Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu chủ nhỏ và anh chàng quản gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Con đã nói rồi, chỉ được mỗi một mình Chanyeol thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày hè nóng oi bức, tại dinh thự nhà họ Byun...

- Haizzzzzzzzzz... nóng quá đi mất. Với cái thời tiết này thì học hành kiểu gì cho được hả trời- Baekhyun than vãn, nằm dài trên bàn học với chồng sách vở bài tập hè- Nóng như thế này, cảm giác học như bay đi đâu luôn rồi

ẦMMMM

- Ouch! Đau quá đi mất... Chanyeol?

- Baekhyun-sama, cậu không nên đổ lỗi cho thời tiết vì căn bệnh lười nan y của cậu chứ. Vốn dĩ điểm của cậu đã đủ tệ rồi đấy. Cứ tiếp tục như thế này, hạng bậc của cậu sẽ tiếp tục tụt xuống nữa cho mà xem. Cứ cho là cậu không có khả năng đi nhưng dù sao thì cậu cũng là người thừa kế nhà họ Byun cơ mà- Chanyeol quát- nên mong cậu hiểu rõ giùm

- Rồi, rồi, tôi hiểu rồi...

- Cậu chỉ cần trả lời một chữ "rồi" là đủ

- Vâng, vâng, xin lỗi vì người đứng đầu của nhà họ Byun lại là một tên đại ngốc như tôi đây- Baekhyun giận lẫy

- Nói chuyện phiếm như thế là đủ rồi. Nếu cậu thấy không ổn thì hãy làm kiểm tra tốt dù chỉ một lần thôi cũng được. Sau đó, thì cậu muốn phàn nàn với tôi bao nhiêu cũng được- Chanyeol nghiêm túc nói

-Anh, thật sự...

Lúc lên 8, tôi đã nhặt Chanyeol ở bãi rác. Thật sự lúc đầu tôi đã nghĩ anh ta là một con búp bê, nhưng sau khi hỏi thì mới biết anh ta là thứ gọi là "Hybrid Child". Là một món đồ chơi thịnh hành của mấy lão trung niên quý tộc thời đó. Nói cách khác, anh là thứ mà sống dựa vào tình yêu mà mình nhận được và có thể lớn lên theo nguyện ước của chủ nhân. Chính là ước mơ của mọi đàn ông. *AU: chú thích chút: đa số "HC" toàn là nữ, để có thể thỏa mãn... của đàn ông*

Trước đó, tôi không có ý nghĩ gì bậy bạ... *AU: ừ thì, ko nghĩ bậy bạ ^^* Hơn nữa, Chanyeol lại là nam. Dù nói là nuôi lớn, nhưng "HC" làm sao có thể dễ bị chi phối đến thế được... Vậy nên, cho đến khi Chanyeol có thể cử động được, tôi thực sự đã rất hạnh phúc. Chanyeol theo chân tôi khắp mọi nơi mà tôi đi đến, cứ như chú vịt con ấy, và nghe theo mọi thứ mà tôi bảo *AU: nghe theo mọi thứ mà tôi bảo_điều quan trọng phải lặp lại lần 2* Anh ta thực rất ngoan ngoãn và trung thực.

Thế mà bây giờ...

- SAO LẠI THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY?- Baekhyun quát- Cuối cùng thì mình đã làm sai chỗ nào mà thành ra thế này hả trời...

- Kì thực, cậu không thể làm đúng nổi một câu à. Chỗ này, chỗ này nữa, chỗ nào cũng sai hết cả... Chanyeol đang kiểm tra bài, căn bản là không để tâm đến Baekhyun- Làm sao mà cậu có thể mắc lỗi ở nhưng chỗ cơ bản như thế này vậy? haizzzzz... Xin hãy đọc kĩ lại câu hỏi từ đầu đi. Sở dĩ cậu làm sai là bởi cậu không đọc kĩ đề đấy

Nghĩ kì lại thì đến khi mình nhận ra thì anh ta đã cao hơi mình một cái đầu rồi. Ông trời quá bất công...=3= 

- Ủa mà, trời nóng như thế này, anh mặc bộ suit đó không nóng à?- Baekhyun quay sang Chanyeol hỏi Nhìn anh làm tôi nóng ghê *AU: nóng lắm hả Baek? cười râm*

- À không, tôi ổn mà. Không giống con người, tôi có thể tự điều chỉnh thân nhiệt của chính mình- Chanyeol bước đến, áp tay mình vào má Baekhyun- Thấy không?

- Thật mát quá- Baekhyun nói

- Khi thân nhiệt tôi vượt quá 25 độ C, nó sẽ tự điều chỉnh lại. Kể ra làm con người cũng bất tiện nhỉ... Chanyeol quay đi 

- Chanyeol!- Baekhyun chạy lại

- Vâng?

- CỞI ĐỒ RA!

- H-HAH?- Chanyeol đỏ mặt đáp

Không đợi sự đồng ý của Chanyeol, Baekhyun xé toạt bộ suit của Chanyeol ra

- K-khoan, Baekhyun-sama! Chờ đã... *AU: chờ cái gì thế Chan? Sợ bị lộ bụng bia hả? muahahahaha, không sao đâu, ta giấu rồi và thay vào đó là cơ bụng rắn chắc nhá*

- Cởi ra, cởi hết ra cho tôi *AU: ôi, Baek thật mạnh mẽ*

- L-làm ơn dừng lại- Chanyeol đỏ mặt, ra sức van xin- Không! Baekhyun-sama! T-tôi không có ý định...K-khoan... *AU: ý định? ý định gì ế Chan? hề...hề...hề*

- Ahhhh~ kimochi... Baekhyun ôm chầm lấy thân hình rắn rỏi, mát lạnh ấy *AU: cho ôm với T^T* Thiệt là đã quá đi, sao đó giờ mình không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nếu biết điều này sớm hơn thì mình đâu có phải khổ vì cái mùa chết tiệt này lâu rồi

Căn bản là bây giờ Baekhyun không để tâm đến con người đang được ôm bị đứng hình kia *AU: sướng quá nên mới đứng hình đây mà* 

Cậu ta đúng là đồ ngốc. Tại sao cậu chủ của mình lại có thể ngốc đến thế cơ chứ? Haizz... mình hiểu vì sao dạo này mình hay bị đau đầu rồi

-Baekhyun-sama, bỏ tôi ra đi. Cậu mát đủ chưa vậy?- Chanyeol lay người Baekhyun thì mới biết cậu đã ngủ từ lúc nào. Chanyeol ngắm nhìn gương mặt ấy từng chi tiết: đôi mắt, bờ môi, sóng mũi..., anh khẽ chạm vào mái tóc mềm mại ấy

Thiệt tình, cái con người này...

Chả có gì thay đổi so với 10 năm trước cả. Nghĩ đến mới nhớ... Cái ngày mà mình được Baekhyun nhặt về cũng là cái ngày nóng bức như ngày hôm nay. Trước khi đến căn nhà này, tôi đã bị vứt bỏ 2 lần. Lần thứ 3 Baekhyun mang tôi về và bị những người trong nhà vứt bỏ thêm 3 lần nữa. Dù vậy, Baekhyun vẫn đến và dẫn tôi về nhà. Chúng tôi luôn...ở cùng nhau...

Dù có mang ơn cậu ấy thật, nhưng không có nghĩa phải chiều hư cậu ấy. Không, mình chính là đã quá chiều cậu ta rồi... Nhà họ Byun là gia tộc lớn nhất trong các nhà quý tộc, đã tồn tại qua 15 đời. Nếu trưởng gia tộc mà như thế này, chắc cái nhà này sẽ sập mất. Chí ít thì mình cũng nên đào tạo cậu ta đến ngưỡng trên trung bình...

Chanyeol bế Baekhyun lên giường nằm. Vừa đặt xuống giường, Chanyeol quay sang mặc lại đồ thì Baekhyun tỉnh giấc

- Cậu cứ ngủ tiếp đi, não cậu chắc không hoạt động nổi dưới cái nóng này đâu

- Tôi vừa có 1 giấc mơ tuyệt lắm- Baekhyun dụi mắt, mơ màng nói

- Giấc mơ đó như thế nào?

- Tôi được bơi trong một cái hồ đầy đá. Cảm giác thật tuyệt vời!- Baekhyun phấn khích kể- Thật mát, thật đã quá đi!

- Nghĩ lại rồi, rút lại những gì mới nói. Cậu ngồi dậy nhanh cho tôi!- Chanyeol đen mặt quát- Ta phải học thôi! Mau nhanh lên!

- Không, không học đâu- Baekhyun cầu xin- Bây giờ mà không ngủ thì tôi sẽ chết đấy T^T

- Thiệt phiền phức quá đi- Chanyeol quát 

- Anh dễ nóng thật đó, người máu nóng dễ bị tăng huyết áp lắm đó...

Vậy em nghĩ là do ai gây ra? 

Đúng thế, cũng tại lỗi của Baekhyun gây ra. Dạo gần đây, mình cứ cảm thấy trong người không ổn. Tay chân uể oải, khó thở và đau đầu nữa. Haizz, thiệt là khó chịu quá đi mất...

- Này, thiệt tình, cậu thật là... Chanyeol giằng co với Baekhyun, cuối cùng thì cũng kéo được cái chăn ra

- ...

- Phải nói đến khi náo thì cậu mới chịu hiểu vậy hả?- Chanyeol quát

Nói đến đây, đột nhiên, cơ thể Chanyeol không  hoạt động nữa, theo quán tính mà ngã xuống sàn...

RẦMMM

Baekhyun nghe tiếng động mạnh liền bật dậy thì thấy Chanyeol đang nằm bất động dưới sàn

- Chanyeol, anh sao vậy? CHANYEOLLLL...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại căn nhà của người tạo ra "HC"...

- Ông là Kris... phải không?- Baekhyun ngập ngừng hỏi

- ...

- Này! Tôi đang hỏi ông đó, sao lại không trả lời?- Baekhyun mất kiên nhẫn hỏi lại

- ...

- Này! Này!

- ... *quay lại liếc nhìn*

- Ông là người tạo ra "HC" đúng không? Nhìn anh ấy một chút đi, có được không?- Baekhyun nhẹ giọng lại, hỏi- Bỗng dưng anh ấy ngất xỉu, tôi nghĩ chắc anh ấy không ổn ở chỗ nào đó.

- Cậu lấy thứ đó ở đâu?- Kris bây giờ mới lên tiếng- Đó không phải là thứ mà tên nhóc như cậu có thể sở hữu được. Cậu lấy trộm ở đâu chăng?

- Ông đừng có mà ăn nói bậy bạ- Baekhyun tức giận đáp- Trông vậy thôi chứ tôi đã 16 tuổi rồi, và còn đứng đầu nhà họ Byun đấy! Ông...

- À, thì ra là 1 thằng công tử dựa hơi gia đình mới có được?- Kris nhàn hạ đáp

Baekhyun kì thực bây giờ đã tức lắm rồi. Một con người không quen không biết, bảo cậu ăn cắp, rồi lại bảo là tên ăn bám bama mới có được cơ nghiệp này nọ...

- Cậu ấy không ăn cắp- Chanyeol lên tiếng- mà là nhặt tôi về

- Chanyeol à, tụi mình về thôi- Baekhyun nắm tay Chanyeol kéo đi- Một tên như thế này thì chắc là giả danh rồi

- Baekhyun, đó đúng là ông ấy rồi- Chanyeol giữ Baekhyun lại- Sao anh có thể quên đi người đã tạo ra mình được

- Cởi đồ ra- Kris quay lại nói

Chanyeol thả tay Baekhyun ra và bắt đầu cởi áo. Kris quay người Chanyeol lại, và bắt đầu kiểm tra thân thể anh. Bây giờ, Kris mới bất ngờ khi thấy mã số đánh dấu phía sau tai của Chanyeol: 0001 

- Này, cái này không phải là đời đầu hay sao?- Kris bình thản nói- Giờ chắc cậu không thể tìm được con nào cổ hơn cậu ta nữa đâu. Nhìn xem, những chỗ nối các bộ phận đã hoàn toàn biến mất. Làn da giờ đây đã chuyển hóa giống da con người luôn rồi. Thật tuyệt vời!

- ...

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một con có thể biến đổi nhiều đến mức này đấy. Đây là vật quan trọng, tôi cần xét nghiệm nó thử- Kris quay đi

- Ông đùa hả?- Baekhyun nãy giờ lo lắng đứng ngồi không yên- Tôi đem anh ấy đến đây để sửa, ông không có quyền...

- Không thể sửa được nữa đâu- Kris lấy ra bộ dao phẫu thuật

- Cái gì cơ?- Baekhyun giận dữ hỏi- Nếu ông tạo ra anh ấy được thì tại sao lại không thể sửa được chứ?

- Không được là không được- Kris lấy một con dao từ bộ đồ nghề ra

- Tại sao cơ chứ?

- Nghe rõ đây, cậu chủ. "HC" không phải là mấy móc lẫn con người. Đó không phải là thứ có thể thay thế một vài bộ phận là có thể hoạt động lại bình thường được. 

- Ông nói thế có nghĩa là gì chứ?- Baekhyun hét

Kris lấy con dao lại gần Chanyeol và rạch một đường ở bắp tay anh. Lấy lam kính hứng dòng chất lỏng màu đỏ từ vết rạch ấy.

- Này, ông đang làm gì anh ấy thế hả?

- Thư giãn đi. Anh ta không biết đau đâu *AU: Chan ko đau nhưng ai đó đau đấy* ... vì anh ta đâu phải là người- Kris bình thản nói

- Ngửi đi- Kris đưa cho Baekhyun ngửi

- Umm... Baekhyun bịt mũi, vì không thể ngửi được mùi của loại chất lỏng ấy

- Sửa được hay không, không phải là vấn đề. Cái cần nói ở đây là tuổi thọ của cậu ta. Hãy xem cậu ta như một tế bào lớn... và nó đang dần mục nát từ bên trong

- Đừng có nói đùa! Tôi chả hiểu ông đang nói cái gì cả- Baekhyun quát lớn

- Kể ra người đứng đầu dòng họ như cậu cũng không sáng dạ cho lắm nhỉ?

- Sửa đi! Nếu ông muốn tiền, tôi có thể trả. Vậy ông muốn bao nhiêu?

- Tiền sao?- Kris quay sang Baekhyun- Vậy thì, 10 tỷ?

- YAH! Ông giỡn mặt với tôi à? Cái giá đó còn hơn cả ngân sách quốc gia nữa kia kìa!

- Thì ra mấy cái giá linh tinh đó thì cậu lại rõ đến thế à?

- ...

- Nếu có tiền, thế thì tại sao cậu chủ Byun đây không đi mua một con "HC" mới? Bây giờ, trên thị trường đã có đến mẫu 3000 rồi đấy. Mấy con đó, tôi đã cải tiến để có thể dễ sai bảo hơn rồi đấy.

- Tôi không cần những thứ đó- Baekhyun giận đỏ mặt quát- Tôi chỉ cần mỗi một mình Chanyeol mà thôi!

- ...

- Này, ông hãy sửa lẹ đi! Ông không tự tin là mình có thể sửa được sao?

- Thực tình, bọn trẻ ngày nay không biết hỏi một cách lễ phép được hay sao?

- Khoan đã! Chờ một chút- Baekhyun chạy đến túm áo Kris- Nếu đó là điều tôi có thể làm được, tôi sẽ làm mọi thứ! Tôi sẽ làm mọi thứ vì Chanyeol mà...

- ... Tôi hiểu rồi- Kris thở dài nói- Nếu thế thì cậu phải đi lấy về "Giọt Trăng"...

- "Giọt Trăng" ?

- ... 90 độ thẳng xuống, tại điểm giao nhau của nhà thờ trên bãi biển và sao Bắc Đẩu. Nó được chôn ở đó. Cậu chắc hẳn phải biết đến chổ đó. Nếu chủ nhân không tìm được thì cũng coi như vô dụng

- ...

- Nếu nó tan thành chất lỏng và thấm vào cơ thể thì coi như anh ta được cứu sống...

- Vậy thì, đó là cái gì?

- Cậu là chủ nhân của một con "HC", lẽ nào lại không biết đến "Giọt Trăng" ?

- T-tôi biết chứ! *AU: nói láo hả Baek? ==' * Biết rồi, là "Giọt Trăng" có phải không?

- ...ừm

Chanyeol à, em nhất định... nhất định sẽ tìm được "Giọt Trăng" và cứu được anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ban đêm, ở ngoài biển...

Giọt Trăng, Giọt Trăng, Giọt Trăng,...

Chanyeol chỉ còn sống được 1 tuần nữa mà thôi

Nghe tên thì chắc có lẽ trông giống như 1 viên nhỏ, có thể nắm gọn trong lòng bàn tay...

Mình nhất định phải tìm ra nó cho bằng được... 

Màu sắc có thể là màu trắng sữa, tỏa ra ánh sáng của ánh trăng...

Mình phải tìm cho nhanh, thế mới có thể cứu Chanyeol được...

Nó đang ở yên và chờ mình tìm thấy...

Nếu... Nếu mình có thể tìm thấy được nó...

...trong buổi đêm trăng thanh gió mát

...một bóng người đang đào bới trên bãi cát dài để tìm kiếm thứ gì đó nhiệm màu

Và cuối cùng thì...

... cuối cùng thì tôi cũng hết thời gian sống thôi... Nếu em không làm được thì cũng không sao đâu. Em không cần phải phí sức vì tôi đến thế đâu, Baekhyun à...

- Dù thế nào thì tôi cũng chết, cậu không nên cố làm gì- Chanyeol ngồi trên bãi cát mà ngắm nhìn con người  đang đào bới cát lung tung trên bãi biển kia

- ... Baekhyun có nghe những lời mà Chanyeol nói nhưng cậu cố phớt lờ nó đi

- Thật mỉa mai làm sao. Trước giờ, tôi chưa từng thấy cậu nghiêm túc đến thế bao giờ

- ... Baekhyun vẫn tiếp tục đào

- Nghe này, Baekhyun. Dù tôi có không ở đây thì cậu cũng phải vượt qua bài kiểm tra đấy.

- ... vẫn tiếp tục đào

- Gia đình cậu có tiền, nên có thể tìm được một gia sư tài giỏi và...

- IM ĐI! ANH CÂM ĐI CHO TÔI!- Baekhyun lại vẫn tiếp tục đào

- ...

- Ouch!

- Baekhyun, sao thế?- Chanyeol lo lắng chạy đến gần

- Không có gì đâu

- Kìa, tay cậu bị dằm đâm rồi kìa. Đó giờ, cậu có bao giờ làm mấy việc này đâu- Chanyeol kéo tay Baekhyun về phía mình mà thổi- Còn nữa, cách cậu cầm xẻng cũng sai rồi kìa.

- Mặc kệ tôi!- Baekhyun rút tay về

- Baekhyun à! Tôi không thể đứng đó nhìn được, để tôi giúp

- Tôi đã bảo là ổn mà

- Ổn cái gì cơ chứ?

- Tôi nói là ổn mà!

CỐC

- Ouch! Cậu có cần phải đánh vào đầu không, Baekhyun?

- Cấm anh lại đây! Đừng có mà làm phiền tôi. Cứ vào nhà của Kris đi! Anh thực phiền quá đi

- ... Cậu cố gắng cứu tôi mà vẫn nặng tay như thế à?- Chanyeol ôm đầu

Baekhyun kéo tay Chanyeol đứng dậy

- Nếu anh rảnh như thế này thì vào đó rủ đi! Đây là nghĩa vụ của tôi. Nhanh, nh...ưm...ư..ưm...

Chưa kịp nói xong, Baekhyun bất ngờ bị lôi vào nụ hôn ấm nóng mà Chanyeol trao cho mình

- Anh đừng có giỡn nữa, đồ ngốc!- Baekhyun đỏ mặt đẩy Chanyeol ra

Chanyeol đang cười, một nụ cười mãn nguyện...

Lúc nào hay ở đâu, đôi ta vẫn luôn ở cùng nhau...

Sau khi tôi rời khỏi thế gian này, sẽ mất bao lâu... bao lâu để em có thể quên được tôi vậy Baekhyun...

Anh đứng nhìn Baekhyun mãi cho đến khi ánh mặt trời ló dạng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 ngày trôi qua...

- Tên ngốc đó, đến bây giờ vẫn còn đào à?- Kris  hỏi

- Ừ, gia đình cậu ta bắt đầu phàn nàn là tôi thật phiền phức- Chanyeol thở dài- À mà, "Giọt Trăng " mà ông nói có thật không thế?

- Có

- Oh, ra thế

- Nhưng tôi có nói là tìm được thì cố thể cứu được đâu?- Kris bình thản nói- Cậu ta yêu cậu thật rồi đấy

- Người đó là kẻ ngốc nhất, cũng như vô dụng nhất trong lịch sử nhà họ Byun. Cậu ta sẽ suy sụp mất, nếu không có một kẻ ủng hộ như tôi ở bên

- ... Cậu nói cậu được nhặt về? Có nghĩa là cậu bị bỏ rơi?

- Ừ, 3 lần... à không, 6 lần

- ...

- Nói mấy câu "Nuôi chúng tùy thích" thì dễ lắm. Nhưng thực tế thì nuôi bọn tôi còn khó hơn cả việc nuôi con người

- Đúng, và nhất là với đời đầu như cậu

- Chính vì thế tôi mới trở thành đồ phiền phức. Tôi đã bị bỏ rơi 3 lần... và rồi được Baekhyun nhặt về...

- ...

- Lúc đó, người tôi rất dơ và yếu. Những người trong gia đình luôn cằn nhằn là "Vứt cái thứ dơ bẩn đó đi", khi Baekhyun đi vắng thì họ lén vứt tôi đi... Cứ liên tiếp 3 lần như vậy...

- Cậu ta đã cố gắng tìm lại cậu tận 3 lần?... Quả là một tên nhóc kì lạ! Người thường ai lại phí thời gian như thế cơ chứ?

- Baekhyun bảo: "Con không muốn con mới! Con đã nói rồi, chỉ được mỗi một mình Chanyeol thôi!"- Chanyeol chống gậy bước ra phía cửa- Lúc đó, tôi đã rất cô đơn... 5 năm... phải mất đến 5 năm, tôi mới có thể cử động được... và đến 1 năm rưỡi mới có thể nói chuyện được... Cậu ta là một tên ngốc...

- Cẩn thận!- Kris bước đến đỡ Chanyeol, vì chân anh giờ đây đã không thể hoạt động bình thường được nữa

- ...

-Đừng hiểu lầm! Cậu chỉ là thứ nhân tạo, không phải người. Đừng hiểu lầm để rồi có thứ tình cảm đó với loài người...

- Tình cảm? Cảm giác? Yêu sao?- Chanyeol ngước lên hỏi

- ...

- Đó không phải là thứ tình cảm nhất thời!- Chanyeol đẩy Kris ra, theo quán tính ngã xô vào tường

- ...

- Cơ thể này, giọng nói này, trái tim này,...đều do Baekhyun ban tặng cho tôi... Tất cả của tôi...đều thuộc về Baekhyun...

Đồng hồ điểm 24h...

- Đã đến giờ rồi đấy...

- ... Tôi không sợ cái chết... Tôi chỉ sợ rằng...liệu cậu ta có thể sống tốt khi không có tôi bên cạnh hay không thôi...- Chanyeol vừa nói vừa bước ra phía cửa chính

- Cậu ấy rất ngây thơ, lại cũng hay quên nữa. Cậu ấy thô lỗ, không thông minh,... Nhưng...cậu ấy lại tốt bụng hơn bất kì ai khác...hơn tất cả mọi người trên thế gian này. Và cậu ấy luôn... luôn quan tâm đến tôi...

Baekhyun phi thẳng ngay vào nhà mà ôm chầm lấy Chanyeol. Bàn tay chi chít những vết thương, băng bó đủ chỗ, không khiến cho Chanyeol không khỏi xót xa...

- Chanyeol...hức...em xin lỗi...- Những giọt nước mắt chảy dọc xuống đôi má gầy gò ấy

- ...

- ...hức...em không thể tìm được...hức...hức... Em đã đào hết sức, khắp mọi nơi...hức...nhưng vẫn không thể tìm thấy nó...

- Xin lỗi... Em thực xin lỗi anh, Chanyeol à!...Xin lỗi...Xin lỗi...Xin lỗi...Xin...lỗi...anh...Chanyeol à...

- ...

- Em thực ghét bản thân mình! Sao em cứ mãi yếu đuối như thế này? Sao em không thể...không thể...dù chỉ một lần thôi...cũng không thể làm được điều gì cho anh hết vậy?

- ... Chanyeol không nói mà chỉ im lặng, nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay vì anh... vì anh mà bị thương ấy mà nắm chặt, thật chặt...như thể thả lỏng ra một chút thì anh có lẽ sẽ xa cậu nhanh hơn...

Thấy không, cậu ta thực ngốc, đúng không?...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 năm sau... Tại dinh thự nhà họ Byun...

- Cậu chủ Byun?

- Vâng?

- Cậu chủ Byun, cậu có điện thoại ạ- Bà giúp việc nói

- Từ ai vậy?

- Dạ, người ấy bảo "Cứ đưa máy cho tên đó"

- Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xuống ngay

Baekhyun bắt máy

- Tôi, Baekhyun, nghe máy đây. Cho hỏi ai đầu dây vậy?

- Chà, chỉ 2 năm trôi qua mà cậu có thể thay đổi nhiều đến thế à?

- Ô-ông là Kris?

- Không ngờ là cậu có thể thay đổi nhiều đến thế sau 2 năm đấy

- Ông gọi tôi làm gì thế?

- Cậu còn nhớ cái thứ "Giọt Trăng" mà 2 năm cậu tìm không?

- Ờ, thì sao?

- Đó là nói xạo đấy ^^

- HAH? 

- Tôi thật sự chỉ muốn một tên nhóc kiêu ngạo như cậu đi làm thôi ^^

- Ông vừa nói cái gì cơ? Đừng có mà đùa với tôi! Đùa giỡn cũng phải có giới hạn chứ! Ông có biết là tôi đã tuyệt vọng như thế nào kh....

- Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã trả về cho cậu rồi đấy! Cậu ta có đem hóa đơn về đấy

- Ể? Cái gì? Ông đang nói cái gì thế?

- Là tôi gầy phiều phức cho cậu, vì cảm thấy có lỗi nên đã giảm bớt cho cậu 20% rồi đấy. Thôi bye nha!

- Ê? Rốt cuộc ông....

- ...

- Này, Kris... 

- Haizzz, cái gì thế này? Mình đã cố quên đi rồi mà...

Baekhyun cảm nhận được sự hiện diện ấy, mùi hương thân quen ấy,... bất giác mà quay lại...

- Dù có giảm đi 20% thì vẫn còn đến 8 tỷ đấy- Chanyeol dựa cửa nói- Cả hai người, quả thực là rắc rối!

- ...Chanyeolll....

5 năm để di chuyển được...

1 năm rưỡi để có thể nói chuyện...

Cứ hè đến, tôi lại nhớ quãng thời gian ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã đọc fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chanbaek