Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi, bỗng nhận thấy một vật nhỏ mềm mại đang bám vào chân mình. Là một con mèo con có bộ lông đen tuyền, đôi mắt ánh xanh lấp lánh. Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve. Mèo con có vẻ hưởng thụ, thoải mái cọ cọ vào bàn tay tôi.

"Đáng yêu quá".

Mèo con bất chợt dừng động tác, ánh mắt nhìn chằm chằm sang bên đường như tìm kiếm thứ gì đó. Mèo con rướn người, tôi nghĩ là nó đang muốn qua đường. Nhưng đoạn đường này là góc khuất, rất nguy hiểm. Sau đó, mèo con đột nhiên phóng ra đường, cùng lúc đó tôi nghe thấy tiến xe tải từ trong hẻm quẹo ra. Dạ dày bỗng chốc cồn cào, liền hét lên:

"Mèo con!!!". Tôi thật sự hoảng sợ không biết phải làm thế nào, cứ như vậy nó sẽ bị cán mất. Không có nhiều thời gian do dự, cuối cùng tôi vẫn quyết định chạy ra ôm chặt con mèo vào lòng. Khoảnh khắc đó, mắt tôi nhắm chặt lại, mặc kệ chuyện gì tới sẽ tới. Tôi không thể để khung cảnh đó một lần nữa xảy ra với sinh vật nhỏ bé này.

Nhưng thật may mắn, không có chuyện gì xảy ra cả.

"C...cái gì thế này...". Tôi mở mắt, cả người không hề có thương tích. Rõ ràng khi nãy có chiếc xe chạy đến đây, nhưng tôi đã không chết...

"Meow!". Mèo con kêu lên một cái, nhảy ra khỏi tay tôi rồi lon ton chạy đi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy đầu mình đau nhức.

Tôi đã không thể cứu cậu ấy, đó là lỗi của tôi.

Đúng vậy, cái khoảnh khắc mà tôi chứng kiến Xán Liệt chết...

Cơn đau đầu trở nên dữ dội rồi đột nhiên tâm trí tôi lại trở nên tĩnh lặng, một giọng nói vang lên giống như tiếng thì thào dịu nhẹ của gió.

"Mạng đổi mạng, tình yêu là bất diệt. Trái tim cậu rất thuần khiết, vì vậy tôi sẽ cho cậu một điều ước".

Khoan đã, cái quái gì vây chứ?

Giọng nói cứ thế biến mất, tôi hiện tại không muốn suy nghĩ nữa, hôm nay là một ngày thật dài... Hy vọng là sẽ không có phát bệnh.

Uể oải trở về nhà liền đi vào giấc ngủ. Đêm đó, tôi đã mơ thấy một giấc mơ thật lạ...

"Xán Liệt!!! Cẩn thận!". Nó bắt đầu giống như những cơn ác mộng tôi vẫn thường gặp. Tôi đang trở lại con đường đó, vào cái ngày đó 5 năm trước. Xán Liệt muốn chạy qua đường và tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ làm như vậy. Nhưng Xán Liệt thật sự đã băng qua, cùng lúc đó một chiếc xe với tốc độ nhanh lao tới.

"XÁN LIỆT!!!". Tôi đứng ở phía này hét lên.

Nhưng lần này, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Đôi chân tôi hoạt động, chạy về phía Xán Liệt. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng chói lóa phát ra, sau khi ánh sáng mờ đi, câu chuyện trở thành một diễn biến khác.

"Bạch Hiền, cậu đã cứu tớ!".

"Cái gì?".

Phác Xán Liệt mà ngày đêm tôi đều mong ước được nhìn thấy, hiện tại lại đang ở trước mặt tôi, thậm chí còn vòng tay ôm tôi, dù chỉ là trong mơ.

"Huh? Cậu còn sống sao?"

"Cậu đã quay lại vì tớ, Bạch Hiền..."

"Tớ...tất nhiên tớ sẽ...".

Xán Liệt trong mơ tiến sát lại gần tôi, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Sau đó, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi nhắm chặt mắt, cảm thấy bối rối và có một chút hạnh phúc.

.

.

.

"Bạch Hiền..."

"Meow!"

Đang mê man ngủ bỗng nhiên cảm thấy có gì đó ướt ướt ở trên mặt. Nó giống như... lưỡi của mèo...

"Urg...". Tôi khẽ phát ra tiếng động.

"Bạch Hiền, thức dậy đi. Là tớ!".

Nghe thấy giọng nói, tôi từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng phía cuối giường. Là Xán Liệt? Cậu ấy đang ôm trong tay một con mèo đen đang liếm liếm móng thịt của nó.

"Đừng nói là cậu đã quên tớ rồi nhé?". Phác Xán Liệt vẻ mặt trách móc nhìn tôi.

"Tớ vẫn còn đang mơ hả?". Vẻ mặt ngơ ngác, sao có thể...

"Cậu đã thức dậy rồi. Cậu làm tớ lo lắng đó!". Cậu ấy nhe răng cười với tôi. Đầu tôi lại bắt đầu quay cuồng.

"Cậu có nhớ tớ không?"

"Khoan đã, chẳng phải cậu...". Tất cả mọi chuyện xảy ra thật đột ngột. Trái tim tôi đang đập thình thịch. Không nghi ngờ gì nữa, người này rõ ràng là Xán Liệt mà.

"Bạch Hiền!". Xán Liệt hươ tay trước mặt tôi. Hiện tại, tôi chỉ biết há mồm bất động.

Phác Xán Liệt, người đã chết 5 năm trước... hiện tại đang đứng ở đây! Chàng trai với mái tóc trắng xám rối mù, đôi mắt to tròn đó... Cậu ấy không khác gì so với lúc trước.

Cái quái gì đang xảy ra?

Nơi này là trần gian hay thiên đường?

Suy nghĩ tạo thành một mớ hỗn độn trong đầu. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Xán Liệt đưa tay véo má tôi.

"A, đau!". Hét lên một tiếng, tôi xoa xoa mặt, cảm giác đau rất rõ... Là thật?

"Thấy chưa, thắc mắc gì nữa". Xán Liệt cười cười.

"Cái gì chứ..."

"Tớ nghĩ là chúng ta có rất nhiều thứ để nói đó...". Xán Liệt lặng lẽ cười. Nhưng tôi thì lại không cười nổi. Thật sự là Xán Liệt, phải không? Cậu ấy vẫn có nụ cười như vậy, tôi vẫn luôn thích nụ cười đó. Không phải đây là điều mà tôi đã ước trong suốt cuộc đời sao? Có thêm một cơ hội để được nhìn thấy cậu ấy. Xán Liệt khẽ nghiêng đầu nhìn, giống như cậu ấy vẫn thường làm trước đây - vẫn đáng yêu như vậy.

Trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp, tất cả những cảm xúc khi đó đều ào ào kéo về.

"Cái quái gì đang xảy ra? Tớ đang mơ? Cậu còn sống?". Tôi hiển nhiên vẫn chưa thể tin được. Bất giác nước mắt tuôn trào trên gương mặt tôi. Và vẫn giống như trước đây, Xán Liệt không có để ý đến cảm nhận của tôi.

"Tớ trở lại rồi, cậu tin được không? Tớ chắc chắn rằng cậu không có đang mơ...". Cậu ấy lại đến gần và bẹo má tôi.

"Này...".

"Chỉ để chắc chắn là cậu đang tỉnh".

"Nhưng tớ vẫn không thể hiểu. Đã 5 năm rồi Xán Liệt, cậu đã--"

Đột nhiên mèo con nhảy đến bên đầu giường làm điện thoại của tôi rơi xuống sàn nhà. Con mèo lại tiếp tục nhảy lên thành của sổ rồi lon ton chạy đi. Con mèo đó! Tại sao nó lại ở đây?

"Mèo ấy hả? Đừng bận tâm đến nó, nó sẽ quay lại". Xán Liệt nói.

Tôi từ trên giường đứng dậy nhặt điện thoại.

"Ý cậu là sao? Cậu với con mèo đó...".Ánh mắt nhìn thẳng vào Xán Liệt.

"Tớ không thể giải thích được...". Xán Liệt ngập ngừng.

Tôi bất giác nhìn sang phía đồng hồ.

"Đệch! Không phải chứ!".

"Cái gì, có chuyện gì?".

"Tại sao lại không có báo thức? Tớ phải đến chỗ làm trong vòng 5 phút a a a". Tôi lắc lắc đầu, chợt nhớ đến ánh nhìn của Chung Nhân. Vội vã tiến đến tủ quần định cởi đồ thì động tác dừng lại, quay sang nhìn Xán Liệt: "Tớ cần thay đồ".

"Thì thay đi".

"Nghĩa là cậu phải đi ra ngoài!".

"Được thôi...". Xán Liệt bĩu môi đi ra khỏi phòng.

Tôi vẫn không thể hiểu được cái quái gì đang diễn ra nữa?! Đó có thật là Xán Liệt? Không, không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tôi phải đến chỗ làm đúng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top