Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Bạch Hiền được cô Diệp gọi lên văn phòng. Vừa đẩy cửa vào, rất nhiều giáo viên đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu. Thành tích của Bạch Hiền không tệ, lại ngoan ngoãn nghe lời, ai mà không thích. Đứa nhỏ này được gọi lên văn phòng, chỉ có thể là để tuyên dương. Thành ra không ít giáo viên mang theo ý cười chào đón cậu

- Em chào thầy cô ạ !

- Ừm, em ngồi đi, cô Diệp có việc, em đợi một lát

Bạch Hiền gật đầu, mon men đến ngồi xuống bàn trà trong văn phòng. Bạch Hiền xoay xoay ngón tay, buồn chán nghịch mấy chậu sen đá trên bàn

Đột ngột, bên tai vang lên vài tiếng lèm bèm

- Cô nói xem, coi có tức không ?

- Làm sao vậy ?

- Đây, nhìn đi - ông đưa bài ra giữa văn phòng, mọi người đều túm tụm lại xem - Bỏ giấy trắng đã không nói, đến tên còn chẳng viết đàng hoàng

Một người trong rất nhiều người khẽ cười một tiếng. Trên bài thi, viết mỗi một chữ " Phác " to rõ gọn gàng, mà trong trường này có mấy ai họ Phác với cái thành tích tệ hại như vậy ?

- Được rồi, viết cho thầy cái họ là may. Bài kiểm tra của tôi một chữ còn không viết

- Phải ha, em ấy mấy tháng trước làm bài kiểm tra Tiếng Anh, còn ghi mỗi một số trên giấy

Cô lắc lắc đầu ngán ngẫm. Lần đó chấm bài, cô nghĩ suốt một đêm cũng không nghĩ ra số đó có ý nghĩa gì. Cho đến khi nhập điểm vào sổ, chỉ duy nhất Phác Xán Liệt còn sót lại. Lúc này mới biết, hoá ra là viết số thứ tự cơ đấy

- Tôi hỏi vì sao lá cây lại có màu xanh, em ấy liền bảo tôi do nó đều có " ee " đấy !

- Hahaha

- Tức chết tôi rồi !

" Tree " và " Green ", à ra là thế. Bạch Hiền ở phía bên này, khẽ trộm cười một tiếng. Cậu không có ý nghe lén đâu, là bọn họ nói quá to

Tiếng cười của cậu làm kinh động đến mấy người bên này. Không hẹn mà quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu, Bạch Hiền bị doạ cho sợ, tay đang sờ vào chậu sen đá cũng rút về

- Em...

- Bé ngoan, em không được học mấy cái hư như thế đâu nhé ! - Một thầy giáo nói to, ông xoa xoa cái đầu không có tóc của mình - Chỉ nên chăm chỉ học tập thật tốt, tương lai thật sáng lạng !

- Đúng đúng ! Ai giàu ba họ, ai khó ba đời đâu em - Một cô giáo cũng thêm vào

Ý là ám chỉ nhà Phác Xán Liệt dù có giàu có đến đâu. Để Phác Xán Liệt lêu lỏng ăn chơi trác táng thế này thì của cải cùng hết dần hết mòn thôi. Bạch Hiền nghe xong chỉ biết gật gật đầu cho có lệ

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Phác Xán Liệt cả người như toả ra ám khí hùng hùng hổ hổ bước vào. Anh đem đống đề cương đập lên bàn

- Chủ nhiệm bảo đem đến

- À...à em, em để đó đi

Các vị giáo viên ban nãy vẫn còn bàn bàn tán tán lúc này đã ai ngồi vị trí người đó, một lời cùng không dám hé môi

Phác Xán Liệt lia mắt đến chỗ Bạch Hiền, túm cổ áo cậu lôi ra ngoài. Có người trong văn phòng muốn nói gì đó nhưng nhìn đến Phác Xán Liệt một bộ dạng đáng sợ như vậy cũng đành thôi

Cái hành động mà được anh cho là tiện tay này Bạch Hiền cực kì ghét. Luôn tìm cách phản kháng lại, thậm chí như ngay lúc này, đá vào chân Phác Xán Liệt

- Cậu bị điên à ?

- Phải, điên rồi, rất muốn đánh người

- Thế thì tìm ai chướng mắt cậu ấy, liên quan gì đến tôi ?

- Ừ, tôi chướng mắt cậu. Khi nãy bên trong văn phòng cậu cười cái gì ?

Bạch Hiền sững người, mặt liền trở nên tái mét. Nghe rồi ? Hoá ra là nghe rồi nên mới tức giận với cậu à ?

- Tôi...tôi không có cười cậu. Tôi là...là thấy chậu hoa đẹp nên cười

- Không cần giải thích ! Cậu có biết cái mặt cậu lúc suy nghĩ ra mấy câu lừa gạt người nó buồn cười đến mức nào không ?

- Cậu ?!! - Bạch Hiền trừng mắt với anh - Cậu mới buồn cười ấy !

Phác Xán Liệt thò tay vào túi quần Bạch Hiền, mò loạn làm cậu hoảng hết cả lên. Tay vội vội vàng vàng giữ tay anh lại, ánh mắt như sắp khóc đến nơi

- Cậu...cậu tìm cái gì ?

- Tiền

- Cậu lấy tiền tôi làm gì chứ ?

- Nghe chuyện cười vui không ? Vui rồi thì xin trả phí !

- Này ! Cậu thiếu tiền tới mức đó à ?

- Ừ, ai giàu ba họ, ai khó ba đời - Phác Xán Liệt cười như không cười, cúi thấp xuống nói nhỏ vào tai cậu - Đời tôi không chịu làm việc thì sẽ khó đó. Vậy nên cậu vẫn nên trả phí thì hơn

- Không có lý lẽ !

Hai người ở hành lang náo loạn một trận, mãi đến khi cậu bị Phác Xán Liệt dùng cả thân ép vào bức tường sau lưng mới chịu im lặng

- Sao ? Không cãi nữa ?

- Tránh ra !

- Cậu đưa tiền rồi tôi thả ra

Bạch Hiền biết anh đang làm khó mình. Cả cái ví cậu bỏ trên lớp, lấy đâu ra tiền mà trả

Phác Xán Liệt vẫn một mực giữ không chịu buông làm người người qua lại hành lang cũng tò mò mà ngoáy lại nhìn bọn họ. Mất mặt chết đi được. Dù sao cậu cũng không phải kẻ mặt dày, cắn răng nuốt cục tức vào trong, hạ giọng với anh

- Tôi không mang tiền

- ?

- Ra về mời cậu uống trà sữa

Không biết Phác Xán Liệt suy suy nghĩ nghĩ cái gì. Cuối cùng cũng đồng ý thả cậu ra. Anh phất phất tay, quay lưng bỏ đi

Trong khi Bạch Hiền tức muốn nổ khói, trong bụng còn thầm mắng anh keo kiệt tính toán. Thì từ đằng xa, giọng Phác Xán Liệt vọng ngược lại

- Ai tôi không biết, chứ Phác Xán Liệt tôi chẳng những giàu ba họ mà tới đời chắt chít tiền vẫn xài không hết

-...

- Một triệu tệ đối với tôi cũng chỉ là số 1 có thêm sáu số 0 thôi

Nghe tưởng chừng như khoe mẽ nhưng đó là sự thật đó ! Gia sản của Phác gia không đùa được đâu. Phác Tu Kiệt trên thương trường hô mưa gọi gió, Phác đại thiếu gia có khoe mẽ một chút cũng không thành vấn đề gì. Một câu này của anh làm cả hành lang ngưỡng mộ mà quay đầu nhìn. Ngay lập tức, diễn đàn trường tràn ngập " sự giàu có " của Phác đại thiếu gia

*** : WTF ! Nghe oai thế chỉ có thể là Phác thiếu thôi

=>>> ** : Một triệu tệ cũng chỉ là số 1 với sáu số 0

=>>> *** : Đm ! Tôi cũng muốn nói được câu này !

=>>> ** : Sáu số 0.....

=>>> ** : Ầy, các người nghĩ tài khoản của Phác thiếu chỉ sáu số 0 thôi à ?

=>>> * : Tối thiểu sáu số 0 thì đúng hơn ㅠㅠ

Bạch Hiền nhìn qua một lượt trên diễn đàn, đều bàn tới việc có bao nhiêu số 0, ngán ngẫm tắt điện thoại. Thú thật cậu vào xem chỉ vì tò mò, sợ có ai đó nói gì đến mình không. Cũng may chỉ tập trung vào Phác Xán Liệt thôi

Lại nghĩ đến chiều nay phải cùng cái tên nào đó đi mua trà sữa là bực hết cả mình. Cậu trút giận lên cây viết, ném mạnh nó xuống bàn

Cùng lúc đó Lại Tân An đi ngang qua, vừa thuận tiện đặt quyển bài tập lên bàn cậu. Cậu ta dừng lại khoảng năm giây, sau đó trực tiếp lướt qua. Không bắt chuyện như lần đó, chỉ mang bộ mặt lạnh nhạt mà đối đãi. Bạch Hiền không lấy làm lạ, dù sao hai người cũng có quen biết gì nhau đâu

Giờ tan học, Bạch Hiền còn không có lấy một tia hi vọng có thể chuồn khỏi lớp để tránh né ai kia. Vì từ khi chưa kết thúc tiết học, Phác Xán Liệt đã đứng ở bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực, thong thả dựa vào tường nhìn chằm chằm cậu

Uể oải lê theo cái cặp ra bên ngoài, tiến đến trước mặt Phác Xán Liệt - Đi

- Không tình nguyện ?

- Không có không tình nguyện

- Vậy thì đi

Anh vòng tay giựt lấy cặp Bạch Hiền, không để cậu nói thêm câu nào đã đi thẳng một mạch. Bạch Hiền ở phía sau bé nhỏ lẽo đẽo đi theo. Trông vừa thương vừa buồn cười. Không ít bạn học cười trộm cậu xui xẻo mới chọc phải Phác Xán Liệt

Cửa hàng trà sữa quen thuộc ngay trước mắt, Bạch Hiền do dự bước vào trong. Phác Xán Liệt thì đã yên vị ngay quầy order. Không chút chần chừ chọn liền mấy món bánh ngọt với trà đào, sau đấy hất cằm về phía cậu

- Cậu uống gì ?

Bạch Hiền liếc mắt nhìn mấy thứ Phác Xán Liệt vừa gọi, kiểu này chỉ có đi tong cả tháng tiền sinh hoạt của cậu rồi. Bạch Hiền xụ mặt lắc đầu

- Không muốn uống

Phác Xán Liệt không đáp lại cậu, quay sang nhân viên gọi thêm một ly trà trái cây nhiệt đới rồi bỏ đi lại bàn ngồi. Bạch Hiền muốn cản cũng không kịp, rầu rĩ rút ví ra

- Bao nhiêu ạ ?

- A, bạn học kia thanh toán hết rồi, em lại bàn đợi nước nha !

- Hả ?

- Bạn của em thanh toán hết rồi

- À vâng, em cảm ơn

Trong lúc đợi nước với bánh, anh không nói với cậu một câu nào. Đến lượt nhận đồ xong liền bỏ đi, để lại Bạch Hiền một mặt hoang mang khó hiểu

Đến lúc hiểu ra, Phác Xán Liệt đã bỏ cậu một đoạn dài. Bạch Hiền ba chân bốn cẳng đuổi theo anh, đến lúc đuổi kịp mới biết đây là hướng về nhà mình, chưa kể cặp vẫn còn bị Phác Xán Liệt vác trên vai

- Phác Xán Liệt !

- ?

- Trả cặp cho tôi

- Về cũng về tới rồi, đến nơi tôi trả cậu

- Cậu có vấn đề à, giữ cặp tôi làm gì ? - Bạch Hiền gắt lên nhưng lúc chạm đúng ngay cái mặt sớm đã đen như đít nồi của Phác Xán Liệt thì giọng cũng nhỏ dần lại thành lầm bầm trong miệng - Tôi xui xẻo mới chọc phải cậu

- Nói cái gì ?

- Không có

Cậu đưa tay kéo kéo quai cặp. Trông cứ đáng thương kiểu gì ấy, thành ra Phác Xán Liệt không kìm được lòng mà vươn tay xoa xoa đầu cậu, cặp cũng trả lại cho chủ nhân của nó

- Cầm lấy

-....

- Cậu tự về đi

- Ừm

- Ừm cái gì ? Không biết nói tạm biệt à ?

- Ò tạm biệt

- Còn cái gì nữa

- Còn cái gì ?

- Đi cẩn thận

- Đi cẩn thận !

Phác Xán Liệt bật cười. Đứa trẻ ngốc này bảo gì liền làm nấy khiến tâm tình anh không khỏi vui vẻ, chỉ muốn bắt nạt cậu, bắt nạt cậu đến khóc xin tha mới thôi. Nhưng nghĩ lại thì không nỡ, bình thường ngoại trừ lúc mắng anh ra thì trông nhỏ bé đáng thương như thế này, anh nỡ lòng nào làm cậu khóc. Anh dúi bánh với nước vào tay cậu, chỉ giữ lại phần nước của mình

- Mang về nhà ăn

- Hả ? Cậu không ăn à ?

- Mua cho cậu

- Hay cậu lấy một ít đi. Không thì tôi trả tiền cậu

- Không cần. Ngoan, mèo nhỏ về nhà đi !

- Tôi không phải mèo !!

- Ừ, mèo nhỏ

- Này !! Cậu mới là mèo ấy !

- Ừ, tôi là mèo lớn, cậu là mèo nhỏ bên cạnh mèo lớn

- Ai thèm bên cạnh cậu !

- Hahahaha

Phác Xán Liệt hả hê cười một trận. Bạch Hiền tức đến đỏ cả hai tai, liền lập tức ôm cặp bỏ đi. Còn đứng lại thêm một giây nữa chắc cậu bị trêu bốc hoả luôn

Nhìn bóng dáng Bạch Hiền khuất ở ngã tư Phác Xán Liệt mới quay đầu đi về hướng ngược lại

Phác Xán Liệt trước khi trở về Phác gia trong tâm tình cực kì thoải mái. Đến khi đặt chân vào sau cánh cửa, cả gương mặt liền lạnh xuống, nụ cười ban nãy cũng tắt đi. Giống như vừa rồi là một người hoàn toàn khác vậy

- Cậu chủ đã về !

Phác Lập Tân vừa nghe người giúp việc cung kính chào một tiếng cũng lập tức đứng dậy, chân vô thức lùi lại một bước, như một thói quen cúi mặt. Trông như một con thỏ gặp thú dữ, lo lắng sợ sệch. Phác Xán Liệt không đặt cậu ta vào mắt, quay sang hỏi Mike vừa từ cửa bước vào

- Ba tôi đâu ?

- Ông ấy đến xưởng

- Giờ này còn đến xưởng ?

- Vâng, thúc đẩy quá trình làm việc để cuối tuần này mọi người có thể đi cắm trại

- Cắm trại ? Nói cụ thể !

- A là tổ chức buổi cắm trại cho công nhân trong xưởng, xem như phần thưởng cho sự năng suất của lô hàng được xuất khẩu đi tháng trước

- À...khoan đã, có danh sách người tham gia không ?

- Không có, trước mắt vẫn đang lấy ý kiến của mọi người, không ép buộc

- Có thể đưa người nhà cùng tham gia không ?

- Tôi không biết, có lẽ không

- Đề nghị thêm với ba tôi ý kiến này đi

- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top