Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

* Đoàng * sấm chớp đánh rực sáng cả một vùng trời. Tiếng bước chân cứ dồn dập chạy về phía con hẻm

- Đứng lại ! Mau đứng lại !

- Mau đứng lại !

Tiếng hét, tiếng khóc của trẻ con rồi tiếng cười man rợn liên tục phát ra ở cuối con hẻm đều lần lượt bị tiếng sấm lấn át đi

- AAAAAAA !!!

Bạch Hiền bật người dậy khỏi chiếc giường. Trán cũng ướt đẫm một tầng mồ hôi

- Chỉ là mơ, là mơ thôi

Cậu cố gắng trấn an bản thân mình không được sợ. Nhưng cả người vẫn liên tục run lên, nước mắt trực trào ngay khóe mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống

- Bạch Hiền ! Bạch Hiền à !

* Cạch * cậu vội vã đưa tay gạt đi nước mắt - Vâng !

- Con dậy rồi sao ?

-....

- Mau, xuống ăn sáng rồi đi học

Cửa đóng lại, cậu đặt chân xuống giường, sàn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu từng bước tiến vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị tập vở bỏ vào cặp mang xuống nhà

Người đàn ông nọ loay hoay dưới bếp hâm nóng lại thức ăn. Nhìn thấy cậu đi xuống liền mang bát cháo nóng hổi đặt lên bàn

- Con ăn trước đi

" Bản tin thời sự lúc 6 giờ sáng. Khoảng 3 giờ sáng hôm nay, người dân tỉnh XX vừa phát hiện một thi thể của một người phụ nữ. Ban đầu xác định là...."

Bạch Hiền ngước nhìn chiếc radio đang phát ra giọng nói, tay cầm muỗng cũng hạ xuống. Cậu đứng dậy, vác cặp lên vai rời khỏi nhà

- Ấy ? Con không ăn sao ?

* Lắc đầu *

- Cái thằng bé này, không ăn làm sao mà được

Ông ta vớ tay lấy ổ bánh mì ngọt trên tủ, vội vã nhét vào bên hông cặp cậu

______________________________

- Mấy đứa này, đi vô lớp coi !

- Lẹ lên, lẹ lên ! Cô Diệp vào kìa !

Lớp học nhốn nháo còn hơn cả chợ. Lấn tới lấn lui, cuối cùng cũng có thể yên vị một chỗ. Cửa lớp mở ra, một người phụ nữ bước vào

Người này có lẽ là cô Diệp trong lời của bọn họ đi. Dáng người cao gầy, mái tóc đen mượt xõa một bên vai. Cô Diệp ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi hướng ra cửa lớp ngoắc tay một cái

- Vào đi em

Bạch Hiền bước vào lớp. Lúc đứng trên bục giảng, mắt đảo một vòng, trông như nhìn ai cũng không vừa mắt. Bộ dạng của cậu như này, dọa không ít người bên dưới. Có người chạm phải ánh mắt cậu còn phải vội vàng cúi đầu tránh đi

Cô Diệp nhẹ tay vỗ vai cậu một cái

- Em giới thiệu với cả lớp đi

Phía bên dưới cũng hết sức tò mò. Cậu bạn này quá đỗi kì lạ, không thân thiện chút nào. Quần áo mặc trên người lại có vẻ hơi tùy tiện so với bọn họ một thân đồng phục chỉnh tề

- Đừng sợ, các bạn đều chào đón em mà

- Không sợ - Cậu nhàn nhạt đáp lại

Giọng nói so với vẻ bề ngoài lại khiến người ta hết sức bất ngờ. Sao lại có thể trong trẻo đến như vậy ?

- Biện Bạch Hiền

Ba chữ, không hơn không kém khiến cô Diệp cũng ngượng ngùng lúng túng

- Em...tạm thời ngồi bàn cuối nhé ?

Cậu gật gật đầu, cũng không đáp lại một tiếng mà bước thẳng xuống cuối lớp. Một vài người trong số họ khẽ thở dài một tiếng. Tuy mới bắt đầu năm học được nửa tháng nhưng trong cả khối 10 ban xã hội, lớp 3 bọn họ cũng được tính là tích cực và đoàn kết, vốn dĩ không nên nhận học sinh như này, rất dễ phá hỏng bầu không khí của lớp

Giờ tan học, bất chợt mưa rất lớn. Bạch Hiền đứng trú trước cửa phòng bảo vệ đến tận ba mươi phút mà mưa vẫn không ngớt. Mái hiên phòng bảo vệ không đủ lớn để chắn cho cậu. Bạn học đều lần lượt ra về, cả sân trường vắng tanh không một bóng người. Bạch Hiền khẽ rùng mình một cái, cậu ngồi thụp xuống, hai tay giữ chặt tai lại lầm bầm

- Hết mưa rồi, hết rồi, không còn mưa nữa. Không...

Những giọt nước tí tách trên đầu cậu dần biến mất. Cậu ngạc nhiên, quả thực không còn mưa nữa. Ngẩng đầu nhìn lên. Một nam nhân dáng dấp vô cùng cao lớn, một tay xách túi đồ to, tay còn lại cầm ô nghiêng về phía cậu

- Không có ô ?

Bạch Hiền chớp mắt nhìn người kia, một giây sau liền thay đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy lách người qua khỏi nam nhân, bước chân vội vã chạy vào màn mưa rồi khuất dần

Bạch Hiền dừng lại bên một cửa hàng tiện lợi cách đó vài trăm mét, phân vân một lúc rồi vén tóc mái rũ rượi trước trán ra phía sau. Tay đẩy mạnh vào trong * Ting, tong *

Nhân viên bên trong nhìn thấy cậu, có chút sững sờ. Sau bà ấy lại mỉm cười, mang khăn giấy khô đến chỗ cậu

- Cháu vừa tan trường à ? Sao lại dầm mưa như vậy ?

- Cháu không có ô

- Vậy...cháu dùng khăn giấy lau khô trước đã

Ban đầu Bạch Hiền đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lấy ánh nhìn không hay của người bên trong cửa hàng rồi. Khi vào đây, bên dưới sàn nhà còn bị giày cậu làm bẩn, Bạch Hiền càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng người phụ nữ này, bà ấy không khó chịu, ngược lại còn giúp cậu lau khô tóc. Trong một phút nào đó, Bạch Hiền đã buông lỏng cảnh giác của bản thân. Để bà ấy tùy tiện chạm vào mình

* Ting, tong *

Cửa lần nữa bị đẩy ra, lần này, sắc mặt người phụ nữ không tốt lắm, cậu còn thoáng thấy bà ấy khẽ cau mày. Bạch Hiền quay đầu, phát hiện gương mặt quen thuộc của nam nhân lúc nãy. Một tay cầm ô, giữa hai ngón tay của tay còn lại kẹp một điếu thuốc đang hút dở

Người phụ nữ miễn cưỡng nói một câu " Xin chào quý khách ". Người kia nhìn cậu " hừ " một tiếng không rõ ý tứ. Trực tiếp cầm lấy gói thuốc ở gần quầy tính tiền quăng lên quầy

- Bao nhiêu ?

- 10 tệ

- Khỏi thối

Nam nhân rút tiền, động tác vẫn như khi nãy ném lên rồi rời đi. Bà ấy nhìn theo không mấy hài lòng lắc đầu. Bọn trẻ bây giờ thật không biết phép tắc

Lúc này mới chợt nhớ đến Bạch Hiền. Người phụ nữ mang ô đưa cho cậu

- Đây, loại này dùng tạm chắc được

Bạch Hiền gật đầu, cầm lấy ô, thanh toán tiền. Bên ngoài mưa vẫn nặng hạt, mãi cho đến khi cậu về đến nhà, sân trước thoát nước không kịp đã ngập ít nhất một tấc, vài chậu hoa nhỏ của cậu cũng bị gió thổi đổ. Bạch Hiền cúi người dựng lên rồi mới đi vào nhà

- Bạch Hiền, về rồi !

- Ba

- Ừm, mau đi thay đồ, kẻo bệnh mất

Người đàn ông kia cầm khăn lông to lớn phủ lên người cậu, trực tiếp đẩy Bạch Hiền vào trong nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại, sau đó mới trở về phòng giúp cậu soạn quần áo

Căn nhà nhỏ một trệt một lầu. Bên dưới bao gồm phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh. Bên trên cũng chỉ có hai phòng nhỏ gọn. Phòng của Bạch Hiền đặc biệt có bàn học kê cạnh cửa sổ hướng ra đường lớn. Ông ấy bảo khi học bài phải giữ tinh thần thoải mái mới có thể học tập thật tốt

Lý Trung Bình thực chất không hề có quan hệ ruột thịt máu mủ với cậu. Cậu thực ra cũng rất muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai, nhưng vẫn là thôi vậy. Họ đã không muốn nhận cậu, cậu tìm hiểu thêm chỉ phiền, chi bằng cứ xem Lý Trung Bình là ba của mình, dù sao ông ấy cũng nuôi cậu đến từng này năm, ơn nghĩa trả không hết

Lý Trung Bình nấu một bàn ăn lớn, đủ món canh món mặn. Mặt mày hớn hở kéo ghế cho Bạch Hiền, tỉ mỉ hỏi thăm từng chuyện ở trường

- Thế nào ? Lớp mới ổn chứ ?

- Ừm....Ba

- Ba nghe đây ! Có chuyện gì sao ?

- Chủ nhiệm Diệp nói, muốn họp phụ huynh đầu năm

- Là ngày nào ?

- Thứ bảy tuần này

- Được, được. Ba sắp xếp công việc ở xưởng xong liền đến

Bạch Hiền gật đầu không nói thêm. Cậu gắp một miếng thịt trong bát cho vào miệng. Tay nghề nấu ăn của Lý Trung Bình rất tuyệt, nấu món nào cũng ngon. Người đàn ông vừa nấu ăn ngon, vừa chăm chỉ làm việc lại không cờ bạc, rượu chè. Quả thực rất xứng đáng có một gia đình, vợ đẹp, con ngoan. Tiếc là ông ấy lại không, cũng chưa từng đề cậu đến chuyện lập gia đình với cậu. Bạch Hiền tất nhiên không ý kiến, thậm chí nếu ông muốn cậu rời đi, cậu cũng sẽ đi. Từng ấy năm đã vất vả cho người đàn ông này quá nhiều, cậu không muốn trở thành gánh nặng của người khác
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu chủ về rồi !

Tiếng chào quen thuộc vang rõ to trước cửa. Người kia mang dép đi trong nhà cúi người đặt dưới chân anh. Phác Xán Liệt tháo giày, tiện tay đặt cái ô dựa vào kệ giày rồi mới thay dép. Anh bước vào trong, đi đến đâu cũng đều có người cung kính chào hỏi

Phác Xán Liệt đi ngang qua phòng khách, thiếu niên độ chừng mười mấy tuổi, dáng người vừa cao vừa gầy, gọi là Phác Lập Tân. Vừa nhìn thấy anh nét mặt liền thay đổi, vội vàng đứng dậy gọi hai tiếng

- Anh cả !

Vừa dứt, bước chân Phác Xán Liệt dừng lại, anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia như muốn xiên thủng người cậu ta

- Vừa gọi cái gì ?

Cậu ta bị Phác Xán Liệt dọa dợ, lùi lại một bước mấp máy môi - Em...

- Mày vừa gọi cái gì ?

- Cậu...cậu chủ

Phác Xán Liệt nghe xong liền nhếch môi. Vậy mới đúng chứ. Anh bước đến trước mặt cậu ta, từ trên nhìn xuống cười khẩy một tiếng

- Mày không có tư cách đứng trước mặt tao, càng không có tư cách xưng hô như kia

Phác Xán Liệt chầm chầm nghiêng người, kề sát tai cậu ta nói nhỏ

- Mẹ mày chỉ là con điếm ở chợ đen thôi

-...

- Vịt thì mãi là vịt, đừng mơ tưởng làm thiên nga

Phác Lập Tân cả người hóa đá. Không phải lần đầu tiên Phác Xán Liệt dùng lời lẽ khó nghe với cậu ta nhưng lần nào cũng như lần nào, đều bị anh nói đến cứng họng

Cậu ta là con trai cùng cha khác mẹ với Phác Xán Liệt. Phía trên còn một người anh trai, bằng tuổi anh, gọi là Dương Lập Thành, con riêng của bà ta. Năm Phác Xán Liệt mười một tuổi, mẹ anh bệnh nặng mà mất, năm mười hai tuổi, ông ấy liền đưa người phụ nữ khác vào nhà. Huống hồ thân phận lại còn thấp kém, mưu mô xảo trá. Bà ta tưởng Phác Xán Liệt không biết gì, trộn cơm với cát cho anh ăn, bỏ thuốc ngủ vào bình nước lọc,...biết bao nhiêu chuyện không đếm xuể. Nhưng bà ta lại không biết, từ nhỏ tính tình Phác Xán Liệt lại không được tốt, còn rất thông minh. Chẳng những né được "lòng tốt " của bà ta, còn bày trò ngược lại khiến hai đứa con trai của người phụ nữ kia nhận hết, bà ta tức phát điên

Sau này trưởng thành một chút, cũng bớt ấu trĩ, không còn nghịch phá nhưng thái độ vẫn là câm ghét như cũ. Thậm chí lời lẽ càng ngày càng sắt bén, nặng nề hơn. Phác Tu Kiệt chẳng những không trách mà còn dung túng cho Phác Xán Liệt. Trách làm sao được, Lập Tân nhu nhược, chẳng làm được gì. Huống hồ từ nhỏ Phác Xán Liệt đã được định là người thừa kế của Phác gia. Năm đó là ba anh lầm lỡ, bà ta không biết thế nào lại mang thai Lập Tân. Dù sao cũng là giọt máu nhà họ Phác, ông ấy không tàn nhẫn đến mức nhìn nó lao lực vất vả ở mấy nơi chẳng ra gì đó nên mới chấp nhận đưa về nhà

- Sau này ý tứ một chút, đừng gọi sai - Anh cố tình kéo dài chữ cuối, ngón tay bấu vào cổ tay Lập Tân - Tao không rộng lượng lắm đâu

- Phác Xán Liệt !!

Lưu Thiến Thiến thấy một màn này, bênh vực con trai mà phát cáu lên, nhịn không được. Bà ta từ trên lầu chạy xuống, tiến đến đẩy vai Phác Xán Liệt. Cái đẩy vai này, thành công dáy lên bao nhiêu phẫn nộ trong lòng anh. Phác Xán Liệt trước giờ không ra tay đánh phụ nữ nhưng con trai bà ta thì khác. Tay còn đang nắm lay tay Lập Tân bẻ ngược ra sau

- A !!

- Tiểu Tân ! Phác Xán Liệt, mày bỏ ra !

Anh vung tay đẩy Lập Tân ngã xuống đất, nhìn hai người bọn họ đầy khinh thường. Hai người này, chỉ biết diễn là giỏi

- Mày...mày...

- Cút !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top