhịp, lại cố gắng điều chế tâm tình mà cười cười ừ ừ với em.

Ngồi rất lâu yên lặng, đột nhiên Bá Hiền cất tiếng hát.

Tôi không biết tên bài hát mà em hát, nhưng tôi thề giọng hát đó chính là âm thanh dễ nghe nhất mà tôi từng nghe. Tôi không nghĩ được thằng bé nhút nhát này mà lại chịu hát, đã vậy còn hát đặc biệt hay, hại tôi đã thích lại càng mê muội em hơn.

"Anh Xán Liệt"

"Hử"

"Anh đã có...người mình thích chưa?"

"Cái gì?"

"Em chỉ hỏi thôi...e..em không mách mẹ anh đâu..."

"Anh có rồi"

"Thế ạ..."

Tôi chắc chắn mình không nghe lầm, giọng em buồn hơn một chút, lại thoáng nghĩ liệu em ấy có chút nào hay không thích mình?
Tôi còn ngẩn ngơ suy nghĩ thì đột nhiên Bá Hiền nói tiếp.

"Anh thấy em thế nào?"

"Hả"

"Ý..ý của em là..ừm...em có được phép thích anh không?"

Tôi đứng hình, tôi không nghĩ tâm can bảo bối trong lòng mình bao nhiêu lâu nay lại thốt lên những lời như thế. Vui đến không nói được gì.

"Ừm nếu anh không thích..."

"Thích, thích chứ"

Tôi lặng lẽ nhìn Bá Hiền vì bị lời nói chen ngang của tôi làm bất ngờ đến trợn mắt lên.

"Anh thích em"

"Anh thích em, thích tất cả mọi thứ thuộc về em, anh không biết nói những lời sến súa, nhưng nếu em không chê có muốn làm bạn nhỏ của anh hay không?"

Tôi hồi hộp đợi câu trả lời của em ấy, kiên nhẫn cả đời dồn hết vào khoảnh khắc này.

Bá Hiền ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nhòe lệ, không nói không rằng nhào vào lòng tôi gật lấy gật để.

Không phòng bị trước nên tôi cùng Bad Hiền trong lòng ngã mất ra đất, cả người đều lấm lem, tuy vậy chúng tôi vẫn nhìn nhau cười rồi lại nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn.

Đó là nụ hôn mang tất cả yêu thương, vô tư vô lo nhất, không một chút dục vọng.

Mùa hè năm ấy tôi có Bá Hiền của tôi, tôi được nắm đôi tay tôi cho là đẹp nhất, hàng ngày nghe giọng nói nhẹ nhàng nhất, cùng em trải qua những ngày tháng sau này, ngắm nhìn mọi dáng vẻ của người tôi yêu.

Không lộng lẫy không xa hoa, cảm ơn em vì đã đến và chấp nhận đi cùng tôi một cuộc đời không cầu kì.

Mãi đến khi chúng tôi già đi, cũng có nhận nuôi hai đứa trẻ, cũng một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác, tôi mới biết lựa chọn đúng nhất trong cuộc đời rong chơi của tôi là về bên Bá Hiền.

Mong kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau sau nữa chúng tôi lại gặp nhau, như thế nào cũng được, để tôi được bảo vệ em của tôi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top