Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai:

"Phác Xán Liệt, ngươi có yêu ta không?"

3.

Ba mươi năm sau, Phác Xán Liệt lúc này đã sớm bị thời gian thấm dần vào từng thớ da thịt, để lại một gương mặt tiều tụy nỗi nhớ mong. Hắn mắc chứng hay quên, một buổi sáng thức dậy hắn đã gọi tên Biên Bá Hiền, viễn tưởng rằng bản thân vẫn còn bên người. Hắn cũng không thể nhớ nỗi cụ thể thời gian Biên Bá Hiền mất nữa, vậy nên ngày nào cũng đều men theo con đường nhỏ ghé thăm người, tay vẫn cầm bó hoa cúc trắng ngát hương.

Hắn quên rất nhiều thứ nhưng lại chưa bao giờ quên hắn yêu Biên Bá Hiền, yêu rất nhiều.

Có lẽ lời hứa năm xưa hắn đã thực hiện được rồi, hắn đúng là đã yêu người đến trọn đời.

Hắn từng nhận nuôi một đứa bé ở cô nhi viện, đặt tên là Niệm Xuân. Chỉ có Niệm Xuân, không có họ. Con bé rất đáng yêu, lại rất giống với người, đều thích tự do, đều rất hay cười. Niệm Xuân vẫn thường hay cùng hắn đi viếng Biên Bá Hiền, nhưng từ bé cho đến lớn đều chưa hề thắc mắc hỏi người là ai, hắn từng thấy rất lạ.

"Nếu Phác gia muốn nói thì đã nói từ sớm rồi, Phác gia không nói, con cũng sẽ không hỏi. Nhưng con chắc chắn được rằng, đây ắt hẳn là người Phác gia rất yêu quý, kính trọng."

Niệm Xuân - nhớ về mùa xuân từng gặp người.

Niệm Xuân dần lớn lên mang theo dáng vẻ của Biên Bá Hiền. Giờ đây con bé đã hiểu rõ được người là ai và hắn cũng thường kể cho con bé nghe về người. Mỗi lần như vậy, con bé đều im lặng, nhìn xa xăm như có thể trông được cả những hành tinh ngoài kia. Có thể con bé hiểu, cũng có thể con bé chẳng hiểu nhưng nó không bao giờ trả lời câu hỏi của hắn.

"Tất cả đều là do ta, đúng không?".

4.

Hôm nay là một ngày xuân rất đẹp, tựa như ngày mà người ghé đến bên đời hắn. Trên tay hắn vẫn là một bó hoa cúc trắng nhưng số hoa đã lên tới hàng bốn mươi. Hắn cầm theo một bình Nữ Nhi Hồng đặt xuống. Cả người ngồi tựa nơi thành mộ, môi mấp máy vài câu hát:

"Lyrics: Nhất bái thiên địa"

"Bá Hiền, ngươi có nhớ ta không?"

Rượu đắng ở trong dạ dày.
Chuyện đắng thì ở trong tim.

Một chén rượu bạc, một khúc đàn ca, một đoạn lương duyên, thêm cả một kiếp người.

Đều chấm hết.

Niệm Xuân đã ngoài hai mươi nhưng không muốn kết hôn, hắn cũng không có ý định ép con bé, hắn không muốn Niệm Xuân mất đi hạnh phúc của chính bản thân. Hắn đã hoàn thành xong những chuyện mà bản thân cần làm. Giờ đây cuối cùng hắn cũng có thể nói với người rằng:

"Họ Phác, tên hai từ Xán Liệt, hạnh ngộ!"

Hơn bảy mươi năm cuộc đời, hơn bốn mươi năm xa cách, cuối cùng cũng có thể gặp lại người rồi.

Hãy cùng nhau xây dựng một câu chuyện có hậu hơn ở kiếp sau.

Biên Bá Hiền, hạnh ngộ.

5.

"Có một số chuyện từ khi vừa bắt đầu đã sớm được định sẵn kết cục đau thương, chỉ là dù biết vậy nhưng người ta vẫn cố đâm đầu vào, để rồi nhận lấy đắng cay."

"Tại sao lại thế? Rõ ràng đã biết đau khổ nhưng vẫn không quay đầu."

"Tất cả chỉ vì một chữ tình thôi. Sự đời thật khó đoán."

"Vậy câu chuyện vừa nãy cô kể có kết cục như thế nào vậy Niệm Xuân?"

"Cả hai đều chết."

"Thật đáng thương."

"Không đáng thương, họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Rồi câu chuyện tình yêu sẽ một lần nữa như những mầm non nở rộ, nở rộ ở một nơi đầy sự chân thành và hạnh phúc."

6.

Vài năm sau, Niệm Xuân vẫn thế, vẫn sống một mình nhưng cô không cảm thấy cô đơn, đối với cô mà nói, duyên là thứ trời định, không thể ép buộc. Tựa như Phác Xán Liệt, cô hoàn toàn hiểu được rằng sau khi Biên Bá Hiền mất, hắn dễ dàng có thể tìm một người khác thành hôn, sống một cuộc sống bình thường nhưng hắn đã không làm thế, bởi vì ngoài Biên Bá Hiền, hắn hoàn toàn không thể tìm được người khác cho hắn cảm giác như trước đây được nữa.

Mong rằng ở một nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này, cả hai sẽ gặp lại được nhau, lại một lần nữa nói câu hạnh ngộ, lại một lần nữa nắm tay nhau đi, nhưng lần này sẽ là đi hết đời hết kiếp.

Cuộc đời này ngắn lắm, nếu không thể yêu được người nên yêu, sống cùng người nên sống thì chẳng còn gì gọi là hạnh phúc nữa rồi.

Ta thà rằng chịu nỗi cô đơn còn hơn là bên ai đó khác ngoài người.

HẠNH NGỘ : HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chanbaek