Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

- Anh Minh !

Bạch Hiền hớn hở chạy về phía toà nhà. Lâm Tấn Minh vừa đi vứt rác, nghe cậu gọi liền quay đầu. Thấy Bạch Hiền đang có ý định đi về phía mình, lập tức lùi lại một bước kéo xa khoảng cách với cậu

- Ấy, tay anh bẩn

- A, không sao. Em không ngại đâu ạ !

- Đứa nhỏ này, không cần nể mặt anh mà nói vậy đâu haha

Anh ta dắt Bạch Hiền lên phía trên. Có một số nhân viên đã bắt đầu vào việc, Bạch Hiền lóng ngóng một lúc, mới dám mở miệng hỏi

- Vậy...em làm gì được ạ ?

- Ừm...em giúp anh lau khô bát đũa đi

Lâm Tấn Minh nhất định không để bạn nhỏ cực nhọc a. Nhưng anh ta cũng không bất công đến mức để việc tư xen vào việc công. Mọi người làm việc nhiều hơn, tất nhiên là lương sẽ cao hơn, phù hợp với công sức bỏ ra

Anh ta rất tốt, rất nhiệt tình. Lâm Tấn Minh quyết định trả lương theo ngày do cậu làm ít, nhưng lương lại khá cao khiến Bạch Hiền có chút ái ngại. Nhưng anh ta cứ dúi phong thư vào tay cậu, bảo cứ nhận, coi như cho em út trong nhà thêm chút tiền ăn vặt

Sau giờ tan làm, còn rất sẵn lòng đưa cậu về nhà. Bạch Hiền tự nhủ sao trên đời lại có người dịu dàng tốt bụng như thế ? Hẳn trong gia đình được giáo dục rất tốt mới tử tế như vậy, cả Lâm Thanh Di cũng không ngoại lệ

Bạch Hiền dành hai ngày cuối tuần để làm thêm, buổi tối thì làm bài tập, thành ra ít có thời gian xem tin nhắn hay sử dụng điện thoại, đến cả tivi cũng không ngó tới. Đến khi cầm máy lên, mới thấy được tin nhắn của Lâm Thanh Di gửi đến. Cô nàng bảo thứ hai đầu tuần ở công viên sẽ có hoạt động quyên góp cứu trợ chó mèo, tình nguyện giúp cứu hộ chó mèo hoang ở gần đó, hi vọng có thể góp chút sức nhỏ. Bạch Hiền vốn dĩ yêu động vật, lại càng thêm hứng thú với đề nghị này, không do dự đồng ý ngay

Sau giờ học lại thấy hai bạn nhỏ dính lấy nhau. Vì là tiết thực hành sinh học, dãy phòng thực hành nằm phía sau sân bóng rổ nên phải đi ngang sân

Lúc này, đám người Phác Xán Liệt lại đang đánh bóng. Trận bóng dở dang do cuộc tranh luận giữa Lại Tân An với trọng tài - người ở lớp 7. Lại Tân An cho rằng người kia thiên vị, bắt lỗi không đúng, thành ra bây giờ cãi càng lúc càng lớn, đã có hành vi động chạm tay chân

- Mày là ý gì ? Tụi tao trả tiền cho mày để mày bắt sai lỗi à ?

Tên kia cũng không chuyên gì, biết vài thứ cơ bản, lại thiếu tiền, nghe nói được trả chút công liền nhanh tay nhanh chân nhận việc. Lại nghĩ sai sót vài chỗ không thành vấn đề, sẽ không có người nhận ra, sau đó lấy tiền rồi chuồn đi coi như xong. Không nghĩ hai bên vừa vào trận đã căng thẳng, giống như một trận thật sự trên sân của tuyển thủ quốc gia

- Đệt con mẹ nó ! Mày định múa rìu qua mắt thợ ?

- Không, không có !

- Đệt cả nhà mày ! Ăn tiền của tao còn dám chơi tao hả ?

Lại Tân An không kìm được nóng giận, đạp thẳng vào bụng tên kia một cái khiến hắn ngã lăn ra đất, đau đớn ôm bụng co lại. Còn chưa hả giận, Lại Tân An còn trực tiếp nâng chân đạp thêm mấy phát lên người tên kia

Một màn này, người lớp 7 hiển nhiên không vừa mắt, cả đám xông đến vay nhau thành một đống. Có tên còn cả gan đặt một tay lên vai Phác Xán Liệt kéo ra. Thực ra hắn chỉ có ý muốn can ngăn, trong lúc hỗn loạn bám được ai thì bám

Nhưng hành động này vừa khớp chạm đến tâm tình không mấy vui vẻ của Phác Xán Liệt. Anh ghét ai chạm vào mình, lại càng ghét kẻ nào đè lên vai mình. Anh hất vai, thụi cùi chỏ về phía tên đó

- Phác Xán Liệt, mày con mẹ nó điên hả ?

- Ừ tao điên rồi ! Bớt động chạm

Tên kia hùng hổ nắm cổ áo anh, túm chặt, gằn giọng

- Có điên thì đi chỗ khác phát điên !

Phác Xán Liệt " hừ " một tiếng. Đưa tay gạt phăng cái tay đang nắm lấy cổ áo mình

- Làm sao ?

Vừa dứt câu liền vung tay đấm thẳng vào mặt tên kia một cú, không hề có ý định nương tay - Đm thằng chó mày, ở xó nào chui ra đây mà dám ra oai với tao ?

Tên kia bị đánh cả người vô lực ngã ra sau. Lưng đập vào hàng rào, đau đến mức " A " lên một tiếng

Phác Xán Liệt bước đến, túm cổ áo hắn đè mạnh lên hàng rào phía sau

- Định tích hết can đảm cả đời để dùng lần cuối này à ?

Bạch Hiền đi ngang, vốn dĩ không để tâm nhưng lại bị Lâm Thanh Di kéo dừng bước - Bọn bọ...

Giương mắt nhìn cái tay sắp hạ xuống mặt tên đang bị ép sát hàng rào. Cậu hờ hững mà đối diện, không có ý định tham gia vào cuộc ẩu đả của bọn họ. Nhưng ai mà ngờ tên sắp bị đánh, lại chỉ đích danh cậu, tay thò qua khe hàng rào túm một góc áo Bạch Hiền

- Bạn học ! Cậu ta nổi điên định giết người đó, giúp tôi với !

-...

- Mau giúp báo cáo giáo viên, nếu không tới lúc đó chính cậu cũng là đồng phạm !

Phiền ! Trong đầu Bạch Hiền chỉ nghĩ được đúng một từ này. Cậu cau mày, nhưng cũng không thể giữ thái độ vô cảm nữa, người ta đã chỉ rõ cậu, xin giúp đỡ rồi mà

- * Chậc * Phác Xán Liệt...cậu đừng gây chuyện nữa

- Cần cậu quản ?

- Tôi...

- Cậu con mẹ nó an phận chút đi !

-....

- Phác Xán Liệt !!!!!

Giáo viên ngữ văn của lớp 8 tình cờ đi ngang qua, mấy lời không hay từ miệng anh liền đâm thẳng vào tai ông. Nghe xong không khỏi tức giận. Mấy đời có học sinh cấp ba nào lại lỗ mãng, ăn nói thô tục không kiêng nể ai, hỏi thăm phụ huynh người ta ngay trên sân trường như vậy chứ ?

- Em vừa nói cái gì ? Nói cái gì vậy hả ???

-....

- Em mắng cái gì mắng lại tôi nghe xem ?

- Mắng ? Ha, em chỉ tâm sự với cậu ta mấy câu thôi

- Em...em !!

Ông tức muốn điên người, trực tiếp bước đến chỗ Phác Xán Liệt, định ra tay dạy dỗ anh một trận. Nhưng khi đến rồi lại nhận ra bản thân có phần yếu thế hơn, Phác Xán Liệt cao hơn hẳn một cái đầu, khí thế u ám lạnh lẽo trực tiếp tấn công người trước mặt. Chỉ một cái nhướng mày cũng khiến người khác phải dè chừng. Cách một hàng rào còn thấy ngột ngạt khi đối diện. Chưa kể đến chỗ dựa vững chãi phía sau, còn ghê gớm thế nào ai chẳng biết. Ông nuốt một ngụm nước bọt, lùi lại, lia mắt sang xung quanh tránh tầm mắt anh. Đột ngột dừng lại trước mặt Bạch Hiền, liền mang tức giận đổ sang đầu cậu

- Còn em nữa, đứng đây làm gì ?

- Em...em tiện đường đi ngang qua

- Thấy đánh nhau còn không biết báo cáo giáo viên ?

- Em...

Cậu còn chưa kịp nói, lại bị ông cướp lời - Em, em cái gì ? Đứng đây xem kịch có vui không ?

-...

- Giải tán ! Giải tán hết cho tôi ! Phác Xán Liệt, Lại Tân An đến văn phòng viết kiểm điểm !

Ông phất tay, quay lưng đi về phía văn phòng ở lầu một. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang lo lắng, muốn tìm cách chạy thật mau đi tìm người giúp gánh vác chuyện này, trốn tránh trách nhiệm

Bạch Hiền thở dài lắc đầu. Lại nhìn đến Phác Xán Liệt đang thảnh thơi lấy bao thuốc từ trong túi quần, rút một điếu châm lửa hút. Cậu cau mày, kéo tay Lâm Thanh Di đi

Nhưng bước được một bước, Phác Xán Liệt lại nhanh chân từ bên trong di chuyển về phía cửa, ra khỏi sân bóng rổ, cầm theo bóng chắn trước cậu. Cậu sang phải, anh cũng sang phải. Cậu né qua trái, anh liền bước về bên trái

- Phác Xán Liệt, cậu muốn gì ?

Anh hừ một tiếng. Đưa điếu thuốc đang hút dở trên tay vào miệng, hút một hơi sâu rồi phả thuốc ra không khí, cười nói

- Làm gì là làm gì ?

-...

- Chuyện lúc nãy cậu đừng có mà xen vào

- Xen vào ? Ai mới là người hay xen vào chuyện của người khác ?

-....

- Cậu hết lần này đến lần khác làm phiền tôi, gây chuyện với tôi

-....

- Đây là cách mà cậu nói là muốn làm bạn đó hả ?

- Làm bạn ?

-...

- Biện Bạch Hiền, cậu cho rằng ai cũng có thể nói hai từ " làm bạn " với tôi à ?

- Cậu...!!!

- Chậc, nghe khinh lắm !

Phác Xán Liệt đập quả bóng rổ xuống đất khiến nó bật lên trước mắt Bạch Hiền. Lâm Thanh Di đưa tay kéo cậu về sau một bước, khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt. Anh cũng không thèm nhặt lại bóng, động tác lúc nãy giống như đang cố tình trút giận vào nó. Quay lưng bỏ đi. Lại Tân An nhìn cậu, dùng khẩu hình miệng nói một câu " Bớt quản rộng ! " rồi nối gót Phác Xán Liệt đến văn phòng

Đợi người đã đi khuất rồi Lâm Thanh Di mới dám mở miệng hỏi Bạch Hiền

- Nổi điên cái gì vậy chứ ?

Cậu phất tay - Không biết, bỏ đi

- Vậy...? Bây giờ về nhà luôn à ?

- Ghé qua góp chút tiền vào quỹ cứu trợ đã

- Ừm

- Lần khác rồi lại tham gia hoạt động tình nguyện khác

Vốn dĩ cao hứng, vậy mà lại bị Phác Xán Liệt phá hỏng hết tâm trạng

" Tên xấu xa đáng ghét ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top