Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt vẻ mặt buồn bã, tim tôi lại nhói lên vì cậu. Hóa ra tôi vẫn còn thích Xán Liệt đến như vậy.

Thế nhưng... tâm tư của cậu có một chút nào dành cho tớ không?

"Nếu... nếu cậu muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân, tớ sẽ giúp cậu". Tôi nghĩ mình thật ngớ ngẩn, giúp người mình thích đi gặp tình địch của mình, haha. Nhưng tất cả là lỗi do tôi mà ra...

"Thật sao? Cậu sẽ giúp tớ?". Ánh mắt Xán Liệt lại sáng lên như một thanh gươm đâm thẳng vào tim tôi.

"Ừ, thật. Tớ đã hứa sẽ giúp cậu làm những điều cậu muốn".

Tôi nhắn tin nhờ Kim Tuấn Miên giúp tìm cách liên lạc với Ngô Thế Huân, một lát sau cậu ấy gửi một địa chỉ email đến. Tôi gửi mail hẹn Thế Huân gặp mặt, thật sự tôi không hy vọng cậu ấy trả lời.

Đêm xuống, nằm trên chiếc giường lớn của mình, tôi cuộn tròn trong tấm chăn, suy nghĩ về những ngày tháng trước đây. Tất cả đều là dáng vẻ tươi cười của Xán Liệt, nụ cười khiến tôi không thể chối từ. Bỗng nhiên điện thoại thông báo một tin nhắn.

From: Kim Chung Nhân

Thật xin lỗi vì buổi sáng hôm nay. Cậu nói đúng, tôi đã hành xử thiếu suy nghĩ. Mong cậu bỏ qua, tôi sẽ mời cậu ăn trưa vào ngày mai.

Xin lỗi? Đây có phải là cái người cao ngạo khinh thường tôi sáng nay không?

Đột nhiên có chút bối rối, tôi tưởng mình sẽ bị đuổi cổ khỏi công ty chứ... Do dự một lúc, tôi trả lời hắn.

Được thôi. Mai gặp, anh chọn địa điểm đi

Ehm... tôi sắp đi hẹn hò cùng với đồng nghiệp...

A! Khoan đã.

Sao tôi lại có cái ý nghĩ điên rồ này chứ. Kim Chung Nhân thẳng như ruột ngựa!

Tôi buông điện thoại, chui rúc vào chăn.

Cứ thức thì tôi sẽ không ngừng suy nghĩ, rất mệt mỏi.

__________________________

Trưa hôm sau tôi đến quán cà phê Chung Nhân đã hẹn, có lẽ tôi đến hơi sớm. Đứng chờ một lúc, một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau.

"Kim...".

Tôi định chào Kim Chung Nhân nhưng người phía sau tôi lại không phải. Người đàn ông cao to bắt lấy cổ tay, bẻ ngược về sau: "Điện thoại, tiền bạc đều đưa ra đây".

Á à, trộm cướp giữa thanh thiên bạch nhật? Xin lỗi, mày động nhầm người rồi.

Tôi xoay người thật nhanh, chộp lấy cánh tay hắn bẻ ngược lại. Gã đàn ông có vẻ không ngờ tới dáng người mảnh khảnh như tôi lại có đánh trả như vậy. Sau đó...

Hắn dùng sức quật tôi từ phía sau ngã xuống đất. Dù sao thì vóc dáng chênh lệch như vậy, tôi nhất thời không đỡ được sức mạnh của hắn. Tưởng chừng như sắp nhừ đòn với tên đó đúng lúc ấy Kim Chung Nhân chạy đến đạp một cước vào bụng gã, gã đàn ông ngã bệt xuống đất.

"Tránh xa cậu ấy ra". Kim Chung Nhân hừ lạnh.

Ehm... Cảnh này hay diễn ra ở trong mấy bộ phim ngôn tình nhỉ?

Nhìn vẻ mặt ngầu lòi của Chung Nhân khiến tên kia cuống cuồng chạy đi, tôi phì cười.

Kim Chung Nhân đỏ mặt: "Cậu cười gì chứ..."

"Ha ha, xin lỗi. Chỉ là lần đầu tiên thấy anh ngầu như vậy".

"Dù sao thì, cảm ơn nhé!"

Kim Chung Nhân gật đầu, chúng tôi cùng bước vào quán.

"Chung Nhân, sao lại mời tôi tới đây?"

"Để xin lỗi vì cách hành xử của tôi ngày hôm qua".

Vẻ mặt của hắn có vẻ thành khẩn, thật ra tôi đã sớm vứt bỏ chuyện đó đi rồi, trong đầu tôi bây giờ chỉ có... Phác Xán Liệt.

"Tôi chỉ nghĩ là giảm bớt gánh nặng công việc cho cậu. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp khả năng của cậu".

Tôi không biết phải nói gì. Thật ra thì tôi không quen với việc được khen như vậy. Tôi định trả lời thì hắn lại nói tiếp: "Tôi đang rất thành thật đó..."

"Ừm..."

"Xin lỗi, tôi nói nhiều quá chăng?"

"Không, không có. Tôi rất vui vì anh thành thật với tôi như vậy. Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ nghe được những lời này từ anh, tôi cũng đã nhận định sai về anh mà... Bây giờ thì hiểu rồi, cảm ơn anh nhé".

"Được rồi, gọi bất cứ món nào mà cậu thích đi, bao nhiêu cũng được".

Nghe thấy vậy, tôi liền không ngần ngại cầm menu order món. Ăn là hạnh phúc.

"Một phần waffles thêm kem phủ ở trên và dâu tây. Tôi tha thứ cho anh đó". Tôi khẽ liếm khoé môi, cũng khá lâu rồi không được ăn dâu.

Chúng tôi ăn trong bầu không khí hoà hợp, có chút vi diệu... Tôi cảm thấy vui vì chúng tôi có thể nói chuyện với nhau như những người bạn mà không chỉ là đồng nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top