Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một:

"Phác Xán Liệt, ngươi có yêu ta không?"

"Có một số chuyện từ khi vừa bắt đầu đã sớm được định sẵn kết cục đau thương, chỉ là dù biết vậy nhưng người ta vẫn cố đâm đầu vào, để rồi nhận lấy đắng cay."

"Tại sao lại thế? Rõ ràng đã biết đau khổ nhưng vẫn không quay đầu."

"Tất cả chỉ vì một chữ tình thôi. Sự đời thật khó đoán."

"Vậy câu chuyện vừa nãy cô kể có kết cục như thế nào vậy Niệm Xuân?"

"Cả hai đều chết."

"Thật đáng thương."

...

1.

Mùa đông năm đó, tuyết phủ trắng xoá con đường, phủ trắng cả trái tim. Phác Xán Liệt bước đi trên lớp tuyết dày, từng dấu chân chậm rãi in lên lối mòn cũ. Dưới ánh nắng mờ nhạt của một chiều lạnh giá, ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh ẩn ẩn hiện hiện, lại càng chẳng hiểu vì sao ngôi mộ tuy có bia nhưng chỉ để trống, dường như người đang ngủ dưới lớp đất kia chỉ muốn yên lặng nhìn tháng ngày trôi qua, không mong cầu ai biết tới.

Phác Xán Liệt trên tay cầm một bó hoa cúc trắng đặt nhẹ trên nền mộ, gương mặt vẽ nên mạt ý cười như không, con ngươi bóng loáng nước đọng.

Ngôi mộ im lặng, hắn im lặng, không gian im lặng, chỉ có tiếng tuyết tan chảy trên lá cây tí tách rơi từng giọt.

Tim hắn đau, đau như cái cách mà chủ nhân ngôi mộ kia từng đau vậy.

"Xán Liệt, haha, ngươi thật là, nam nhi đại trượng phu ai lại khóc thế này."

"Còn không mau thôi đi, ta sẽ không dỗ ngươi đâu."

"Được rồi, được rồi, thôi thôi."

Tiếng cười của người nọ vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, phải chăng người đã trở về bên hắn không?

Chỉ vừa mới đây thôi người vẫn còn bên cạnh hắn, dặn dò hắn mỗi khi đông sang phải mặc thật kĩ kẻo cảm lạnh, chờ hắn tại hiên nhà vào mỗi ngày mưa, đêm về thì thầm bên tai hắn những câu chuyện nhảm nhí trong ngày.

Chỉ vừa mới đây thôi.

Nếu như ngày đó hắn có thể gặp người sớm hơn và chạy đến nắm lấy tay người, đưa người rời đi khỏi chốn thị phi này, phải chăng mọi chuyện đã khác rồi không?

À mà trên đời thì làm gì có chuyện nếu như cơ chứ.

Mười ba bông hoa cúc trắng nằm lẳng lặng trên nền tuyết, Phác Xán Liệt năm ba mươi lăm tuổi đã dành mười ba năm để đợi chờ một người chẳng bao giờ quay về.

"Bá Hiền, nếu ngươi không thể quay về được thì cũng không sao, vì sớm thôi, ta sẽ đến chỗ ngươi."

Còn nhớ được rằng khi Biên Bá Hiền ghé tới bên hắn, đào hoa liễu lục, thật đẹp biết bao nhiêu. Người như nắng xuân ấm áp chiếu rọi tâm hồn hắn, như ngọn nến trong đêm khuya soi sáng cuộc đời hắn.

"Họ Biên, tên hai từ Bá Hiền, hạnh ngộ."

Biên Bá Hiền lớn lên rất ưa nhìn. Không quá phô trương, ở người có một thứ bình yên gì đó rất lạ thường khiến hắn chỉ cần nhìn vào đôi mắt, đôi môi đang cười kia thì mọi ưu phiền đều như khói sương tan biến. Không rõ là hắn đã yêu Biên Bá Hiền trước hay là yêu cuộc đời này trước, chỉ biết được rằng đối với hắn, được gặp người trong những năm tháng thanh xuân nhạt nhẽo đó, khiến nó trở thành những chuỗi ngày đẹp đẽ tựa gấm vóc đã là sự diệu kỳ nhất của tạo hoá rồi.

Biên Bá Hiền hay thường trêu rằng hắn là con người cứng nhắc, chẳng biết lãng mạn, phồn hoa là gì. Chỉ duy có hắn hiểu được rằng, từ khi gặp được Biên Bá Hiền, những thứ tốt đẹp nhất đều muốn gửi tới người, muốn đem cả cuộc đời hoang phế này của chính mình mà vứt đi, thay thế bằng vinh hoa phú quý, như vậy thì hắn có thể ngày ngày uống rượu ngâm thơ, trồng hoa nuôi cá, yên yên bình bình mà cùng người trải qua một kiếp an nhàn.

Biên Bá Hiền là viên ngọc quý của hắn, là thứ đạo giáo kì lạ khiến hắn phải tôn sùng, cũng là thứ hắn đã vụt tay đánh mất.

"Có, ta yêu ngươi, đến bây giờ vẫn rất yêu ngươi, vậy nên, làm ơn... đừng rời bỏ ta."

"Xán Liệt, ta bảo này, nếu sau này ta chết đi, ngươi phải đi tìm một người vợ thật xinh đẹp, tất nhiên là không được đẹp hơn ta, sau đó lập một gia đình thật hạnh phúc."

"Im đi, đừng nói lời xui xẻo như thế."

"Ta cứ thích thế đấy, ngươi có ý kiến gì sao?"

"Không dám."

Người kéo tay hắn, đưa hắn đi khắp đồng hoa hoang vu gió thổi. Biên Bá Hiền luôn rất tự hào nói vùng đất nơi người ở rất xinh đẹp, không ồn ào náo nhiệt như nơi hắn sống. Giờ đây khi được tận mắt chứng kiến thì đúng thế thật.

"Ta có một ước mơ, đó chính là có thể hằng ngày an nhiên sống ở nơi đây, trồng hoa, nuôi gà, làm mọi việc mà ta yêu thích, không ràng không buộc."

Người nhìn vào mắt hắn, như muôn vạn vì sao.

Vào đúng khoảnh khắc đó, không còn gì nghi ngờ nữa, người chắc chắn chính là tâm can của hắn, là người mà hắn sẽ yêu suốt đời.

"Xán Liệt, ngươi có mơ ước gì không?"

"... Không có."

Hắn ước được mãi mãi bên người.

Biên Bá Hiền yêu thích nhất là sự tự do, như con chim yêu khoảng trời rộng lớn, muốn được bay nhảy thoã thích nhưng lại vì yêu hắn mà đánh mất nó.

Đời người thật ngắn ngủi, hắn chỉ vừa chớp mắt một cái, người đã biến mất rồi.

"Ngươi nói xem, Biên Bá Hiền, ngươi nói xem, ngươi đi mất rồi, nửa đời còn lại của ta phải làm thế nào đây?"

Có duyên mà không có phận.

Có một người mà cho dù có nhớ nhung đến cách mấy cũng chẳng thể nào gặp lại được.

Mong người kiếp sau có thể sống thật tốt, yêu được người nên yêu, tránh được người cần tránh, ngày ngày hưởng lạc thú trần đời.

Và mong cho chúng ta có thể gặp lại được nhau, ở một nơi thật bình yên, không thù hận, không dối gạt.

2.

Biên Bá Hiền ngồi cạnh bên hắn, tay cả hai nắm chặt lấy nhau, nhìn ngắm mặt trời đang dần lặn xuống phía sau chân trời.

"Phác Xán Liệt, ngươi có yêu ta không?"

"Ngươi mau trả lời ta đi."

"Yêu, trọn đời yêu ngươi."

"Vậy là được rồi."

Người mỉm môi nhẹ, trong lòng đan xen cảm xúc, có hạnh phúc, có bi thương, còn có cả nuối tiếc.

Nụ cười người từng ngọt ngào đến như vậy, mà sao giờ đây lại chứa đầy nỗi đau vụn vỡ.

Gió sượt qua khe tóc, trên là vách núi chênh vênh, dưới là dòng sông chảy dài như nước mắt người rơi.

Đôi mắt Biên Bá Hiền dần dần nhắm chặt lại, kết thúc một đời đầy đau khổ.

Biên Bá Hiền mất, mang theo căn bệnh phế lao đã phải chống chọi suốt mấy năm trời đi theo.

Phác Xán Liền quỳ trên đất đá ôm chặt lấy cơ thể Biên Bá Hiền, trong lòng cứa máu nhưng hắn vẫn không khóc. Có thể hắn cũng biết được rằng, đối với Biên Bá Hiền, cái chết như một sự giải thoát, giải thoát khỏi chốn trần gian chứa đầy oán giận.

"Ngươi còn chưa cùng ta uống rượu dưới đêm trăng tròn, chưa cùng ta du thuyền trên mặt nước óng ánh, chưa cùng ta bái ba bái thành hôn, còn chưa cùng ta trải qua một đời, vậy mà lại đi mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chanbaek