Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay có sự kiện trọng đại, toàn thể trên dưới Phác gia đang tập chung hết ở đại sảnh tầng 1 để chuẩn bị. Trong khi đó, ở tầng 2 thì hoàn toàn ngược lại với sự ồn ào bên dưới, yên tĩnh đến kì lạ.... nhưng trong phòng....

- Đại thiếu gia với nhị thiếu gia cái con khỉ gì chứ..... thiếu gia đây mới có 25 tuổi, chơi còn chưa xong đã thừa kế cái quái gì?? Mấy người thích thì đi mà làm....

Vừa lẩm bẩm chửi, tay vừa hành động buộc quần áo thành dây dài rồi thòng xuống bên dưới, không thể là ai khác ngoài Phác đại thiếu gia, Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cẩn thận ngó nghiêng xung quanh đề phòng, thấy bên dưới thật sự không có người, anh mới đu người tụt xuống, nhảy qua tường rồi ra ngoài. Nhanh chóng chạy thật xa cái khu biệt thự đó.

Nhà họ Phác là doanh nhân thành đạt được cha truyền con nối đến đời Phác Xán Liệt đã được 3 đời. Ông nội Phác Xán Liệt là Phác Thừa Ân khởi nghiệp từ việc kinh doanh thương mại nhỏ lẻ rồi lớn dần, đợi có tiếng tăm một chút, ông tự thành lập công ty riêng rồi thành lập cổ đông mà người nắm cổ phần của công ty nhiều quá nửa là ông nên cổ đông lớn nhất không thể lung lay cũng là ông, quyền hành lớn nhất đều do ông nắm trong lòng bàn tay. Sau khi lấy vợ sinh con, quyền hành trong tay ông không những nhỏ đi mà còn lớn mạnh hơn. Từ một công ty, ông đã đưa nó trở thành một tập đoàn lớn vững mạnh trong nước. Khi ông mới bước sang tuổi 50, vì không muốn con cái mình sau này kẻ vô dụng chỉ biết tiêu tiền do người khác kiếm được, không làm mà cũng có ăn.... ông đã quyết định rèn rũa con trai mình từng bước lên ghế CEO của tập đoàn ở tuổi 25. Con trai ông là Phác Hạ sau khi ngồi lên ghế CEO cũng tài giỏi không kém cạnh gì ông, không những phát triển được tập đoàn, còn lấn sân sang được ngành giải trí, công nghệ điện tử, bất động sản.....

Cuối cùng đến đời thứ 3 thừa kế, Phác Hạ sinh được 2 con trai, một là Phác Xán Liệt, hai là Phác Thế Huân..... chả hiểu sao, lúc mới sinh hai thằng nhóc này vẫn bình thường mà càng lớn lên lại càng trái tính. Trái tính như nào? Nhà người ta mà có sản nghiệp tổ tiên lớn như vậy thì đã sớm nhào vào đấu đá, cắn nhau để tranh giành đến sứt đầu chảy máu chỉ để lấy được quyền thừa kế. Vậy mà hai thằng nhóc này lại đùn đẩy nhau như tránh tà, cuối cùng đẩy lại cho Phác Hạ một câu.

"Đang yên đang lành, ba vẫn còn khoẻ mạnh vậy sao cần con thừa kế làm gì?"

Ông chỉ biết mếu máo ngồi dựa vào vợ.

"Ta cũng đâu có muốn thừa kế, là do ông nội mấy đứa đẩy cho ta từ năm ta mới 25 cái xuân xanh kìa.... Giờ mấy đứa lớn rồi cũng nên trả thanh xuân cho ta chứ"

Chạy một khoảng khá xa rồi, Phác Xán Liệt mới dám thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi anh còn không dám bắt taxi dọc đường vì chỉ sợ lên nhầm xe, gặp phải người của ba anh cài sẵn. Anh cũng thông minh lắm chứ, ngày quan trọng như hôm nay, ba anh đâu thể để anh trốn dễ dàng như vậy được, chắc chắn có tính kế trước, rất may anh còn cao tay hơn. Đang ngẩng đầu vỗ ngực tự hào mà cười to thì bỗng nhiên nước ở đâu ra dội thẳng lên đầu anh, làm quần áo anh ướt nhẹp như thể vừa từ dưới nước lên. Phác Xán Liệt vì lạnh mà rùng mình một cái rồi lấy tay quệt qua nước trên mặt, lại đưa mắt nhìn lên, ở trên hoàn toàn không có ai, chỉ thấy tấm biển đề "Nhà hàng Hải sản" đứng trơ trọi ở đó. Anh bực bội mà nghĩ.

- Con mẹ nó, ngày xui vẫn hoàn xui. Nếu không phải thiếu gia ta trốn nhà thì ông đây cho các người sập tiệm rồi.

Vừa lẩm bẩm dứt câu thì thấy có một cậu thanh niên chắc tầm 18, 19 tuổi gì đó từ bên trong khu nhà đó chạy ra.

- Ối, anh không sao chứ.... tôi.... tôi....

Anh mặc kệ cậu lải nhải, cầm tay anh mà xoay lòng vòng như thể cậu vừa làm rớt viên gạch trúng đầu anh vậy. Anh cũng chẳng thèm để ý tới chuyện, chính anh không thích người lạ đụng chạm tay chân với mình. Điều anh chăm chăm từ khi cậu chạy ra tới giờ vẫn là gương mặt cậu. Cậu nhóc này thấp hơn anh một cái đầu, nhìn mặt cũng rất đáng yêu đi, da dẻ mịn màng cứ như con gái thật sự làm anh không thể rời mắt nổi đi.

Cậu nãy giờ không thấy anh trả lời, lại nghĩ rằng có khi nào bị thùng nước đá kia của cậu dội vào lạnh quá nên cứng hàm luôn rồi không? Cuối cùng, cách đưa anh về hiện tại nhanh nhất chính là cậu hơi co chân về phía sau, dùng chút lực đạp một cái về phía anh. Anh vì đang chăm chú nhìn cậu nên không để ý, bị một đạp đó của cậu mà mông chạm đất đau ê ẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top