Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

- Cậu chủ, không muốn ăn thêm chút gì sao ?

Mike gõ nhẹ lên cánh cửa, từ bên ngoài nói vọng vào. Đáp lại tiếng anh ta chỉ có tiếng khẽ " hừ " hoà cùng tiếng gió. Mike kiên trì gọi thêm lần nữa, cuối cùng, Phác Xán Liệt cũng chịu đáp lại

- Không muốn ăn !

- Tâm trạng của cậu không tốt à ?

- Hôm nay anh có vẻ lắm chuyện nhỉ ?

- A, xin lỗi. Tôi trở về trước

Phác Xán Liệt không đáp, Mike im lặng mà rời đi

Anh ngồi bên trong phòng, lưng tựa vào ghế sofa đối diện ban công, nhấp một ngụm rượu vang. Rượu chảy xuống cổ họng, đắng chát cũng không bằng sự khó chịu trong lòng Phác Xán Liệt lúc này

Vì cái gì người kia lại khiến anh bận lòng đến như vậy ? Vì cái gì có thể nhìn người khác cười đến xán lạn mà đối với anh lại như tảng băng không tan, lạnh lẽo đối đãi ? Chỉ một cái với tay đã khiến cậu để tâm, ha, nực cười !

- Mẹ nó !

Phác Xán Liệt ném ly rượu về phía cửa sổ khiến nó vỡ toang. Từng mảnh thuỷ tinh va vào cửa kính, vội ngược về phía anh, xẹt qua má Phác Xán Liệt, lưu lại một đường nhỏ ứa máu

Anh cầm lấy điện thoại, lướt xem qua tin nhắn, đều là từ đám người Lại Tân An. Phác Xán Liệt bực mình ném qua một bên, mở cửa ban công bước ra ngoài. Anh chồm người về phía trước tựa vào ban công nhìn xuống đường lớn

Không có xe, không có người, chỉ có ánh đèn đường lập loè cách xa nhau. Khu Phác Xán Liệt sống là khu biệt thự gần như biệt lập với bên ngoài. Đều là nhìn ra đường lớn, nhưng cảnh vật trong mắt anh và Bạch Hiền hoàn toàn trái ngược với nhau. Vạn vật cậu thu vào tầm mắt mỗi ngày qua khung cửa sổ đều sinh động đến kì lạ

Là đứa nhỏ hằng ngày được mẹ đưa đi học ngang qua nhà cậu. Là bà lão hàng xóm mỗi ngày đều đem táo sang chia sẻ với người bạn già nhà bên cạnh. Là người đàn ông chân đạp xe chở theo gánh bánh nhỏ rao vang vọng khắp con nhỏ,...

Tất cả mọi thứ như một bức tranh đầy màu sắc, còn âm thanh lại như một bản nhạc vui tai. Khi thì rộn ràng, khi thì thỏ thẻ dịu dàng truyền vào tai cậu

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rồi lại cúi đầu nhìn bài tập Toán vẫn chưa làm xong, lặng lẽ thở dài

Mấy ngày nay quả thực có chút mệt mỏi, cậu luôn dành thời gian để làm bài tập một cách nhanh nhất để chừa lại hai ngày cuối tuần rảnh rỗi đến quán phụ việc Lâm Tấn Minh. Việc tuy không nặng nhưng có vẻ do lần đầu nên cậu có chút không theo kịp tiến độ

Bạch Hiền xoa xoa mi tâm, uống một ngụm nước ép cho mình tỉnh táo. Nước bưng đến miệng, còn chưa kịp hớp một ngụm đã nghe tiếng thím La nhà bên cạnh gọi vang từ phía dưới

- Bạch Hiền à !!!

Cửa sổ phòng học cậu nhìn thấy bên dưới sinh hoạt như thế nào, thậm chí nếu cậu ngồi đó học bài, ở bên dưới nhìn lên vẫn có thể thấy cậu

- Dạ ?

- Có muốn xuống đây chơi không ? Đã học bài xong chưa ? Tụi nhỏ đang chơi ném bi nè !

- A, còn chưa xong. Thím bảo mấy đứa cứ chơi đi, đừng đợi ạ !

Từ ngày Bạch Hiền chuyển đến, xung quanh chỉ có mấy đứa nhỏ mẫu giáo, cấp một, số người trạc tuổi cậu còn chưa đếm đủ năm ngón tay. Tính Bạch Hiền với mấy đứa nhỏ rất hợp, cậu luôn đối đãi nhẹ nhàng nhường nhịn, thành ra tụi nó cứ bám cậu miết

Sau khi Bạch Hiền từ chối, thím La chỉ gật đầu cười cười bảo hiểu rồi. Sau đấy không quấy rầy cậu học bài nữa

* Reng, reng * tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Một dãy số lạ hiện trên màn hình. Bạch Hiền nhíu mày, do dự một lúc, định bắt máy thì đầu dây bên kia lại tắt. Cậu có cảm giác, có vẻ người kia rất tức giận, dùng thái độ cực kì khó chịu mà tắt ngang điện thoại

Cậu cũng không để tâm, số lạ thôi, ai biết được lại gọi lộn số. Huống hồ cậu cũng không phải người dễ cho người khác số điện thoại

Mấy phút sau đó, lúc tâm trí cậu đang dần dần được kéo về công thức giải bài tập Toán thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Cậu không do dự, lập tức bắt máy

- Alo ?

[.....]

[ Là tôi ]

- Ai vậy ạ ?

[ Phác Xán Liệt ]

- Không có việc để nói, tôi cúp máy đây !

Bạch Hiền giơ điện thoại ra xa, tính tắt máy nhưng Phác Xán Liệt lại gấp gáp, cao giọng

[ Khoan ! Cậu chán ghét tôi đến như vậy ? ]

- Không, chúng ta không thân để tán gẫu qua điện thoại

[ Ha, thái độ rõ như vậy còn phủ nhận ]

[ Nhưng tôi có chuyện muốn nói ]

Bạch Hiền do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định sẽ lắng nghe anh nói

- Chuyện gì ?

[.....chuyện lúc sáng, xin lỗi !]

-...

[ Có nghe không ? Tôi nói...xin lỗi ]

[ Lúc đó tôi nóng giận, không kìm chế được bản thân ]

- Đã biết. Tôi cúp máy được chưa ?

[ Khoan đã, nói chuyện chút đi. Dù gì cũng không có gì làm ]

- Chỉ có mỗi cậu rảnh rỗi. Tôi rất bận !!

Mặc kệ Bạch Hiền đang tỏ vẻ rất phiền nhưng Phác Xán Liệt không bỏ lời nói của cậu vào tai

[ Cậu ăn cơm chưa ? ]

- * Chậc * đã ăn rồi

[ Đang học bài ? ]

- Ò

[ Cậu làm bài gì vậy ? Tôi có thể chép được không ? ]

- Bài tập Toán của giáo viên lớp tôi, cậu có thể chép ??

[ Ồ ! Thế môn Vật Lý chúng ta cùng giáo viên, có thể c...]

- Không cho chép bài !

[ Ha, đùa thôi, đừng tức giận ]

Bạch Hiền bật loa ngoài, gác máy lên một quyển sách. Tai nghe Phác Xán Liệt luyên thuyên, miệng đáp nhưng vẫn tập trung làm nốt phần bài tập còn lại

- Ừm

[ Ngày mai cậu có ở lại tiết tự học không ? ]

- Có

[ Ra ngoài chơi đi ]

[ Một tiếng cũng không viết thêm được bao nhiêu bài tập đâu ]

- Tại sao không ? Còn có thể viết rất nhiều

Làm luôn cả bài tập về nhà cuối tuần cũng ổn áp lắm chứ. Một tiếng cũng có giá trị của một tiếng

[ Cậu đổi chỗ à ? ]

- Ừm

[ Ngồi cùng Lâm Thanh Di ? ]

- Phải

[ Còn tên kia ? ]

- Hửm ?

[ Tên ngồi trước cậu ]

- Không thân lắm

[ Ờ ]

- Lúc trước xin tôi ngồi cùng

[ Tại sao cậu không đồng ý ? ]

- Chưa đưa ra ý kiến. Thanh Di tự mình dàn xếp chỗ ngồi trước

[ Thế nếu như tôi xin thì sao ? ]

- Không có nếu. Có cũng không có khả năng

[ Ha, rất thẳng thắn ! ]

- Được rồi, bài tập làm xong rồi, tôi đi ngủ

[ ? ]

[ Từ nãy đến giờ cậu đều làm bài tập ? ]

[ Cậu...]

- Cúp máy đây !

[ Khoan đã ! ]

- Lại chuyện gì ?

[ Tôi nói một câu cuối ]

- Ừm

[ Biện Bạch Hiền, ngủ ngon ! ]

- Hả ?

[....]

- Ấy nhưng mà cậu ở đâu tìm được số của tôi ?

Phác Xán Liệt chỉ cười, không đáp lại. Sau đó tắt máy. Bạch Hiền ngẩng người nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, bọn họ cứ như vậy, mỗi người một câu mà đã trôi qua hơn nửa tiếng

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt cậu, Bạch Hiền do dự mấy phút. Rốt cuộc có nên lưu số của người này lại hay không ? Cuối cùng vẫn là thôi, cậu tắt màn hình điện thoại, leo lên giường đánh một giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top