Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hát cuối cùng được cất vang lên trong sự reo hò của mọi người. Mạc Thiên đưa chiếc guitar cho người hầu đem đi cất còn mình thì kiêu ngạo bước xuống sân khấu. Anh khẽ liếc ánh mắt hài lòng đến cậu trai nào đó đang ngưỡng mộ nhìn mình. Mạc Thiên đi đến xoa đầu Bạch Hiền cười nói "Tiểu Hiền, không cần phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ đấy nhìn anh đâu! Anh biết anh giỏi rồi nên anh chỉ  sợ người nào đó của em ghen mà đi đánh ghen anh thôi!"

"Thì tại em bất ngờ quá mà! Phải công nhận một điều là dáng vẻ anh ban nãy rất soái đó!"

"Haha cảm ơn em! Làm chủ một tập đoàn giải trí lớn nhất Châu Á thì việc sở hữu mấy thứ nhỏ nhặt này cũng là chuyện bình thường thôi!" Mạc Thiên bật cười

"Hì...mà anh Liệt đâu rồi ạ? Mới nãy anh ấy vẫn còn đứng đây..." Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhíu mày thắc mắc hỏi.

"Cậu ấy có cuộc gọi nên vào trong nghe rồi, còn dặn bọn anh phải trông em nữa đấy!" Gia Vĩnh mỉm cười nói.

"Em có phải trẻ con đâu!" Cậu bĩu môi

"Không phải trẻ con nhưng là người yêu của Liệt, cái này còn quan trọng hơn nha" Mục Lâm nháy mắt nói

"Các anh cứ trêu em!" Cậu che miệng cười

"Biện Bạch Hiền này, em có thấy tòa nhà cao tầng phía xa xa kia không?" Gia Vĩnh chợt hỏi.

"Dạ?" Cậu khó hiểu nhìn theo tầm mắt của cậu rồi gật đầu như đã biết "Tòa nhà đó là Sky, lí do nó được đặt tên như vậy là khi đứng ở trên tầng cao nhất, bạn sẽ có thể nhìn được bao quát cả thành phố A, được sánh ngang với chiều cao của Hàn thị và nó cũng là một sản phẩm của Hàn thị luôn"

"Em rất hiểu biết về nó" Gia Vĩnh có chút bất ngờ

"Trước đây em có dịp được trở về Trung Quốc thì em có tìm hiểu qua nó...nhưng mà có gì sao ạ?"

"Khi nào anh nói em nhìn thì em hãy nhìn nhé!" Gia Vĩnh cười ẩn ý nói, tay giơ lên nhìn chiếc đồng hồ nạm kim cương đắt tiền của mình.

Bạch Hiền dù không hiểu nhưng cũng không muốn hỏi Gia Vĩnh vì nhìn dáng vẻ anh lúc này, chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết. Bốn người Gia Vĩnh, Mục Lâm, Mạc Thiên và Hữu Cảnh nhìn nhau. Khóe môi ai cũng nhếch nhẹ lên một cái. Gia Vĩnh vừa nhìn đồng hồ vừa nói "Biện Bạch Hiền, em chuẩn bị nhé! 1...2...3!"

Cậu theo như anh nói mà quay người nhìn lên tòa nhà Sky kia. Bỗng chốc chiếc bảng hiệu to lớn được gắn dọc theo thân tòa nhà sáng rực lên, một dòng chữ hiện lên đó "Biện Bạch Hiền - Anh yêu em!" cùng với đó là một đống pháo hoa đủ màu nổ rầm rộ trên bầu trời. Bạch Hiền ngẩn người, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm.

Rồi một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng cậu "Light!" Bạch Hiền giật mình quay ra. Thấy Phác Xán Liệt một thân âu phục đen lịch lãm, tay ôm một bó hoa hồng đỏ nở rộ lớn, trên gương mặt tuấn mĩ kia là nụ cười dịu dàng đầy ấm áp. Bốn người đứng làm hai chia ra hai bên, dành lối đi đã được trải thảm đỏ sẵn ở giữa ra.

Trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã nhẹ nhàng bước tới trước mặt cậu, cách cậu một bước chân mà nói "Light, sở dĩ lần đầu gặp, anh đã gọi em bằng cái tên như vậy...là vì khoảnh khắc thấy em ngồi cạnh khóm hoa hồng dưới ánh nắng mặt trời kia, anh đã chợt rung động! Em đẹp và tỏa sáng như ánh sáng của đời anh, nụ cười em khi ấy đã in sâu vào trong tâm trí anh. Người ta nói ấn tượng lần đầu gặp là quan trọng nhất và em đã mang lại cho anh một cảm giác không thể quên được...và đó chính là cảm giác...yêu một người!"

"Anh là người tự cao tự đại, không thể thừa nhận bản thân đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã luôn bác bỏ mọi cảm giác lạ lẫm đấy và cho rằng tất cả chỉ là thoáng qua...đến rồi sẽ tự đi mất! Nên chẳng phải tốn tâm tư mà nghĩ đến nó...nhưng rồi ở bên em bao nhiêu thì cảm giác đó lại trở nên rõ rệt bấy nhiêu! Nó hành hạ anh, khiến anh không thể không thừa nhận việc mình đã đem lòng yêu một cô gái chỉ mới gặp không lâu"

"Cho đến khi...mọi chuyện vỡ lẽ, mối hận thù ngày một dâng trào trong lòng tâm trí anh, nó đã che mờ đôi mắt anh...cũng xâm lấn lấy trái tim anh khiến anh không đủ lí trí mà đổ hết mọi tội lỗi cho em. Hành hạ em, vũ nhục em là những việc khiến anh hối hận nhất trên cuộc đời này. Vì hành hạ em cũng giống như là tự hành hạ trái tim của mình. Chỉ là...anh biết, anh còn đau hơn thế nhiều!"

"Nhìn em chịu đựng nhưng lại luôn bao dung cho hành động của anh, anh lại càng tự trách bản thân mình hơn. Nhiều người nói anh ngu ngốc, anh thừa nhận nhưng lại xỉa xói anh vì anh đi yêu con của kẻ thù thì anh sẽ phản bác. Lỗi không phải do em ấy, mà nếu là do em ấy thật thì tôi cũng muốn xin lỗi ba mẹ vì tôi đã nghe theo con tim của mình..."

"Liệt..." Bạch Hiền mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, cậu bụm miệng nén sự xúc động đang dâng trào trong lòng, lúc này cậu chỉ biết gọi tên anh.

"Em có thấy anh còn đứng cách em một bước không?" Anh mỉm cười

Cậu gật đầu

"Em chỉ cần bước 1 bước thôi còn 99 bước còn lại thì hãy để anh" Trong lòng thầm rủa Mạc Thiên, câu nói này thật sự lãng mạn sao? Bản thân anh lại thấy nó rất sến sẩm.

Phác Xán Liệt quỳ một chân xuống, tay đưa bó hồng cho cậu rồi rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhung và mở ra. Chiếc nhẫn kim cương màu xanh sáng chói hình trái tim nhỏ nhắn được mài dũa vô cùng cẩn thận. Người thường chớp mắt cũng có thể nhận ra đây là viên kim cương quý giá nhất trên thế giới. Vì đây là viên kim cương "Heart of Eternity" có nghĩa là Trái tim bất diệt với giá tiền là hơn 16 triệu đô la.

"Hãy cùng bỏ quên đi quá khứ lúc trước của chúng ta và chú trọng đến hiện tại và tương lai nhé! Anh sẽ không hứa là có thể làm gì cho em sau này, em chỉ cần biết và luôn nhớ rằng, anh yêu em là được..." Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lệ của cậu, dõng dạc nói "Đồng ý làm vợ anh nhé! Biện Bạch Hiền!"

Nói xong anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu. Đến lúc này thì không thể kìm nén niềm xúc động này nữa, cậu bật khóc vì vui mừng quá đỗi, gật đầu lia lịa, dúi bó hoa cho Mục Lâm rồi nhanh chóng nhào vào lòng Phác Xán Liệt.  Tiếng vỗ tay cùng tiếng chúc mừng vang lên rầm rầm, của bốn người kia và tất cả người trong Phác gia.

Cặp đôi nhân vật chính của chúng ta thì hạnh phúc khỏi nói. Phác Xán Liệt miệng cười toe toét, quả thực hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời anh. Anh ôm chặt cậu vào lòng, để từng giọt nước mắt của cậu thấm ướt áo sơ mi của mình. Bạch Hiền vòng tay lên cổ anh mà nghẹn ngào, không khó thấy được trên tay cậu là ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top