Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mãi Yêu Anh - Chap 11

    Xán Liệt giải quyết công việc xong liền gọi điện nói chuyện với Bạch Hiền, nhưng đáp lại anh là tiếng tút.... tút... vang lên một hồi. Vừa suy nghĩ vừa lo lắng. Chưa kịp bỏ điện thoại xuống thì anh đã nhận được một cuộc điện thoại khác, vui vẻ nghĩ là Bạch Hiền nhưng khi nhìn vào màn hình thì lại là Minh Kiều

-" Chuyện gì?" - Vừa nhấc máy, Xán Liệt đã nói câu cộc lốc, chả đầu cuối gì cả

-" Phải có chuyện gì em mới được gọi anh sao?" - Cô ta cười đáp

-" Tôi không rảnh" -Anh nhíu mày, đang lo cho Hiền Hiền, không có thời gian mà tiếp cô đâu

-" Nói về Bạch Hiền chắc là được chứ?" - Cô ta nhếch mép khinh bỉ

-" Hiền Hiền, cô đã làm gì em ấy?"

-" Mới đó anh nói không rảnh"

-" Nói mau" - Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn, đứng dậy quát

-" Em sẽ nói, với điều kiện" - Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp :" Anh kết hôn với em và hợp tác với tập đoàn Kiều thị "

-" Cô điên rồi"

-" Sao? Anh thấy thế nào?" - Cô ta nói một cách ngạo mạn

-" Cô đừng mơ, có chết tôi cũng không đồng ý cưới cô" - Anh trong đầu bắt đầu tính toán

-" Hay thế này, Liệt anh đừng trả lời sớm vậy. Cho anh thời gian 1 ngày để suy nghĩ. Ngày mai em sẽ gọi lại, hy vọng đáp án sẽ khác " - Không để Xán Liệt trả lời Minh Kiều đã tắt máy, nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên môi cô ta. Để xem anh sẽ làm thế nào khi không cưới tôi

------------ Dải phân cách --------

Bạch Hiền ngồi trên ghế, cả chân tay cậu đều bị trói, tay thì trói đằng sau, chân buộc vào sát ghế còn mắt thì bịt khăn. Cậu vốn sợ bóng tối, cho nên bị bịt khăn ở trong căn phòng không bóng người này quả thật rất đáng sợ

Bỗng cậu nghe thấy tiếng mở của và tiếng bước chân đang dần tiến lại phía mình thì không khỏi sợ hãi, không phải ma đấy chứ? ( Au: Vâng, là ma đấy bố ạ =)))) )

-" Ai đó, làm ơn thả tôi ra" - Cậu sợ hãi lên tiếng

-" Bạch Hiền đừng sợ, là tôi" - Là tiếng của một người đàn ông

Ai cơ? Anh là ai?

Hắn đi đến chỗ cậu, cởi khăn bịt mắt ra. Chính là Kiều Tiến Hạo mà, anh ta làm gì ở đây? Không phải là anh ta bắt cóc mình đấy chứ? Bao câu hỏi vì sao cứ quanh quẩn trong đầu Bạch Hiền

-" Bạch Hiền, em có thể đừng nhìn tôi như thế có được không?" - Hẳn là hắn thích cậu, thấy cậu nhìn mình như vậy, sợ là  sẽ không chịu nổi mất

-" Sao?"  - Anh có vấn đề à?

Hắn ởi trói ở chân xong thì dừng lại, liền bế cậu lại chiếc ghế sofa dài ở gần đó. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, hắn lại định làm gì cậu đây?

Đặt cậu xuống, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu

-" Anh làm gì vậy?" - Cậu tránh ánh mắt hắn, con người này thật không tốt chút nào

-" Bạch Hiền, thực ra, tôi thích em"

-" Sao?" - Cậu há mồm ngạc nhiên

-" Hãy tin anh, anh yêu em "

-" Anh bị điên sao? Anh cũng biết là tôi yêu Xán Liệt mà "

-" Không, hắn ta có gì tốt chứ? Những gì hắn có tôi cũng đều có mà. Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em nữa"

-" Không, tôi không thích anh, tránh ra"

-" Không, em không thích cũng phải thích. Hôm nay em sẽ là của anh, sau hôm nay, em sẽ thuộc về anh mà thôi"

Nói xong Tiến Hạo cúi xuống hôn môi cậu. Bạch Hiền liền chống cự. Hắn khống chế cậu bằng hai tay, chơi chán đôi môi quyến rũ kia liền chuyển sang cần cổ trắng nõn mê người mà ra sức mút mát nó. Cậu không biết làm gì ngoài chống cự hắn, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến Xán Liệt

Hắn bỗng nhiên dừng động tác lại. Ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mắt đã đỏ lên vì khóc. Thấy cậu như vậy hắn lại cảm thấy đau lòng

-" Sao? Sao lại dừng lại? Không phải anh thích làm vậy lắm sao? " - Cậu cười khinh bỉ nhìn hắn

-" Bạch Hiền, em sao vậy?" - Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu không hề chống cự nữa

-" Anh nói anh thích  tôi mà anh đối xử với tôi như vậy sao? Anh nói anh yêu tôi mà anh làm thế với tôi sao? Như vậy mà gọi là thích, là yêu hay sao?"

-" Bạch Hiền"

-" Anh nghĩ chỉ cần làm vậy thì tôi sẽ thuộc về anh sao? Không, thể xác thì bị anh chiếm lấy nhưng trái tim của tôi thì anh không bao giờ có thể chạm tới được, bởi nó không thuộc về anh " - Cậu nói ra một tràng, vừa nói vừa khóc, thật đau mà

-" Là Phác Xán Liệt sao? Hắn thì có gì đặc biệt chứ?"

-" Anh ấy không đặc biệt, nhưng trong lòng tôi anh ấy luôn đặc biệt"

-" Ra vậy, tôi đã đến chậm một bước so với hắn ta rồi " - Hắn ta cười khinh bỉ, nhìn cậu sau đó mới bước ra ngoài

Phác Xán Liệt, anh đang ở đâu? Mau đến cứu em. Em rất sợ nơi này, thực sự rất sợ. Nước mắt cậu chảy dài hai bên má. Màn đêm buông xuống

-----
Trong căn phòng Tổng giám đốc, anh ấn một dãy số dài

-" Thế Huân, tôi muốn cậu giúp một chuyện"

...

Hôm nay anh không về nhà. Có về cũng không gặp được cậu. Lòng anh giờ rất rối. Anh nhớ cậu. Thực sự rất nhớ cậu

                    - End chap 11 -

- Au đã trở lại đây
- Mới đó không viết nên tay nghề giảm hẳn, cứ nhàm sao ấy =)))

- Hãy vote cho au để có động lực nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #quynhaeri