Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hiền Hiền, đến giờ ăn cơm rồi, nhanh lên nào, đừng nghịch nữa

Tiếng Xán Liệt đang gọi Bạch Hiền của anh đó.

Nghe thấy anh Xán Liệt gọi mình, Bạch Hiền liền đáp:
- Dạ, em vào ngay đây!!

Anh và cậu đều là trẻ mồ côi sống trong trại trẻ Hoa Vàng. Xán Liệt hơn Bạch Hiền 2 tuổi. Từ hồi bé xíu anh và cậu đều đã ở đây, cả hai đều không biết ba mẹ mình là ai và tại sao lại bỏ rơi hai người, chỉ biết rằng các cô ở đây nói vào 1 ngày mưa, nghe được tiếng khóc trẻ em ngoài cổng, các cô đã chạy ra xem thì thấy 1 đứa trẻ đặt trong nôi và 1 mẩu giấy bên cạnh có ghi : " Phác Xán Liệt, mong mọi người nuôi dưỡng cháu" Đó là tất cả mà anh biết về bản thân, 1 năm sau thì Biện Bạch Hiền được đưa vào. Qua thời gian dai dẳng, hai người đã cùng nhau lớn lên, coi trại trẻ như nhà của mình.

Xán Liệt là người trầm tính, anh ít nói cũng lại ít cười nhưng từ khi nhìn thấy Bạch Hiền- 1 cậu bé hoà đồng, luôn tươi cười và rất thanh tú anh đã chủ động làm thân với cậu và cười nhiều hơn. Trong trại trẻ, 2 người vô cùng thân thiết và hiểu nhau, cùng nhau sống những ngày khó khăn của tuổi thơ. Giờ Xán Liệt đã 18 tuổi và Bạch Hiền 16 tuổi, hai người đã phải tự lập, bươn chải ngoài đời

Trên chiếc ghế dài trong phòng khách, Xán Liệt quay sang nắm tay người bên cạnh, nhìn Bạch Hiền với ánh mắt trìu mến:
- Hiền Hiền, anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi, chúng ta đều đã lớn, cũng nên tự lập rồi, không thể nương tựa vào các cô ở đây mãi được.

Nghe anh nói cậu có chút ngạc nhiên, cũng phải, đều đã lớn đâu có thể ở đây mãi, đây vốn không phải nhà của hai người
- Em cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta biết đi đâu đây, em rất quý các cô trong này, họ rất tốt với em. Ánh mắt cậu trở nên đượm buồn.

- Anh tính rồi, trước mắt chúng ta vẫn ở đây nhưng phải kiếm việc bên ngoài, chờ được 1 khoảng kha khá, chúng ta sẽ thuê nhà, tạm biệt các cô và sống cuộc đời mới. Anh vừa nói vừa hôn lên đôi mắt Bạch Hiền: " đừng buồn, anh không muốn nhìn thấy em buồn đâu, chúng ta sẽ quay lại thăm họ mà, đừng lo quá." Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đúng vậy không phải buồn, đi đâu cũng được, khổ sở cũng được, cậu không màng, chỉ cần bên cạnh anh là quá hạnh phúc với cậu rồi. Nở 1 nụ cười tươi tắn, cậu đáp: " Vâng, chỉ cần anh luôn bên cạnh em là được" Nhìn thấy nụ cười của cậu, anh dường như không kìm nổi mình, cậu quá đẹp, đôi mắt cún đáng yêu, làn da trắng hồng mịn màng hơn phụ nữ, đôi môi phiếm hồng ngọt ngào, tất cả làm anh cuốn sâu vào trong không thể nào ra được, anh đã quá mê cậu rồi.
# mọi người bình chọn và cho ý kiến với nha. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top