Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau đừng có đi trễ nữa". Chung Nhân đẩy đẩy gọng kính.

"Tôi nhớ rồi". Tôi bắt tay hắn và cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi làm việc.

"Không có gì đâu, việc cần làm mà".

Tôi cười, sau đó xoay người rời đi. Ngày hôm nay thật bận rộn, vừa phải trông nom Xán Liệt vừa phải chú ý Chung Nhân.

Hoàng hôn dần buông xuống, tôi dừng lại một chút, nhìn lên bầu trời với những áng mây màu cam. Tôi do dự kkhông biết mình nên đi xe buýt vê để tiết kiệm thời gian hay là đi bộ cùng Xán Liệt. Tôi nghĩ tốt hơn là mình nên đi bộ vì Xán Liệt vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với tôi.

"Tớ đã chờ cả ngày để được nói chuyện với cậu đó". Xán Liệt nhoẻn miệng cười.

Chết tiệt

Lại là nụ cười đó, nụ cười từng khiến tôi xao xuyến...

Chúng tôi sóng vai tản bộ trên đường. Mỗi bước đi của Xán Liệt trông rất nhẹ nhàng, dường như cậu ấy đang lướt trên mặt đất. Tôi lại nhớ đến khi nhỏ - lúc cậu ấy còn sống. Cậu ấy lúc nào cũng hoạt bát như vậy.

"Ừm, cậu có nhiều thứ cần phải giải thích đó".

"Xin lỗi nhưng mà... tớ không có biết chuyện gì xảy ra cả". Cậu ấy ngượng ngùng cười với tôi, sau đó tiếp tục nói: "Tớ đã chết. Tớ nhớ rõ điều đó. Dựa theo những gì cậu nói thì là 5 năm trước?"

"Đúng rồi".

"Mạng đổi mạng... tình yêu là bất diệt. Cậu đã ước, đúng chứ?". Xán Liệt đột nhiên đứng thẳng người đối diện với tôi, nhìn thẳng vào tôi một cách nghiêm túc. Điều đó lại làm tôi có chút xấu hổ.

"Tớ..."

Ngay lúc đó, con mèo đen nọ lại nhảy vào giữa chúng tôi.

"Á, là mày!". Xán Liệt ôm nó lên, con mèo bắt đều cọ cọ rồi không ngừng kêu meow meow. "Tớ đã thấy con mèo nay trong giấc mơ. Tớ đi theo nó qua một đường hầm ánh sáng -- và cuối đường hầm là cậu, Biện Bạch Hiền".

"Khoan đã, không phải cậu đã bỏ qua chuyện gì chứ? Vậy còn sau khi chết, cậu có đến thiên đường không? Ở đó có cái gì?".

Xán Liệt vuốt ve con mèo trong tay, thở dài nhìn tôi: "Thật sự là tớ không nhớ. Khi tớ ở trong phòng cậu, tớ cảm thấy giống như vừa thức dậy khỏi một giấc mơ". Cậu ấy buồn bã cười: "Và sau khi tớ tỉnh lại thì mọi thứ đều đã thay đổi".

Tôi bỗng cảm thấy có lỗi khủng khiếp, nếu không vì tôi thì Xán Liệt đã có thể tiếp tục sống, đã có thể chứng kiến thế giới này từng ngày thay đổi như thế nào...

"Cậu đừng như vậy, tớ thấy vui vì có thêm một cơ hội để trở lại thế giới này. Có nhiều việc tớ phải làm!".

Con mèo đen nhảy ra khỏi cánh tay cậu ấy, dịu dàng nhìn cậu ấy rồi chạy đi mất.

"Cũng đúng. Tớ sẽ giúp cậu làm những gì cậu muốn, ít nhất là trong khoảng thời gian cậu còn ở đây - bên cạnh tớ".

Xán Liệt dịu dàng nhìn tôi. Tim tôi lại cứ thế mà đập dữ dội. Chẳng phải tôi đã từng có ý nghĩ muốn quên đi cậu ấy sao? Nhìn vào gương mặt của Xán Liệt, tôi cảm thấy có chút mâu thuẫn. Tôi rất vui vì được nhìn thấy cậu ấy nhưng cảm giác này... Cái cách mà cậu ấy cười trông giống như cái ngày định mệnh đó...

Đó là năm chúng tôi học cấp 3, tôi là một đứa vô cùng ngây ngô. Tôi đã tự an ủi và khuyến khích bản thân nói rõ cảm giác của mình với Xán Liệt. Cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy, tôi muốn nói cho cậu ấy biết trước khi chúng tôi tốt nghiệp vì vậy tôi đã hẹn cậu ấy ở công viên vào buổi tối thứ năm. Tôi đã lên hết kể hoạch để nói rõ cho cậu ấy rằng tôi đã yêu cậu nhiều năm rồi. Nhưng khi tôi đến công viên, cậu ấy đã ở đó... với một chàng trai khác. Xán Liệt đang ôm người nọ trong lòng.

Trái tim chợt thắt lại, chất lỏng rưng rưng nơi khóe mắt lăn dài trên má. Tôi chỉ im lặng rồi chạy đi, tôi phớt lờ tất cả những cuộc gọi của Xán Liệt.

Sáng hôm sau, tôi chạm mặt cậu ấy trên đường đến trường. Tôi cố tình lơ đi, mặc dù thường ngày chúng tôi vẫn cùng nhau đi học. Xán Liệt đuổi theo tôi nhưng tôi vẫn cứ chạy đi. Khi chúng tôi băng qua đường để vào trường, Xán Liệt vẫn chạy theo sau.

*Kéttt*

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn, xoay người lại. Chúng tôi nhìn nhau và Xán Liệt đã cười với tôi lần cuối... ngay lúc chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cậu ấy.

Hình ảnh đó đã ám ảnh tôi trong nhiều năm. Khoảnh khắc mà Xán Liệt mất, tất cả...

Tôi luôn biết rằng đó là lỗi của tôi.

______________

Không lâu sau, chúng tôi về đến nhà. Tôi lục tìm trong cặp và nhận ra điều gì đó...

"Điện... điện thoại của tớ. Không có ở đây". Tôi hoảng loạn thốt lên.

"Gì? Cậu chắc chứ?". Xán Liệt lo lắng cùng tôi lục tìm.

"Tớ phải làm gì bây giờ?".

"Tớ nghĩ là cậu đã để nó ở công ty. Chúng ta sẽ lấy nó vào ngày mai. Có lẽ tối nay có nhiều chuyện để nói đó".

"Ừ, nhưng mà Chung Nhân có thể gọi tớ bất cứ lúc nào, nhỡ hắn cần cái gì đó...". Tôi cắn môi do dự.

"Tùy cậu thôi...".

Xán Liệt nhún nhún vai. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định sẽ lấy nó vào ngày mai. Tôi thở dài và cố gắng không để ý đến nó nữa. Xán Liệt không nói nhưng tôi biết là cậu ấy đang vui khi tôi muốn dành thời gian ở bên cậu ấy. Chúng tôi ngồi ở bàn ăn, Xán Liệt thì cứ ngó nghiêng nhìn nhà bếp. Trước đây cậu ấy vẫn thường ghé sang nhà tôi nhưng hiện tại tôi đã có một căn nhà riêng, tôi đã trưởng thành.

"Cậu uống cái gì không?Có uống được không?". Tôi hỏi cậu ấy, tôi không chắc là hồn ma có thể uống được.

"Chưa thử nên chưa biết, sô cô la nóng đi". Cậu ấy cười với tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt cảm thấy chúng tôi giống như chưa từng chia cắt...

"Có uống kem không?".

"Còn phải hỏi nữa hả?"

Sô cô la nóng nhiều kem, tôi nhớ rõ lắm chứ. Cậu ấy vẫn như vậy, không thay đổi dù chỉ một chút. Chúng tôi thường đi uống đồ nóng khi tan học vào những ngày lạnh. Cậu ấy không bao giờ uống cà phê.

"Cậu đúng là trẻ con".

"Có gì sai khi thích uống kem chứ?". Tôi đẩy một ly sô cô la bốc khói về phía cậu ấy, ánh mắt cậu ấy liền sáng rỡ. "Nhìn ngon ghê".

Tôi cười, cậu ấy cầm ly và hớp một ngụm lớn sau đó liền nhăn mặt.

"Tớ nói rồi, hồn ma không uống được đâu".

"Không phải, tớ uống được nhưng mà khi nó xuống cổ họng liền biến mất, cảm giác rất kỳ quái, nhưng vẫn ngon, Bạch Hiền".

"Cảm giác như thế nào khi làm một hồn ma?". Tôi tò mò hỏi.

"Khoan đã. Trước khi cậu hỏi bất cứ thứ gì. Tớ muốn hỏi trước, được không?". Xán Liệt khoanh tay.

"Được thôi, nhưng mà có gì để hỏi?".

Xán Liệt cười toe: "Sao lại không? Tớ đã không gặp cậu 5 năm rồi Bạch Hiền".

"Rồi rồi, hỏi đi".

Xán Liệt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó nhún vai: "Cậu có học đúng trường đại học mà cậu thích không?".

"Tớ học trường khác, nhưng nó rất tốt. Tớ tốt nghiệp rồi trở về đây".

Cuộc sống đại học không có chút gì gọi là thú vị cả, tôi không có để tâm lắm.

"Vậy giờ tớ tớ hỏi cậu".

"Ừa, sao?"

"Cậu có năng lực siêu nhiên nào không?".

"Hả? Năng lực?"

"Kiểu giống như là dịch chuyển hay đọc suy nghĩ gì gì đó...".

"Tớ cũng muốn vậy lắm, nhưng không có".

Xán Liệt cười cười, tôi nhún vai.

"Cậu có đang để mắt đến ai không?". Xán Liệt khoanh tay dò xét.

"Cái... cái gì?".

"Là bạn thân của cậu, tớ nên biết để cho cậu lời khuyên chớ!"

"Cậu có bao giờ khuyên tớ lúc học cấp 3 đâu...".

"Thì bây giờ có, nói đi".

"Làm cậu thất vọng rồi, tớ chưa từng có người yêu".

Xán Liệt nghe xong thở dài, tôi không biết là cậu ấy thất vọng hay là an tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top