Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap7: Cuộc gặp gỡ định mệnh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền hôm nay chờ mãi không thấy Xán Liệt tới đón mặt cậu liền đen thui, hờn dỗi lóc cóc ra về. Cậu tức giận lẩm bẩm:

- Xán Liệt đáng ghét được lắm, bạn bè còn cấm đoán giờ còn không thèm chờ mình.

Băng qua con đường, mãi suy nghĩ lung tung mà cậu không để ý 1 chiếc xe màu đen sang trọng đang phóng về phía mình. Giật mình quay lại, cậu hoảng hốt vô cùng, thời khắc này đầu óc cậu trống rỗng liền ngã bịch xuống đường. Tiếng còi xe inh ỏi làm cậu choáng váng, sọ hãi nhưng cũng may, chiếc xe đã dừng lại kịp lúc, cách cậu chỉ vài cm.

Trong xe, giọng nói của người đàn ông cầm lái vang lên:

- Ngô tổng, xe ta suýt đâm phải người, ngài đợi tôi xuống xem sao.

Nghe vậy, người đàn ông ngồi ghế sau đang nhắm hờ mắt mệt mỏi chỉ gật nhẹ đầu.

Cửa chiếc xe mở ra, bước xuống là người con trai cao ráo, lịch lãm đang bước về phía Bạch Hiền. Người đó nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy, hỏi han:

- Cậu có sao không, có cần đưa đến bệnh viện không??

Tay anh nhanh chóng lấy danh thiếp ra đưa cho cậu:

- Tôi là Kim Chung Nhân, trợ lý của Ngô tiên sinh. Chắc cậu cũng biết Ngô Diệc Phàm là ai chứ??

Bạch Hiền sững sờ, vấp váp cầm lấy danh thiếp.

- Ờ ừm...tôi không sao, không cần đi viện đâu.

Giờ Bạch Hiền đang không biết phải làm như nào, cả người run cầm cập khi nghe được cái tên Ngô Diệc Phàm.

Sao cậu lại không biết người này cho được, người luôn xuất hiện trên tivi mà cậu với Xán Liệt thường xem. Đó chính là chủ tịch công ty PT nổi tiếng, đứng đầu các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, giải trí..v..v Ngô Diệc Phàm- người trẻ tuổi tài cao, nắm quyền kinh doanh khi mới 18 tuổi, giờ mới có 25 tuổi nhưng đã đưa PT trở thành công tu đứng đầu tất cả các lĩnh vực, thậm chí còn nghe đồn người đó còn lân sang thế giới ngầm, giới xã hội đen, sản xuất vũ khí, vận chuyển hàng hoá cũng đứng đầu- là người ai ai cũng nể phục không dám động vào.

Xán Liệt của cậu còn rất chăm chú khi nghe tin về người đàn ông này, ánh mắt của anh tràn ngập ngưỡng mộ xen 1 chút đố kị. Cậu đã nghĩ rằng anh rất muốn được giống như người này. Cậu nhớ có lần anh còn tâm sự với cậu nói rằng anh rất muốn được vào PT làm việc, để học hỏi nhiều hơn, rất muốn dựa vào PT để lập nghiệp, muốn cho cậu cuộc sống sung túc hơn, lúc đó cậu đã rất cảm động.

Vậy mà giờ đây cậu lại đứng trước xe của người đàn ông đó, nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi cũng lại tò mò.

Tiếng của người tên Kim Chung Nhân lại vang lên khiến cậu giật mình thức tỉnh:

- Cậu không sao thật may quá, cứ cầm lấy danh thiếp, có vấn đề ở đâu cứ gọi cho tôi, tôi sẽ toàn bộ trách nhiệm.

Nhìn vào người con trai này khiến tim Chung Nhân lạc đi 1 nhịp, cậu quá đẹp. Tuy không phải phụ nữ nhưng da cậu lại trắng nõn nà, đôi mắt cún long lanh dễ thương, mái tóc mây đen bồng bềnh. Cậu là người mà đến cả phụ nữ hay đàn ông đều mê đắm, anh dám chắc là vậy. Nhưng thật lạ, cậu nhìn thật giống người đó, quả thật rất giống.

Bạch Hiền nhìn người đàn ông đó, lắp bắp trả lời:

- Vâng, không có việc gì tôi xin phép đi trước, anh mau quay lại đưa Ngô tổng đi, tôi không làm phiền nữa.

Sợ sệt quay đầu bước đi, cậu thật sự không muốn dính vào người này, hắn quá đáng sợ.

Vừa đi được mấy bước thì tiếng cửa xe lại phát ra, Bạch Hiền nghĩ Chung Nhân đã quay lại xe nhưng đột nhiên 1 tiếng nói trầm thấp vang lên:

- Thao nhi!!

Theo bản năng cậu dừng bước, dù không phải gọi mình nhưng cậu cảm thấy xôn xao lạ thường. Chầm chậm quay đầu lại đột nhiên cậu đã tựa vào lồng ngực vững chắc, người đàn ông đó đang ôm lấy cậu, chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu vừa ngỡ ngàng lại sợ hãi.

Giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên:

- Thao nhi, anh tìm được em rồi, ở lại bên anh đi, anh sẽ không bao giờ để mât em nữa đâu, tha thứ cho anh...

Bạch Hiền nghe vậy liền nhận ra người này đang nhận nhầm cậu với người tên Thao gì đó, cậu cố dãy dụa ra khỏi người anh nhưng không được, cậu thầm nghĩ người này phải khoẻ ngang Xán Liệt của cậu.

- Anh buông tôi ra, anh nhận nhầm người rồi, tôi tên Biện Bạch Hiền chứ không phải Thao nhi của anh.

Nghe vậy, người đàn ông dần buông cậu ra, nhìn sâu vào khuôn mặt cậu. Đây chính là Ngô Diệc Phàm- người mà ai ai cũng ngưỡng mộ và kính nể, giờ đây lại nhận nhầm cậu với ai đó.

- Cậu không phải Thao nhi??

Bạch Hiền quả quyết trả lời:

- Tôi tên Bạch Hiền, anh nhận nhầm người rồi.

Quay lại thời điểm trên xe, Ngô Diệc Phàm đang nhắm mắt hờ hững, nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh chậm rãi quay ra xem thử. Vừa nhìn thấy cậu, anh đã không kìm nổi mình, đó là Thao nhi không phải sao, người anh yêu đang đứng trước xe anh, lòng anh giờ đang thổn thức, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Run rẩy bước ra khỏi xe, anh vô thức gọi cậu.

Ôm lấy cậu để rồi nghe được rằng anh nhận nhầm người, buông người kia ra, nhìn thật kỹ. Đúng vậy, đây không phait Thao nhi của anh nhưng quả thật quá giống, từng đường nét đưa anh nhớ lại người ấy khiến lòng anh xốn xang. Người đó nói mình tên Bạch Hiền.

Bạch Hiền, cậu thật giống Thao nhi- người anh thương.

Đầu anh đang loé lên 1 suy nghĩ:" Dù đây không phải Thao nhi nhưng anh lại muốn sở hữu cậu, người này sẽ không thoát khỏi tay anh, ai bảo cậu lại giống người ấy khiến anh nhớ về, khiến anh càng nhớ, càng yêu cậu sâu đậm"

# ố ô, Phàm ca nhận nhầm Tiểu Hiền, quả này Hiền không thoát rồi, biến biến rồi đó nha. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top