Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- By CTV Ba rọi --

- Park ChanYeol!

- Sao?

BaekHyun loay hoay cầm lấy dây lưng, mếu mặt nhìn Park ChanYeol.

- Không mặc được...

Park ChanYeol bước lại xoa đầu cậu, rồi cúi người chỉnh lại bộ yukata của BaekHyun.

- Ban nãy đã bảo người ta hướng dẫn cho mặc thì phải tập trung mà nhìn đi lại không nghe!

BaekHyun như ông hoàng giang hai tay để ChanYeol chỉnh lại đồ, nghe vậy chỉ bĩu môi một cái, rồi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Hoa anh đào nở đẹp ghê!

Bên ngoài căn nhà sàn bằng gỗ lim thơm dịu, những cây anh đào trổ bông rợp cành, nhuộm sắc trời thành một màu hồng thắm.

- Aiiiiii, kì nghỉ này kết thúc là phải đối mặt với đống luận văn tốt nghiệp. Tớ còn chưa tìm được phòng trọ nữa!!!

Park ChanYeol thắt lại đai lưng cho cậu.

- Vậy thì đến ở chung với tớ đi!

- Tớ thèm vào! Ở với cậu cứ bị quản đông quản tây, phiền!

- BaekHyun đẩy cửa sổ ra nhìn bên ngoài. Tớ đã đi ngắm hoa anh đào với cậu được bốn năm rồi nhỉ. Năm sau tớ muốn được cùng người yêu đến nơi này.

Park ChanYeol sửng sốt nhìn BaekHyun, chỉ thấy cậu đang làm mặt quỷ với mình, rồi cười haha bước ra khỏi phòng.

Anh nhìn lòng bàn tay mình, cảm nhận được hương xà phòng sạch sẽ thơm ngát của đối phương thoảng qua cánh mũi, vòng eo gầy gò, làn da man mát của cậu ấy, tất cả như muốn làm anh điên đảo say mê.

ChanYeol nhắm mắt, khép lòng bàn tay mình lại.

Ngoài kia, hoa anh đào rơi rụng, như chứa chất một nỗi tương tư sâu kín chẳng nói nên lời.

Một đêm này, dưới tàng cây anh đào, từng lon bia nằm lăn lốc trên mặt đất, kẻ say người tỉnh, lại có ai kia mượn rượu làm càn, ôm lấy thân thương của mình mà trải lòng trong im lặng.

Gió thổi qua, từng cánh anh đào rơi rụng xuống, như muốn ôm lấy cả hai người.

BaekHyun hai má ửng hồng, đôi mắt lim dim, được người ôm vào lòng, chẳng rõ vì sao mà đuôi mắt cứ cong mãi.

...

Lễ tốt nghiệp kết thúc, BaekHyun ngồi trên ghế đá trên sân trường, lật giở từng trang lưu bút hãy còn thơm mùi mực.

Đến lúc lật đến cuối cuốn sổ, ngón tay của cậu dừng lại, khoé môi cũng theo đó mà cong lên.

Một cánh hoa anh đào được ép trong tập giấy, cùng hàng chữ nắn nót quen thuộc của cậu ấy.

" Tớ muốn năm sau, có thể cùng cậu đi ngắm hoa anh đào. "

BaekHyun gấp mảnh giấy lại, mỉm cười nhìn người đang bước lại chỗ mình.

- Năm sau muốn cùng tớ đi sao? Cậu đâu có đủ điều kiện!

Park ChanYeol dừng lại, nhìn cánh hoa anh đào trong tay cậu.

- Vậy đi cửa sau thì thế nào?

- Hử?

- Thuê chung nhà với tớ. Tiền thuê nhà không cần trả, cơm có người nấu, quần áo có người giặt, đi làm có người chở, không phải dậy sớm, muốn lười liền lười, muốn ngủ liền ngủ. Tớ càng sẽ không quản đông quản tây!

- Vậy thời hạn thuê nhà là bao lâu?

Park ChanYeol mỉm cười cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa cả một đời yêu thương.

- Cả đời!

Mùa hoa anh đài nở rộ nhiều năm trước, trong công viên tràn ngập sắc nắng, lần đầu tiên gặp cậu ấy, đôi mắt cánh môi nụ cười của cậu ấy, sớm đã khiến cho anh thần hồn điên đảo.

Ở bên cậu bao mùa anh đào nở, trong lòng lại ôm ấp nỗi tương tư.

Tương tư, tương tư, giống như đã trở thành một mầm bệnh, khiến cho lồng ngực người ta đau âm ỉ.

Lại qua thêm một năm nữa, nhưng năm nay, hoa anh đào chậm rãi úa tàn, lại kết thúc một mối tình tương tư thầm lặng.

Lần này, là để cho tình yêu đâm chồi nảy lộc.

Trải qua bao mùa anh đào tương tư nở rồi tàn, bây giờ, tình yêu của tớ cuối cùng cũng đã viên mãn.

___♥___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top