Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Phác Xán Liệt tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Anh thẩn thờ nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn một vòng quanh phòng. Hình như...không quen thuộc lắm. Không phải nhà của mình

Anh vẫn còn nhớ hôm qua bản thân tặng quà khiến cho bữa tiệc sinh nhật của Lưu Thiến Thiến trở nên náo nhiệt thế nào. Sau đó còn ra công viên uống thêm vài lon, hút thêm vài điếu thuốc, sau đó...không nhớ nữa

* Cạch * Bạch Hiền đẩy cửa vào, nhìn người kia ngồi ngây ngốc giữa phòng, ánh mắt không kìm được sự chán ghét, mím môi có chút không cam tâm

Ngày hôm qua Phác Xán Liệt chiếm giường của cậu làm nó ám đầy mùi rượu đã đành. Nửa đêm còn phát sốt khiến ba con cậu lo không thôi. Lý Trung Bình sợ nhỡ có chuyện gì, lại đắc tội chủ tịch Phác. Hôm nay còn phải dậy sớm hầu hạ anh

Cậu đặt bữa sáng lên bàn học, không thèm liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái, lạnh nhạt nói

- Của cậu, ăn đi

- Hôm qua tôi...

- Cậu rất phiền ! Người có tiền các cậu đều thích gây phiền cho người khác như vậy sao ?

Vốn chỉ định hỏi một chút, nào ngờ lại bị nói đến khó nghe như vậy. Phác Xán Liệt cau mày, tuy nhiên hành động rất khẽ, không dễ nhận ra. Anh đứng dậy, hướng Bạch Hiền đi tới. Cậu theo phản xạ tự nhiên lùi một bước, đến khi lưng chạm tường mới giật mình, vội lên tiếng

- Muốn làm gì ?

Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu nói - Cảm ơn !

Sau đó anh ngoảnh mặt đi, không nói nhiều thêm hai câu. Phác Xán Liệt hay đùa là thật nhưng thể diện rất cao cũng là thật. Bị Bạch Hiền nói một tràng thẳng vào mặt thế này, không khỏi khó chịu

Anh bước xuống lầu, cùng lúc Lý Trung Bình ngẩng đầu nhìn lên. Trên tay ông vẫn còn cầm ly nước ấm vừa rót ra. Nhìn thấy Phác Xán Liệt liền niềm nở nở nụ cười

- Cậu chủ Phác, tỉnh rồi ?

- Ừm. Cảm ơn !

- A, không có gì, đừng khách sáo. Huống chi cậu còn là bạn học của con trai tôi

Phác Xán Liệt chỉ gật đầu sau đó nói - Làm phiền rồi. Tôi về trước

Nói xong thì bước thẳng ra cửa, không ngoảnh đầu lại. Câu nói " Ở lại ăn bữa trưa rồi về " Lý Trung Bình chưa kịp nói đành phải nuốt xuống. Ly nước trên tay chuẩn bị cho anh cũng vô ích, đành hớp lấy một ngụm vậy

Bạch Hiền bước xuống lầu, nhìn ông rồi thở dài. Cậu ngồi bó gối trên sofa, vớ tay bật tivi lên. Lý Trung Bình bước đến ngồi cạnh cậu

- Làm sao vậy ? Thái độ cậu Phác có vẻ không vui lắm

- Ba, đừng như vậy !

- Hả ?

- Con nói ba đừng có như vậy, chúng ta cũng không cần phải xu nịnh bọn họ

- Ba...

- Con biết là vì công việc, nhưng chúng ta không thể như vậy mãi. Đó chỉ khiến giá trị của mình trong mắt người ta càng thấp đi thôi

Lý Trung Bình cúi đầu. Con trai ông nói không sai nhưng chỉ có dựa vào công việc này mới có thể lo chu toàn việc học cho Bạch Hiền và phí sinh hoạt của hai ba con. Bạch Hiền còn tương lai phía trước, ông phải cố gắng rất nhiều, ít nhất là đủ có thể lo cho Bạch Hiền đến khi học hết đại học

Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Lý Trung Bình, nhẹ giọng an ủi

- Con biết ba đều vì con

-....

- Nhưng con không thể trơ mắt nhìn ba bị người ta khi dễ

- Ừm, đều nghe con

- Ba cũng đừng cảm thấy bản thân phải gồng gánh quá nhiều

-...

- Con có thể tự lo cho mình, con có thể đi làm thêm rồi tự trang trải phí sinh hoạt

- Sao có thể ? Thời gian đâu mà làm ? Con chỉ cần lo học thôi, bận lòng nhiều việc như vậy làm gì ?

-...

- Huống hồ nếu đi làm thêm còn phải làm buổi tối, rất phức tạp

Bạch Hiền đối với ông thở dài. Lý Trung Bình luôn xem cậu là đứa nhỏ ba tuổi cần được bảo bọc, chưa bao giờ cho cậu cơ hội được lớn
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Hiền mang cặp đặt lên bàn, Lâm Thanh Di lập tức ngừng buôn chuyện chạy đến chỗ cậu

- Bạch Hiền, buổi chiều đi ăn không ?

- Hả ? Hôm nay à ?

- Ừm, anh họ mình từ nước ngoài về, vừa khai trương một quán ăn

- À

- Đi nha ? Tụi mình sang đó ủng hộ ảnh

- Mấy giờ thì về ?

Lâm Thanh Di giơ tay xem đồng hồ, sau đó tính toán thời gian - Tầm 9 giờ tối về, 6 giờ quán mới mở cửa

Bạch Hiền dễ tính gật đầu ngay không do dự. Cùng lắm thì cậu gọi xin phép ba sẽ về muộn. Từ chối Thanh Di nhiều lần cũng không phải ý hay

Sau giờ học, cậu nán lại lớp làm nốt mấy bài được giao, tiện tay để sẵn trên bàn giáo viên trước. Quyển bài tập của Bạch Hiền cứ như vậy đơn thân độc mã ở lớp học cả một đêm

Cậu cùng Lâm Thanh Di ngồi xe buýt mất 30 phút, lại mất một đoạn đường đi bộ mới đến quán ăn của người anh họ kia. Dừng chân, Bạch Hiền khá bất ngờ

Toà nhà cao tầng, vì là cửa kính nên có thể nhìn thẳng vào bên trong. Tầng trệt là sảnh lớn sang trọng, có nơi để khách hàng ngồi trong khi chờ bàn. Bên ngoài còn có hẳn hai người phục vụ ăn mặc sang trọng chào đón từng người khách

- Đây...gọi là nhà hàng thì đúng hơn

- Ấy, không phải. Nhà hàng phía dưới này là của bạn anh mình. Quán ăn của anh mình nằm ở tầng thượng

- Thế á ?

- Ừm, lên rồi biết

Lâm Thanh Di kéo tay cậu đi lên tầng cao nhất bằng thang máy phía sau toà nhà

Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt là không gian rộng nhưng không bày trí cầu kì làm người ta thấy rối mắt. Cạnh cửa ra vào là một kệ tủ trưng bày rất nhiều rượu soju. Trên tường là những hoạ tiết như những quán ăn ở Hàn Quốc mà cậu từng xem qua trên tivi.

Nam nhân đang đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy bọn họ liền mĩm cười, vẫy tay

- Thanh Di !

- Anh Minh !

Cô nàn chạy đến bên cạnh nam nhân kia, sau khi được người kia đón vào lòng liền nũng nịu

- Còn không chịu mở cửa cho người ta vào sớm, lại bắt phải đợi đúng giờ cơ !

- Đứa nhỏ này ! Anh thuê nhân viên làm việc thì phải đúng giờ họ mới đến, đâu thể gọi lúc nào liền có mặt lúc nấy

- Uầy, không thèm tranh cãi với anh - Cô nàng bĩu môi. Lúc này mới nhớ ra Bạch Hiền vẫn còn đứng ngốc ở cửa liền chạy về lại bên cạnh cậu giới thiệu - Đây là bạn của em, Bạch Hiền

- A, chào em ! Anh là Lâm Tấn Minh, anh họ của Thanh Di

Bạch Hiền hướng nam nhân cúi đầu chào một cái - Chào anh ạ ! Chúc anh khai trương đại phát !

Lâm Tấn Minh nghe cậu nói xong liền cười tươi rói. Là con lai Hàn - Trung, Lâm Tấn Minh có đôi mắt một mí, nước da khá trắng. Tuy nhiên ngoài hai đặc điểm đó, nhìn tổng thể thì nghiêng về nét người Trung nhiều hơn

Ba người ngồi xuống một bàn ngoài ban công, có thể nhìn xuống cảnh đường phố bên dưới. Quán chọn được vị trí khá đắc địa, vừa có phòng máy lạnh, vừa có ban công ngắm cảnh. Trong tương lai gần chắc chắn sẽ thu hút khá nhiều người, nhất là các bạn trẻ

Lâm Tấn Minh chọn những món ngon nhất bày ra bàn cho hai người thử. Bạch Hiền gắp một miếng gà cho vào miệng, vị ngọt của mật ong lan toả trên đầu lưỡi, ngon đến mức khiến cậu phải thốt lên khen ngợi

- Ngon lắm ạ !

- Em từng ăn qua thức ăn của người Hàn chưa ?

- Chưa ạ, em không biết vị chuẩn của nó là như thế nào. Nhưng món gà này ngon lắm ! Ngon nhất từ trước đến giờ mà em được thử

Cậu nói thật, không quá lời đâu

- Ha, thế thì tốt. Ăn nhiều vào nha !

- Em cảm ơn ạ !

Lâm Tấn Minh lại cười rộ lên. Chẳng biết em gái anh ta nhặt đâu được một bạn nhỏ đáng yêu như thế này nữa. Mắt mũi miệng cho đến từng biểu cảm trên khuôn mặt đều khiến người ta không thể dời mắt. Đặc biệt...lại rất đúng gu của anh ta

Trong lòng dáy lên sự tò mò, Lâm Tấn Minh liền thăm dò trên chính cô em gái của mình

- Bạn học này là bạn trai em à ?

* Khụ khụ * Lâm Thanh Di đang nhai liền bị doạ cho sặc. Cô thừa nhận không ít người hiểu lầm mối quan hệ của cô và cậu. Nhưng Lâm Tấn Minh là anh họ của cô, thừa biết cô và Văn Hiên có mối quan hệ như thế nào. Bây giờ ở đây lại hỏi câu này làm cô hơi ngạc nhiên, chỉ mới đi xa mấy năm mà quên hết những chuyện vốn dĩ nên biết rõ rồi à ?

- Anh ? Hỏi câu này không tự thấy vô lý à ?

- Vậy...không phải à ?

- Tụi em là bạn học rất rất thân bình thường ! Sao ai cũng nhầm thế không biết

- À vậy à, nếu sai thì cho anh xin lỗi

Nắm được thông tin muốn biết rồi, Lâm Tấn Minh liền tiếp tục đi thẳng vào vấn đề

- Thế Bạch Hiền đã có người yêu chưa ?

Quả nhiên là người lớn từng trải, không vòng vo. Lần này đến lượt cậu vì bất ngờ mà ho mấy tiếng. Sao vừa gặp chưa nói được mấy lời đã đặt câu hỏi này trên người cậu rồi ? Anh trai này hơi thẳng thắn quá rồi

- Em chưa ạ !

- Trước giờ chưa từng yêu đương à ?

- Có thể coi là vậy

- Thường nên yêu đương tuổi học trò một chút cho có kỉ niệm nhỉ ?

- Vẫn là ưu tiên học tập thì tốt hơn

Lâm Tấn Minh không biết nghĩ gì, chỉ gật đầu cười cười. Sau đó cũng không đi sâu vào vấn đề này nữa. Bọn họ trên bàn ăn chủ yếu chỉ nói mấy câu về hướng hoạt động của quán trong tương lai. Thỉnh thoảng Bạch Hiền cũng góp một vài ý kiến. Trước khi rời đi, Lâm Tấn Minh đột ngột ngỏ lời hỏi hai người

- Các em, cuối tuần có bận không ?

- Em không bận nhiều lắm - Lâm Thanh Di chỉ vào Bạch Hiền - Còn cậu ấy thì bài tập nhiều lắm ! Cứ làm mãi thôi

- Ồ

- Anh định nhờ tụi em cái gì hả ?

- Chỉ muốn hỏi hai đứa cuối tuần có ý định làm thêm gì không ? Anh nhất định sẽ trả công đàng hoàng như những người khác, hơn nữa người nhà còn có ưu đãi hậu hĩnh hơn

- Haizz, em không thể đâu, vụng về chết đi được !

Cô tiểu thư này thì có thể làm được gì ngoài việc mỗi ngày điệu đà rồi chạy nhảy rong chơi khắp nơi. Ý của anh ta là muốn nhằm vào Bạch Hiền, muốn thăm dò ý kiến của cậu thôi. Anh ta còn lạ gì tính cách Lâm Thanh Di nữa

- Chỉ làm cuối tuần thôi cũng được phải không ạ ?

Bạch Hiền im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Lâm Tấn Minh nghe cậu chủ động mở lời thì vui ra mặt, gật đầu lia lịa

- Phải, phải ! Làm theo thời gian rảnh của em cũng được

- Thế...em có thể nhận công việc này được không ?

- Được chứ ! Huống hồ anh cũng bận nhiều việc, thêm một người giúp anh trông quán cũng tốt

- Ấy, em chỉ có thể làm vài việc vặt thôi

- Không sao, anh tin tưởng em vì em là bạn của Tiểu Di

- Bao giờ thì em bắt đầu công việc ?

- Cuối tuần này rảnh thì đến luôn đi

Lâm Thanh Di nhìn thái độ nhiệt tình đến kì lạ của ông anh mình thì không khỏi tò mò nhưng đành nuốt mấy câu muốn hỏi xuống. Cô quay sang Bạch Hiền nói nhỏ

- Cậu chắc chưa ? Không phải bài tập nhiều lắm sao ?

- Mấy việc này không tốn nhiều thời gian, về nhà mình có thể làm bài tập sau

- Giữ sức khoẻ thì tốt hơn

- Mình biết, mình có cách cân bằng thời gian

Đúng như cậu linh cảm, chuyến đi này thật sự không vô ích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top